Chương 24: Hiển lộ
Tầm ngắm tốt, cứ để như vậy tôi sẽ đục một lỗ xuyên qua đầu "The Head" - ở cách đó vài toà nhà, Lion cùng 4 người cộng sự của mình đã chuẩn bị sắn súng
Mark, khoan hãy bắn, chúng ta chưa có hiệu lệnh - Lion nhìn Takagi qua tầm ngắm, chưa thấy anh ra hiệu gì, lập tức ngăn cản
Lion à, chúng ta được huấn luyện để đưa ra những phương thức đúng đắn nhất trong mọi tình huống - Mark phất tay, trong mắt chứa đầy sát ý
Lion nói đúng, đây là lúc chúng ta phải đợi hiệu lệnh từ các tiền bối - một người khác trong nhóm tiếp lời - chưa biết hắn có cài bom hay không không, nếu chúng ta giết hắn, vô tình khởi động cơ quan nào.....
.... - Mark hừ giọng, không tỏ ý gì thêm, khuôn mặt đầy bất mãn
Cạch... một đầu súng lạnh căm chỉa thẳng vào đầu Mark, hắn kinh hãi mà kiếc mắt
Bắt được mày rồi, con rệp non đáng yêu của tổ chức - "Lion" một tay cầm súng, giọng không một chút độ ấm, thanh âm tràn đầy bỡn cợt, sau đó vung tay, kéo từ dưới cổ lên một lớp da, thoát ra khỏi lớp mặt nạ, hiện ra khuôn mặt là của Laren lạnh tanh đằng sau đó
.
.
1 tuần trước...
Nhớ đi khám con mèo - Takagi vỗ vỗ vai Laren
Anh nghi ngờ có ai cài máy ghi âm vào con mèo ? - Laren có chút ngạc nhiên
Không loại trừ khả năng - Takagi thanh âm nhàn nhạt, đứng phía sau cánh cửa cầu thang nối với sân thượng, giọng nói đầy ẩn ý
.
.
.
Sao... Tiền bối có nhầm không...?- Mark giọng run run, hắn vô thức làm rơi khẩu súng ngắm xuống sàn nhà, vang lên âm thanh nặng nề
Tự đi mà hiểu - Laren bóp cò súng, nhìn đối phương nhanh chóng ngã sấp xuống nền sân, mà xung quanh 3 người còn lại đều có chút không tin được
Vào vị trí quan sát đi - Laren giọng như cũ nhàn nhạt, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra
______
Nhìn bộ dáng của mày, chắc cô ta chưa biết mày là ai đâu nhỉ? Trung sĩ Wataru đáng kính - "Head" trong tay cầm khẩu súng, cười khẽ, nhưng đôi mắt nâu nhạt của hắn nhìn chằm chằm Takagi không một chút thân thiện
Mày lại hỏi những thứ mày đã biết - Takagi mặt lạnh trả lời, đáy mắt không giấu nổi sát ý, hai con dao ngắn trong tay anh bị anh vô thức xoay tròn
Đừng chơi cái trò đợi tao sơ hở mày phóng dao chạy tới nữa đấy - "Head" nâng tay, họng súng chỉa thẳng về ghế sau
Chiếc xe này tao mua vội, chưa lắp kính chống đạn như xe cô ta đâu- khoé mắt "Head" ánh lên sự điên cuồng, một vết bỏng lớn lan kín khắp cổ hắn cũng chuyển động theo từng điệu cười, vặn vẹo đến kì dị , "mày sẽ xử lí như nào đây? K" hắn thầm nghĩ
Hừ... - Takagi cúi đầu, buông hai con dao, mặc cho nó tự ý rơi xuống sàn, âm thanh bén nhọn vang lên - 1 đổi 1, ý mày là vậy chứ gì
Cả hầm xe không biết vì lý do gì mà vắng tanh, Takagi đôi mắt vô tình đảo quanh các camera đều tắt đèn, hiển nhiên đang ở trạng thái ngưng hoạt động, tình huống này "Head" gần như đã bao vây nội bộ khu này, Laren và J ứng viện chỉ có thể bọc lấy bên ngoài, nếu anh lập tức tấn công, sau đó hạ gục "Head" thì khả năng sống sót không phải là không có
Nhưng trong đầu lần lượt hiện lên những đồng nghiệp, Shiratoi, Chiba, Thanh tra Megure.... Thời gian 1 năm không phải là dài, nhưng bọn họ đều không đáng bị dính vào cuộc chiến vô nghĩa này
Tầm mắt khẽ đảo qua chiếc xe, nhìn Satou nghiêng ngả nằm dựa vào ghế sau, làm sao mà anh nỡ đánh đổi quá nhiều thứ như vậy được...
Mày yếu đuối tới ghê tớm, K à - "Head" như cũ giọng ngả ngớn - trong mắt mày, vốn dĩ đã không tồn tại thứ gọi là cảm xúc mà? Hay cặp lens mày đang đeo đó có ma thuật? "Hiển lộ" ra nhân cách thứ 2?
Mày nói nhiều thật đó - Takagi đá 2 con dao về hướng "Head", giơ hai tay lên ngang vai, tỏ vẻ đầu hàng - mày muốn làm gì tao? Chắc không phải phát ăn ngay chứ nhỉ ?
Nếu đúng thì sao?- "Head" cười lớn - nhưng tao nên giết mày trước, hay giết cô ả này nhỉ? Thật khó
Vậy thì cả hai cùng lúc đi - Takagi chậm chạp đi về phía hắn, thấy hắn lại khẽ chạp vào cò súng, anh mỉa mai - mày giữ con tin rồi, mày lại sợ sệt cái gì nữa
Loài rắn như mày, sơ hở là phun nọc độc, tại sao tao không đề phòng? -"Head" cười khẩy, hắn hạ cửa sổ xe xuống - tới đây đi, đứng cho thẳng vào, tao sẽ xâu cho hai người 1 lỗ đạn thật đẹp
Từ đã nào, nhiều người đang nhìn tao lắm... phải để tao chết thật đẹp đấy nhé...- Takagi nhướn mày, chậm chạp đi lại
Anh đã thấy bã vai Satou khẽ động đậy... không còn cách nào khác là mạo hiểm đi tới đánh lạc hướng
.
.
.
Chuyện gì... xảy ra- Satou mơ màng mở mắt, chợt nhận thấy bản thân bị trói tay cùng miệng, cô có hơi sửng sốt
Không thì mày thả cô ấy ra, xử lý tao như thế nào cũng được? Làm Sashimi tao cũng không ý kiến- Giọng Takagi vang vọng bên tai Satou, lập tức cô ý thức được tình hình
"1 là cô đang làm con tin, khả năng cao đồng nghiệp không biết tới..."
"2 là tên sát nhân hàng loạt ở Nhật bản đang ở đây"
Đừng lớn giọng như thế chứ - "Head" nhìn Takagi đi dần tới, có chút mất khống chế cùng hưng phấn chết chóc hiện lên trên vẻ mặt
Tao không nghĩ mày lại chọn cách giết tao như vậy- Takagi đứng trước hắn, hai tay anh vẫn giơ ngang lên, vuốt vuốt sống mũi - mày lại sợ để cho tao thêm thời gian, mày sẽ thua một lần nữa? Đúng chứ
Satou đôi mắt khép hờ nhìn qua cửa kính bên xe, vì mặt sau là một bức tường tối màu, hiện lên rõ từng cử chỉ của Takagi, bỗng nhiên cô nhớ lại một vài chuyện trước đây
"Satou này, nếu anh vuốt tóc, là em đang nguy hiểm, anh không bảo vệ em được, nếu anh vuốt cổ, tức là anh hoặc ai đó trước anh đang nói dối, nếu anh vuốt cằm, thì anh không phải người cũng không phải sói, em nhớ được chứ
Vài tháng trước, khi trò ma sói vừa được phổ cập ở trụ sở, Takagi mất cả đêm để hướng dẫn Satou chơi sau màn thua 10 trận liên tục, không còn cách nào khác là phải "gian lận"
Vậy nếu anh là sói, em là người, làm sao em biết bản thân không an toàn
Yên tâm, nếu anh vuốt mũi là em an toàn... anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách"
Anh sẽ bảo vệ em bằng moi cách ... - âm thanh lại lần nữa hiện ra, Satou tựa hồ hiểu được gì đó, khoé mắt lặng lẻ đỏ lên
Sao xe này lại có chìa bên trong vậy?- Takagi nhướn mày - mày không sợ tao cướp cò rồi chạy đi mất à?
Mày bắt đầu nói nhảm điên khùng rồi đó - "Head" không kiên nhẫn, hắn nâng tay, họng súng chỉa thẳng về đầu Takagi - Tao nghĩ lại rồi, tao sẽ giết mày trước vậy, sau đó làm một dĩa thịt người thật ngon để gửi tới cả lũ tổ chức bọn mày...
.
.
Đoànggg!!!
Kítttttttttt.... Hai âm thanh vang lên cùng lúc, từ đâu một viên đạn bắt xuyên quay nọng súng của "Head" làm hắn chệch quỹ đạo, viên đại từ súng hắn sượt ngang tai phải của Takagi
Chết tiệt!- "Head" quay lưng lại nhìn về phía viên đạn, gián điệp mà hắn cất công cài vào đã bị lộ?
"Không thể" hắn nghiến răng, lại rút thêm một khẩu súng, nhưng chưa kịp định hình, chiếc xe bên cạnh hắn từ khi nào đã nổ mạnh ga, chạy thẳng về phía trước, sau đó cứ như vậy xoay 360 độ quanh con đường nhỏ trước mặt, tiến dần đều về phía hắn không biết bao nhiêu vòng, hắn nhìn còn không chuẩn để bắn
Đoàng!!!! Viên thứ 4 bị hụt, chiếc xe dần lấy lại quỹ đạo, "Head" đỏ mắt lùi bước sau cây cột, giận dữ mà hét lên - Cuộc đời tao ở giai đoạn điên nhất cũng chưa thấy ai lái xe điên như bọn mày
Dĩ nhiên hắn đã nhìn thấy Satou khuôn mặt rất không có thiện cảm ở ghế lái
Mà Takagi ở đâu á? Anh miệng đã sùi bọt ngất lịm ở ghế sau xe rồi
Kí ức duy nhất của Takagi trước khi ngất là Satou một tay kéo cổ anh thẳng vào qua cửa sổ xe, chân Takagi chưa chen hết vào trong xe thì đầu anh đã đập bôm bốp vào lưng ghế xe phía trước
"Rút, con ả này điên lắm"- "Head" đen mặt nói qua bộ đàm, nhìn chiếc xe quỹ đạo kì lạ lao tới, hắn đã bắn nốt những viên đạn còn lại, ý đồ muốn phá huỷ lốp xe, kết quả chỉ trúng phần rìa xe...
Satou nghiêm túc đạp mạnh ga rượt theo hắn, nhưng hắn đã lủi người vào cầu thang thoát hiểm, chỉ có thể gọi cho sở cảnh sát báo cáo tình huống
.
.
.
Có... có chuyện gì - Takagi 30' sau mới tỉnh táo được, ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, là căn nhà nhà của mình, mà xung quanh là Laren cùng Lion im như hến ngồi một góc, đối diện anh không gì khác là đôi mắt lạnh như băng của Satou
Có rất nhiều chuyện đấy - Satou giọng trầm xuống
Xin lỗi ... tiền bối ... - Laren một bên ảo não, anh thấy Takagi vuốt mũi, cho rằng đã ra hiệu, lập tức di chuyển tới địa điểm
Mà vừa từ hầm thoát hiểm chạy ra, cũng là lúc, một chiếc xe lao thẳng về phía mình.... Nghĩ lại Laren vẫn có chút hoảng hốt
Nhìn một đám người vũ trang đầy đủ, chỉ chừa lại khuôn mặt, quá quen thuộc chính là hàng xóm của Takagi, Satou tựa hồ lại phát hiện ra điều gì đó
.
.
.
"Vậy thì hỏi chính chủ..." cô nhìn qua gương chiếu hậu về phía Takagi, không rõ ý nghĩa gì nơi đáy mắt
______
Chap cuối trong năm nha mn ^^ mùng 9 âm tui mới comeback hehe
Chúc mn năm mới vui vẻ nhéeeee
P/S: gộp tiêu đề chương 20 -24 cta sẽ có " Người tốt biến mất, ác quỷ hiển lộ"
=)))) chỉ là vô tình thôi nma cũng hay phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com