Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Điều hắn che giấu

Những thành viên trong đó, gồm 5 thành viên thế hệ thứ 9 và các thành viên khác của thế hệ thứ 8 - IV vỗ nhẹ mặt bàn, sau đó có chút buồn rầu

Vậy ông đã tiếp tay cho đứa "cháu gái" của ông và không thông báo cho các cố vấn ?- Alaric lạnh mặt nói, gã đi tới sofa, ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly rượu vang

L hoài nghi tất cả, bao gồm tất cả các cố vấn tối cao - IV cười khổ - nhưng con bé cần tôi để có thể xử lí việc thu chi ngân sách nhiệm vụ

K biết điều này chứ?- Alaric hỏi

Không rõ - IV lắc đầu - nhưng J và I chắc chắn không biết

K cũng không biết đâu - Laren ngắt lời - có lần cháu thấy anh ấy điên cuồng lục hồ sơ của chị L, rất tức giận

Hửm ?- IV nhíu mày - chẳng phải hồ sơ của L tên nhóc đó coi muốn nát mặt cách đây chục năm rồi à ?

Khoảng vài năm trước thôi - Laren hồi tưởng

.
.
.
Chết tiệt!- Takagi nhìn đăm chiêu vào một tấm hình, vỗ bàn thật mạnh

Tiền bối, anh từ Nhật Bản về khi nào vậy ?- Laren cầm theo balo đi tới từ xa, hớn hở chào hỏi

Nhưng đối phương dường như không nghe thấy, chỉ điên cuồn lật mở tung toé đống hồ sơ đã cũ nát
.
.
.
Sau đó cháu rời đi, lúc đấy tinh thần của tiền bối K vốn dĩ đã không tốt, cháu sợ cắt đứt mạch suy nghĩ lại không hay - Laren thở dài

Chỉ có nhớ rằng anh ấy nhìn vào một tấm ảnh rất lâu...

Hừm - Barum gõ gõ trán, sau đó điện thoại ông ta vang lên

John?- Đầu dây bên kia, là vị bác sĩ tâm lý chữa trị cho K hôm nào

Đây là...?- Satou nhíu mày, trong đầu óc cô vẫn còn lộn xộn lắm

John, Tiến sĩ tâm lý học, là người hỗ trợ chữa cho chứng đa nhân cách của người yêu cô - Alaric giải thích

K đã bị bắt - Barum nói

Ồ vậy thằng bé ổn cả nhỉ, hôm đấy tình hình theo dõi khá ok mà - John chưa hiểu tình huống lắm, vẫn vui vẻ đáp

Nhân cách kia bộc phát - Alaric tiếp lời

"..."

Các ông đã đem thằng bé về rồi chứ nhỉ?- John lại mỉm cười - bằng vào thực lực của ....

Không, bọn chúng đã thiết lập phòng vệ tối đa - Lần này tới Barum

"..."

Ý ông là lũ "Crâne" (tiếng pháp: đầu lâu) - John khẽ liếc nhìn Satou vẻ mặt cảnh giác, rồi đọc lái tên lại

Đừng cảnh giác, cô ta không nguy hiểm - Barum cười phá lên - ba cái trò giả bộ của ông thật hài hước, gã tiến sĩ à

?????- John nhíu mày - chẳng phải chính ông là người cảnh báo tôi không được tiết lộ gì về tổ chức à

"Ông" mà John nói chính là lúc Alaric giả dạng Baảum...

À ừ thì....- Barum lúng túng liếc nhìn sang Alaric tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng gã lại ung dung rót cho bản thân thêm một ly rượu

Giza biết chuyện này...- IV vuốt cằm

Từ trước ?-

Không, mới đây - gã nói - hôm đấy gã ta cũng đập tung cái văn phòng của tôi lên chất vấn, vì vậy tôi mới tới hỗ trợ trễ như vậy

Nói đoạn, IV nhìn sang Satou, trạng thái của cô có vẻ cực kì suy sụp

Này cô gái, không chịu nổi nữa thì có thể đi ngủ - gã nói

Không - Satou nhíu mày - lúc nãy ngài John gì đó trò chuyện với các ông xong, tôi bỗng dưng đau đầu lợi hại

"..."

Và thế là John lại bị triệu tập một lần nữa, ông ta chửi bới lung tung qua màn hình, cho tới khi ông thấy được mặt của Alaric

Trầm mặt lạnh băng, khuôn mặt gã dùng để khắc chế những con người "lửa" như vậy

Gã xoay điện thoại về phía Satou - có vẻ như có gì đó không ổn ở cô ta

Tiến sĩ John, thật làm phiền ngày - Satou vuốt huyênt thái dương - tôi chỉ càm ràm đau đầu một tí mà bọn họ hối cả ông

"..."

Cô bị đau đầu lâu chứ?- John hỏi cho có lệ

Từ khi ông trò chuyện với "ông già có râu kia" - Satou chỉ chỉ

Barum "..."

Thôi kệ đi chắc ngài lại nghĩ nhiều rồi...- IV đi tới toang muốn cắt liên lạc, lập tức John bảo ngưng ngay

Ông ta vẫn tiếp tục nhìn về Satou, sau đó lặp lại câu nói khi nãy

Ý ông là lũ "Crâne"- John hỏi dò câu đầu tiên mà bản thân đã nói

Sau đó rất nhanh, Satou lại nhíu mày thật chặt và ôm đầu

"Ý ông là" ông ta tiếp tục

Satou lại giãn mặt ra

"Lũ Crâne" John hỏi

Lần này khuôn mặt của Satou càng nhăn nhó đau đớn hơn

"Crâne" John nghiêm giọng, để âm thanh phát to hơn, và kết quả Satou khuỵ xuống, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi

Ý gì đây, ảo thuật à - Barum đứng một bên hoảng hốt

Không - John nghiêm túc - trong tâm lý học, có một loại thôi miên thường dụng đó là ám thị cho nạn nhân một kí tự gì đó, đa phần dùng trong ảo thuật cũng có thể

Ông ta nói, đụng phải chuyên môn của bản thân, John có thể nói cả ngày

Có phải K để rất nhiều thông tin nhiễu ở căn hộ anh ta, và các ông không tìm ra?-

Alaric trầm mặc, tựa hồ đồng ý, khuôn mặt gã còn đăm chiêu hơn khi nhìn về Satou

Ý ông là, cô gái này được K "cài" vào các thông tin gì đó bằng thôi miên?- Gã hỏi John

Khả năng cao là vậy, K là một kẻ rất giỏi thao túng và cả thôi miên, có thể cậu ta gửi những thông điệp ẩn vào trong tiềm thức cô gái này - John vuốt cằm - nếu vậy hãy sắp xếp cho tôi một chuyến bay sớm tới Nhật, hy vọng tôi sẽ giúp được các ông

Nhưng như vậy quá nguy hiểm nhỉ - John nhíu mày - ở bệnh viện cậu ta thậm chí còn thiết kế ra hẳn một con AI có thể học theo cách cậu ta nói chuyện, sau đó còn chụp cả trăm bức ảnh nhằm không để cho cô gái này biết...

Cảm ơn ông, giờ cô gái đó biết rồi - Barum nhìn sang Satou, khuôn mặt của cô càng căng thẳng hơn, mặc dù không nhìn về John, nhưng Satou có thể nghe đủ cả

Chào cô gái, nếu gặp lại K cô sẽ làm gì?- John cười cười, tựa hồ muốn hoá giải bầu không khí này

Trói hắn, tốt nhất là nhốt hẳn vào căn phòng hay tầng hầm, tạt ít nhất 1 thùng nước mỗi ngày- Satou nghiến răng

Wow, mở bài hoang dã quá ... - John huýt sáo, nhưng Barhm vội chộp lấy điện thoại, tắt nó ngay

Barum không biết, để thêm chốc lát nữa, có khi John lấy cả Alaric ra làm tiêu khiển, như vậy có khi ông ta lại bị bưng ra quốc gia khác canh gác tiền tuyến nữa quá

Đừng nói là Barum mới xin về được từ chỉ huy.... Ông không muốn lại bị bế đi tiếp đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com