Chương 147: Rất lâu sau
Từ xa, Laren trầm mặc quan sát từng biểu hiện của Satou một cách vô cùng nghiêm túc
Mãi cho tới khi Satou buông xuôi, cứ như vậy buồn bã ngồi nhìn cảnh vật trước mắt, vô hồn và đầy cô đơn
Xem nào - Một giọng nữ bất thình lình cất lên làm cậu giật mình cảnh giác quay sang
Tiểu thư Calista - Laren theo quán tính ngồi sang một bên giữ khoảng cách với đối phương, nhưng hành động này của anh là người đối diện bỗng khựng nhẹ
Sao không tới hỏi xem, cậu nhìn cô ta cũng đủ lâu rồi - Calista hất cằm về phía Satou, khẽ cười
Không nên - Laren chậm chạp đáp - tôi sẽ quan sát như lúc này vẫn tốt hơn
Rồi lại nghiêm túc nhìn Satou, giữa hai người cách một cây hoa anh đào đủ lớn để có thể cản trở tầm nhìn của Satou, vì vậy Laren không quá sợ bản thân sẽ bị phát hiện
Noi chuyện một chút chứ?- Calista hỏi nhỏ
Laren vội nghiêng đầu về hướng cô, một vẻ mặt rất là khó hiểu "cô muốn nói chuyện gì???"
Nhưng cậu không dám nói câu nói đó ra, sau khi cảm thấy Satou lại không có biểu hiện gì đáng ngờ mới chậm rãi đáp lời người bên cạnh
Có thể - Laren nói - khi nào cô có thời gian, tôi sẽ mời cô một bữa ăn xem như cảm ơn vì sự trợ giúp quân đội vào hôm trước
Lúc đấy cậu cứu tôi, giờ tôi giúp lại, không cần nói cảm ơn với tôi - Calista cười khẽ lắc đầu, sau đó lại đảo chủ đề về Satou - cô gái đó quan trọng với cậu đến như vậy à?
Quan trọng ?- Laren nghiền ngẫm, quả thực vai trò của Satou với tiền bối K mà nói còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh ấy, hơn nữa anh ấy đã nhờ cậy sự bảo vệ Satou cho Laren trên dưới hàng chục lần
Phải, với tôi mà nói rất là quan trọng - Laren nghiêm túc trả lời, tựa hồ không hề có thái độ bỡn cợt
Nhưng Calista rất lâu vẫn chưa đáp lại, Laren không giỏi nhìn nhận cảm xúc con người, nhưng cậu có thể thấy trong mắt cô thoáng qua một sự thất vọng? Mà thật sự là thất vọng chăng? Laren không rõ
.
.
.
Mệt mỏi vì những đoạn ký ức đó, Satou không biết phải cảm thán thế nào, cũng không biết bản thân nhớ lại là món quà hay cực hình nữa
Cô chỉ nhớ lúc ấy trời tờ mờ sáng, Takagi sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi, anh nằm nhoài lên giường, tựa hồ ngất liệm đi
Trong miệng thì cứ lẩm bẩm rầm rì tựa hồ quá mệt mà sinh ra ảo giác...
Nhưng những người đấy nói anh ấy không thể ngủ quá sâu - Satou lẩm bẩm trong miệng, sau đó chợt trong đầu cô loé lên suy nghĩ rất kinh khủng...
.
.
.
Thấy Satou vội vàng chạy về lại căn hộ, Laren cũng giật mình theo quán tính đứng dậy, lập tức thu hút sự chú ý của Satou
Đáy mắt cô lạnh lẽo âm u nhìn về phía Laren đầy cảnh giác, không hiểu vì lí do gì, Laren không dám theo đuôi cô, chỉ đứng sững sờ nhìn bóng dáng đó biến mất dần sau cánh cửa tự động
Haizz- Là một tiếng thở dài, đưa cậu về thực tại
Nhiều khi tôi cũng rất ghen tị với vô ấy - Calista một tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng
Ghen tị?- Laren nhíu mày
Cô ấy được một người ưu tú thích như vậy, ghen tị chứ?- Cô lại nói
Laren nghĩ về K, có thể Calista không hiểu biết nhiều về K, nhưng thân phận của Takagi ở sở cảnh sát thì lại không quá hiếm lạ, hơn nữa tiền bối còn lên báo một vài lần
Ừ - Laren lại chậm rãi đáp, nhưng lại kèm theo một nụ cười nhẹ
"..."
Cậu biết không, lúc tôi được cậu cứu, tôi đã nghĩ "chà, người như thế này làm vệ sĩ cho bố tôi thì ông ấy sẽ được an toàn biết bao"...- Calista lại nói bâng quơ
Sau đó tôi vô tình tiếp xúc với cậu nhiều hơn, tôi lại nghĩ, tên đầu gỗ như cậu lại thâm tình phết ?-
Thâm tình?- Laren không hiểu, tiếng Nhật đôi khi có một vài từ vựng cậu không hay xài, dĩ nhiên nó vẫn còn mới lạ
Nhìn tôi này - Calista đứng dậy, quay một vòng trước mặt Laren
Giờ cậu mới để ý, cô mặc một bộ vest màu trắng phối cùng một chiếc váy công sở cùng màu, vốn dĩ làn da rất trắng cùng mái tóc vàng đặc trưng của người Châu Âu, giữa nền trời tuyết này, trông nó nổi bật hơn bao giờ hết...
Đẹp mắt chứ?- Calista hỏi
Rất hợp thẩm mỹ - Laren không ngại đưa ra lời khen, dĩ nhiên đối phương rất hài lòng mà gật gù
Ban đầu tôi cứ tưởng gu cậu là kiểu phụ nữ mạnh mẽ như vậy- Calista nói
Tôi thay đổi sang cách nói chuyện ngông cuồng một tí, nhưng cậu có vẻ càng lạnh nhạt...-
??????- Laren trợn mắt nhìn khó hiểu
Sau đó tôi đoán cậu thích kiểu phụ nữ nhật bản truyền thống, rất khó nhưng tôi đã học được tiếng nhật, nó tiêu tốn tôi cả tháng liền chỉ để có thể giao tiếp thành thạo -
?????-
Nhưng từ đầu đến cuối, cậu lại chưa hề để cho tôi một ánh mắt - Calista giọng thoáng buồn, đôi mắt của cô khẽ rơi lên vạt áo Laren, nó vương vãi một chút tuyết, cô cứ cố chấp nhìn vào điểm đấy
Châu Âu chúng tôi thích thì sẽ bày tỏ, không giấu giếm, nhưng cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác thất bại từ lần này đến lần khác ....-
Khoan đã, cô đang nói cái gì vậy tiểu thư Calista ?- Laren cảm thấy càng ngày càng không đúng, cô gái này đang nói cái gì vậy!!!
"..."
Là do cậu giả ngu hay là cậu bị ngu thật vậy - Calista đang trải lòng, nhưng phản ứng của đối phương hoàn toàn là bị cô shock đến, gần như sỉ nhục cô một cách toàn diện
Ý tôi là! Tôi làm tất cả nhưng không làm lại cái sự si mê ngu ngốc của cậu đây! Đồ ngốc!!!!- tựa như mảng tuyết vướng mắt đó, Calista vỗ mạnh vài vai Laren, hét lớn
Cô gái đó có người yêu rồi, cậu thừa biết, nên đừng có mà đâm đầu yêu cô ta nữa!!-
Calista trút giận đủ xong, lùi lại thở hồng hộc
Ý cô là tôi thích chị... Satou?- Laren ngố mặt ra chỉ chỉ về phía mình
Đúng vậy-
Nhưng chẳng phải tôi đã nói cô ấy có người yêu rồi mà?- Laren lại nói
Thời buổi này làm người thứ ba có thiếu à?-
Nhưng tôi làm gì có thích chị ấy???- Laren cảm giác bản thân vô tội, mà còn chẳng biết nguyên nhân đến từ đâu, rất oan ức
Tiền... anh tôi nhờ tôi trông chừng bảo vệ chị ấy lúc vắng mặt, cô nghĩ như thế nào thành tôi thích chị ấy luôn vậy?- Cậu chất vấn, khuôn mặt có chút xám xịt, Laren chỉ cần nghĩ tới việc này lọt vào tai K, anh ấy bẻ gãy xương cậu là còn nhẹ....
"....."
"..."
Sự yên lặng giữa hai người từ đây bắt đầu, một người đứng một người ngồi, một người đen mặt còn một người khuôn mặt đỏ bừng
Tựa hồ lúc này có thể phát ra tiếng quạ kêu nếu cảnh này là trong phim hoạt hình
"...."
Vậy cậu không thích cô ấy?- Calista chậm chạp mở miệng
Khuôn mặt của Laren đen kịt đó là câu trả lời
Cậu không có ý định làm người thứ ba chen chân vào ?-
Lần này khuôn mặt của Laren có thể mài ra than...
Tuyệt quá!!- Calista cười lớn, không để ý tới khoảng cách mà nhào tới ôm choàng lấy cổ Laren, vì lúc này cậu đang ngồi, thấp hơn so với cô
.
.
.
Từ đằng xa, Alaric nhíu mày nhìn
Này IV, cháu của ông thằng nhóc Laren đó có vẻ như đang ôm một cô gái- Alaric nói
Ông bạn già, ông hoang tưởng nặng quá rồi đấy - IV nhíu mày cười đến chảy nước mắt - Laren mà ôm gái hay được gái ôm thì trời sập mất
.
.
.
Sao cô lại ôm tôi?- Laren vội vàng đẩy đối phương ra, khuôn mặt âm trầm của cậu thoáng vẻ lúng túng
Là tôi vẫn còn cơ hội - Calista cong mắt cười lớn
Vậy những chuyện khi nãy cô nói....-
Tôi đọc kịch bản đấy, gần đây tôi đang mê mẩn một bộ phim - Calista nháy mắt - cậu bị lừa rồi, thấy kỹ thuật diễn của tôi đỉnh chứ
???????-
.
.
.
Mãi rất lâu sau, rất lâu sau, Laren mới biết, Calista rất ít xem phim chứ đừng nói cô sẽ học thoại....
Mãi rất lâu sau, sự kiện này luôn là cái cớ để Calista lại một lần nữa trêu ghẹo cậu....
Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com