Chương 134: Điều không ngờ tới
Satou mang theo khuôn mặt xám xịt trở về căn hộ của cô và Takagi, hiện tại một giây một phút cô đều cảm thấy cực kì mệt mỏi
Laren đã ngất đi từ khi người của Calista tới, cậu được chuyển thẳng tới bệnh viện Beika gần đó, giờ đây chỉ có J và Lion lẽo đẽo theo sau lưng của Satou
"..."
Lâu quá không gặp, cậu mở màn hay lắm Lion - J nghiến răng nghiến lợi nhìn hậu bối, bất lực tột độ
Dĩ nhiên không chỉ Satou, cả Watari cũng đi cùng hai người, cả 3 đều lần lượt vào căn hộ, dĩ nhiên là theo lời "mời" của Satou
Ngồi xuống bàn, Satou vắt chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng về J và Lion
Giờ thì nói xem, cái gì đang diễn ra! - giọng cô run lên, không phải vì Watari một hai ngăn cản, cô đã đá tung cái tầng 22 đó đuổi theo bóng dáng Takagi rồi
Như cô thấy đấy - J thở dài, anh sẵn tay rót hai ly nước, rụt rè đẩy về phía Satou - K à không, Takagi hiện tại anh ấy đang bị một tổ chức nguy hiểm thao túng và giam giữ...
Thì ?- Satou lạnh giọng đi vài tông - ở cái Tokyo này, còn gì mà cảnh sát chúng tôi sợ hay sao mà các người lại giấu diếm chuyện này?
Không phải đâu cô thiếu uý...- J vuốt vuốt trán - Nếu chúng ta quá manh động, có khi bọn chúng sẽ đem người yêu cô ra khỏi Nhật Bản, như vậy rất khó để truy tung...
Vậy ý anh là tôi nhìn người yêu tôi như vậy điên điên khùng khùng?-
Cốc cốc....
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, Lion như thoát trận mà chạy về phía cửa, qua camera anh thấy Alaric trong bộ dạng của "Barum" đang nghiêm túc đứng ngoài cửa
Barum?- Lion gật gù - ông sao lúc thấy ở biên giới, lúc ở đây vậy
Đáp trả cậu nhóc là cái nhìn đầy lạnh lẽo của Alaric
Tụi nhỏ giờ như vậy xưng hô loạn xạ à?- Gã nói
???? - Lion trợn mắt, cậu đi có vài tuần, khi trở lại mọi thứ cứ như thế giới khác vậy, không lẽ cậu xuyên không?
Lion, cậu có thể ra canh cửa - Alaric nói - từ giờ trở đi, bất kì ai không có lệnh của tôi đều không được bước vào căn phòng này
"..."
Sao ?-
Rõ, sir Barum!!!- Lion sững sờ mất vài giây, tới khi tỉnh táo thì cậu đã bị đuổi ra ngoài gác cửa rồi...
Alaric xé bỏ mặt nạ, gã đi tới ngồi xuống, thân hình gã to lớn che khuất một mảng sáng, gã rất lịch sự cúi chào - Xin tự giới thiệu, tôi là một trong số cấp trên của đặc vụ K, hay còn biết tới danh xưng là Takagi Wataru
Chào ông ...- Satou cảnh giác, làm cảnh sát bao năm cô đủ nhạy bén để cảm nhận được sát khí từ người này toả ra....
Gã này sát khí như những tên tội phạm khét tiếng vậy... có thể giết người ... là cái thể loại tội phạm mà có thể vừa giết người vừa hát líu lo vậy...
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com