Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Kiếp này không duyên

Nhìn "Takagi" không ngừng run rẩy, quản gia Wang khẽ nhíu mày

Chủ nhân, ngài làm như vậy với K2, có thể cho tôi mạo muội biết được mục đích ?- Hắn hỏi người đàn ông nãy giờ vẫn lạnh nhạt đứng nhìn kia

Ta hoài nghi tên này không hẳn là K2 - Gã khàn khàn - dù sao cách này, tâm thần của hắn dù ở nhân cách nào cũng không ổn

Ngài vẫn hoài nghi?- Quản gia Wang nhíu mày

Về phương diện tâm lý này - tên trùm rũ mắt, hắn nhìn về điện thoại, một thông báo mới ghi rõ ràng từng hành động của Laren

Vừa hay, chúng ta có một phép thử - hắn khẽ cười, chiếc mũ rộng vành che đi nửa trên khuôn mặt hắn trong bóng tối, tĩnh mịch mà đáng sợ
.
.
.
Manh mối... manh mối - Satou vò đầu, lục tung căn nhà, cuối cùng lại chả tìm thấy gì cả

Kể từ lúc quen nhau tới bây giờ, đây là lúc cả hai người xa nhau lâu tới như vậy...

Chết tiệt, Wataru, em sẽ giận anh thật đấy - một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài, Satou mệt mỏi nỉ non không biết lần thứ bao nhiêu

Anh để một vài món ở đây, nó quan trọng lắm đấy... Em giữ hộ anh nhé? Satou -

Giọng Takagi nhàn nhạt vang lên, gõ tỉnh một đoạn hồi ức ngắn trong đầu cô

Phải!- Satou lao như điên về tủ quần áo, nơi này cô đã lục đi lục lại rất nhiều lần, ngoài hai bộ đồ của Takagi, chẳng còn gì khác túi trong túi ngoài đều lộn ngược cả ra

Lạch cạch !

Âm thanh nặng nề vang lên, Satou bỗng khựng lại, nhưng cô tìm lại một lần nữa, vẫn không thấy nơi xuất phát của thanh âm đấy

Lạch cạch !

Một lần nữa vang lên, Satou nhíu mày nhìn lên móc áo của bộ đồ Takagi đang treo, suy tư gì đó

Cô khẽ xoay cái áo, đồng thời cái móc ở trên cũng xoay theo, nhưng nó vẫn không trượt đi như những móc khác

Vậy là Satou kéo thật mạnh xuống, chỉ thấy chiếc móc khẽ lung lay, một cánh cửa sau tủ quần áo tự động kéo sang, một khu bí mật đằng sau tủ áo

"..." bây giờ thì Satou triệt để tin Takagi có thân phận không bình thường rồi... người thường nào lại bố trí cái cơ quan  kì lạ này sau tủ quần áo cơ chứ?

Bên trong được lắ một chiếc đèn tự sáng sẵn, chỉ có một hòm gỗ được chạm khắc rất tinh xảo, Satou đủ biết bên trong hẳn có chứa món đồ không hề tầm thường, cô nhẹ nhàng lấy nó ra, tỉ mỉ mở chiếc hòm gỗ đó

Một cặp dao?- Satou rũ mắt nhìn, có chút nghiền ngẫm vì kiểu dáng khác lạ của nó, cặp dao không có vỏ, được đặt đối xứng và sát nhau trên một lớp lụa màu nâu trong hòm gỗ, Satou lấy cặp dao ra, tựa hồ thấy có thứ gì đó cộm, cô tháo luôn lớp lụa ra hẳn

Một chiếc chìa khoá và một tờ giấy nhỏ

Satou đặt chúng sang một bên, cầm tờ giấy lên, cô cẩn thận quan sát tờ giấy, nội dung trên đó rất ngắn gọn:

" Bắc thang lên tới tận Trời
Hỏi ông Nguyệt Lão đâu dây tơ hồng?
Nguyệt Lão khẽ bảo rằng không...
Kiếp trước không nợ, kiếp này không duyên..."

Đọc lại trên dưới 3 lần, Satou nhíu mày cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ gì đó

Tờ giấy này rất quen thuộc, hệt như quẻ săm mà đầu năm Takagi và Satou đã đi đến chùa xin được

Khi đó cô nhất quyết muốn xem, nhưng Takagi chối đây đẩy một cách thần bí, sau đó cô tặng anh một sợi chỉ đỏ, hi vọng nó sẽ se duyên cho hai người thật lâu dài, dần dà cũng không để ý tới quẻ săm này nữa
.
.
.
Quẻ săm cũng xem như thông điệp từ thần linh gửi xuống đấy...-

Satou à, em có tin vào Thần linh chứ?- Đêm sau hôm hai người đi se chỉ cầu duyên đấy, Takagi nâng niu sợi chỉ trên cổ tay của mình, cười khẽ mà hỏi người yêu

Tin chứ, em tin rằng nếu mình đủ lòng thành, Thần linh sẽ cảm động mà chứng cho những người tôn kính họ....

Vậy anh sẽ chứng minh Thần linh sai! - Takagi gấp gọn quẻ săm một cách lén lút để Satou không đọc được nó, vì vậy cô chỉ thấy anh đang nói đùa một cách khôi hài ngờ nghệch
.
.
.
"Nguyệt Lão khẽ bảo rằng không...
Kiếp trước không nợ, kiếp này không duyên..."

"Vậy đây là quẻ săm khi ấy..." Satou không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Takagi vẫn luôn giữ nó trong chiếc hộp quý giá này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com