Chương 21: Người tốt
Còn vài ngày nữa là sang năm mới ...
Takagi một mình đứng trên tầng thượng chung cư, cứ đứng như vậy từ 7 giờ đêm tới giờ
Đã không bị kính áp tròng che khuất, Takag đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn Tokyo về đêm, tuyết rơi liên tục nhiều ngày, giao thông trì trệ, âm thanh cũng chẳng còn gì ngoài những tiếng vang lên theo quy luật, từ phố bán hàng cùng ẩm thực, cả thành phố trở nên chậm rì ủ rủ
Anh đã đứng đây 2 tiếng rồi - Laren đi từ sau lưng tới, trong tay ôm một con mèo nhỏ, nó tựa hồ đang ngủ rất ngon, chốc chốc lại run nhẹ lên một cái, sóng vai cùng Takagi, ngắm nhìn thành phố trắng xoá, Laren khẽ thở dài
Takagi chỉ lặng lẽ liếc nhìn sang, sau đó tầm mắt lại nhìn về xa xăm
Anh đang nhìn đi đâu đấy?- Laren hỏi
Chỗ kia kìa - Takagi chỉ chỉ vào một toà chung cư cách đó tầm vài ba con đường
Căn hộ của Satou -
..... - ( 0_0!!!)
Lần đầu tiên em thấy anh chấp nhất như vậy đó K - Laren tháo khăn quàng cổ, bọc con mèo nhỏ lại rồi để dưới chân, dường như thấy động tĩnh, con mèo ngơ ngác ngước nhìn, sau đó ngửi được mùi người lạ, nó khẽ xù lông, nhe nanh về phía Takagi
Ở đâu đấy - Takagi có chút hứng thú nhìn con mèo
Dưới chung cư, vừa vặn lượm được - Laren ngắn gọn đáp, dùng tay xoa xoa đầu nó, mèo con rất nhanh thoải mái mà ngủ tiếp
Đừng quên đem con mèo đi chụp X-quang - Takagi bâng quơ nói, sau đó lấy từ trong bao ra một chiếc điện thoại, cầm trên tay, thao tác gì đó, xong xuôi anh nhìn tiếp về toà căn hộ, đáy mắt hiện không nên lời ý nghĩ
Một lúc qua đi, Takagi mới khẽ cất giọng, khàn khàn mệt mỏi - Tôi vừa biết việc cậu rời khỏi thế hệ thứ 10?
..... - Laren trầm mặc, như đang trả lời cho câu hỏi của anh
Tuyết dần ngưng rơi, một ít người bắt đầu tung tăng chạy ra, cùng nhau chơi ném tuyết, dưới toà chung cư là một khuôn viên lớn, không ít âm thanh nhỏ nhỏ vang vọng lên
Không nên là như vậy - Takagi lại tiếp lời, đứng dưới tuyết lâu, làn da anh cũng trở nên đỏ bừng, tóc cũng ướt đi một mảng
Xin lỗi anh, em không xứng đáng với sự kì vọng của anh - Laren cúi thấp đầu
Không cần tự trách, dù sao là lựa chọn của cậu - Takagi nhàn nhạt hạ tầm mắt xuống, lại từ túi áo rút ra một con dao, thuần thục xoay tròn nó trong lòng bàn tay
Giờ cậu đang làm gì?- Takag hỏi tiếp
Rời thế hệ thứ 10, em xin gia nhập vào TD3, cho tới giờ - Laren cũng thuần thục trong túi áo rút ra một cây thuốc lá, lặng lẽ châm cho bản thân một điếu - Khi nào anh quay về tổ chức?
Chưa biết - Takagi lắc đầu, cầm lấy cán dao, giơ lên trên không, ánh trăng bạc hắt qua lưỡi dao, một vệt sáng mờ chiếu lên khuôn mặt Takagi, toát lên vẻ quỷ mị khó tả
Tiền bối.... Em hỏi câu này được chứ?- Laren ấp úng
Phải xem câu hỏi - Takagi nhướn mày, đôi mắt xanh liếc qua, vô tình vọng lại một tầng sắc lẹm
Tại sao lúc đó, anh không giết "Head"?, ý em là vào hôm đó... - Laren ngập ngừng
Thực ra tôi cứ tưởng hắn đã chết - Takagi nhớ về ngọn lửa khi ấy, sau đó con dao trên tay nhẹ nhàng phóng thật mạnh, đâm thẳng vào một chiếc cọc gỗ ở đối diện - Dù sao sự kiện đã qua đi, cậu không nên tò mò nhiều đâu Laren
Em xin lỗi .... - Laren hốc mắt hơi đỏ - Nghĩ về hắn, sau đó nghĩ về cái chết của chị, em gần như phát điên lên...
Ừ - Takagi đáp, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt không chút cảm xúc nào, đi tới cây trụ gỗ, thu lại dao, phất tay, ý bảo Laren đi tới sát bờ rào
Hiện tại cậu có còn ai để bảo vệ không?- Takagi vì lạnh, giọng có chút run lên
Không - Laren ủ rủ trả lời - Thực ra là có anh đấy K, giờ anh như người thân duy nhất của em vậy
Còn IV ? - Takagi hứng thú nhìn sang
Sao... sao anh biết ông ấy và em... - Laren khẽ nhíu mày
Đoán - Takagi nhàn nhạt trả lời, sau đó khẽ thở dài, từng đợt khói trắng lất phất bay
Anh sợ người yêu anh có vấn đề gì à?- Laren hỏi - yên tâm, em gửi một yêu cầu, khả năng thế hệ thứ 10 sẽ cử người tới, có em nữa, đảm bảo cô ấy không bị gì
À ...- Takagi cười cười - Tôi không quan tâm tới việc đó, người yêu tôi, cô ấy giỏi lắm, lại còn mạnh mẽ, cũng không hiếm lạ gì đám tội phạm này
Chỉ là ... - Takagi ngước mắt, lẳng lặng nhìn ánh trăng trước mặt - Chỉ là bản thân tôi lo lắng, từ lúc hắn gửi thông điệp đấy cho tôi, tôi như tỉnh mộng vậy
" Người tốt, trong thế giới của họ, không tồn tại người xấu... Ở trong mắt Satou, cô ấy xem tất cả mọi người đều là người tốt, cho dù họ có làm chuyện sai ác đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ luận giải về quá khứ, về nguyên nhân... tất cả đều có thể cứu rỗi được, bởi vì bản thân Satou từ nhỏ, đã khao khát trở thành cảnh sát, chính nghĩa, công bằng như là lẽ sống của cô ấy..."
" Satou sẽ không thể nào nghĩ tới rằng, có người sinh ra đã ác độc, có người sinh trời sinh đã không có thiệt tình, cũng như có người trời sinh, vận mệnh của họ là một cái hố đen tội lỗi..."
Cô ấy không có nhiều mối quan hệ thân cận lắm, đếm sơ cũng chỉ có vài người, tôi không dám nghĩ tới, có một ngày, cô ấy phát hiện ra tôi từ đầu đã dùng "thân phận giả" lừa gạt cô ấy....- Takagi hạ giọng, đáng sợ hơn những cơn ác mộng, là vận mệnh cho bạn ăn tới rồi một chút kẹo ngọt, sau đó lấy đi tất cả, để bạn cả đời nếm về đắng cay, chỉ hi vọng được quay về vị ngọt ban sơ đó....
Chuyện đó còn chưa tới ... - Laren không quen an ủi người, từ lâu anh đã liên tục sống ở những trận chiến liên hoàn, cảm xúc tới giờ đã gần như cứng nhắc
Chuyện cô ấy biết, là sớm muộn - Takagi quay lưng lại, dựa vào tường - Khi cô ấy biết, tồn tại hai giả thuyết, là tôi không còn bên cạnh cô ấy nữa, hoặc là cô ấy bị "Head" bắt được
Cái thứ 2 gần như là không thể!- Laren gạt phăng - Dù sao Thế hệ dự bị cùng thế hệ thứ 10 đủ lấy tất cả danh dự ra đảm bảo cho sự an toàn của cô ấy
Vậy chúng ta về lại giả thuyết thứ nhất... -
...- Laren tựa như hiểu một chút gì đó, không phải K không tin tưởng tổ chức, mà anh không muốn bất kì thế hệ nào lại phải đi qua "2013" một lần nữa
Nếu lúc đó xảy ra... -
Cậu hãy tìm một lí do gì đó, chấp nhận được, để cô hoàn toàn quên đi tôi được chứ? - Takagi nhún vai, khẽ cười, tựa hồ so với khóc còn khó coi
Nhớ đi khám con mèo - Takagi vỗ vỗ một chút vai của Laren, sau đó rời khỏi sân thượng
.
.
.
Chết tiệt - Giọng người đàn ông tức giận, vứt mạnh bộ đàm xuống sàn
Có chuyện gì vậy, thưa ngài?- một giọng khác vang lên
Tên khốn đó biết tao cài máy nghe lén, chẳng nghe được gì cả - Người đàn ông gằn giọng - Xem ra mày phải cẩn thận đấy... 008
________
Chuyện là tui lười + đang bí content, nên chap này hơi ~ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com