Chương 28: Ích kỉ
Chẳng phải mày đã biết?- Mark giọng yếu ớt, loại lưỡi dao này, rất đặc thù, ở phần lưỡi cưa nhỏ của nó, khi đâm vào hay rút ra, đều kéo theo cực độ đau đớn
Mày làm vậy có xứng không?- Takagi từ trên cao nhìn xuống hắn, cả căn phòng le lói ánh đèn màu bị đầu tóc anh che khuất, Mark cố gắng nhấc cổ lên nhìn Takagi, nhưng chỉ thấy một bóng đen mờ mịt
Hừ, mày thì đạo lý lắm?- Mark gằn giọng - nếu cô người yêu mày bị làm con tin, có khi mày còn tởm hơn cả tao
Ồ - Takagi khẽ cười, anh cảm thấy trong người có chút nóng, nhìn sang đồng hồ, đã qua 10 phút, anh cởi bộ áo vest ra, khoác nó trên tay, nới lỏng cổ áo
Vậy việc mày phản bội, thậm chí bán đứng cả lãnh đạo và đồng đội, chỉ có thế?- Takagi giọng có chút giễu cợt - thật đáng thương
Nếu tôi không làm, người tôi yêu sẽ chết - Mark gằn giọng, sau đó nức nở - lúc tôi tuyệt vọng nhất, cô ấy đã cứu rỗi tôi, cô ấy không biết gì về việc tôi đang làm, cô ấy chỉ là một bác sĩ bình thường...
Nhìn cậu thanh niên khóc nấc lên, Takagi chẳng cảm lấy một chút đáng thương
Vậy là, vì bị uy hiếp, nên cậu phản bội?- Môi mỏng khẽ mở, từng lời nói chứa đầy lãnh ý
Tôi đã hết cách... - Mark run run
Thật ghê tởm - Takagi cảm thán, ai đi lại gần hắn, một bàn tay nắm lấy đầu tóc rối bù của hắn, xách lên để mắt hắn đối diện mặt mình, đôi mắt xanh của anh loé lên theo từng hơi thở
Chỉ là một cách bao biện hèn hạ...-
Nếu mày trung thành với tổ chức...-
Nếu mày thực sự coi trọng đồng đội mày...-
Nếu mày cũng thực sự yêu cô ta...-
Takagi nói một hơi, sau đó anh dừng lại, hơi thở trở nên nặng nề, buông lỏng nắm tay ra, cả nửa người trên của Mark mất lực mà ngã ra phần sau ghế
Thì mày nên tự giết chính mày - Takagi phủi tay, ai lại một lần nữa rút con dao ra, lần này lực độ nhanh hơn, chỉ thấy Mark hai mắt hắn vẫn không ngừng trào ra nước mắt, máu một lần nữa nhuốm đỏ vạt áo, thấm dần xuống toàn thân
Chỉ là mày ích kỉ, mày muốn cho cái cảm xúc của mày - Takagi quay lưng lại, đi ra phía cửa - Nếu mày tự giết chính mày, dù "Head" có 10 Susan, cũng không làm gì được cô ta
Mày yếu đuối tới buồn nôn - Takagi ném cho hắn một câu, sau đó đi ra khỏi phòng, để lại J đứng trầm mặc suy tư nhìn về phía Mark
.
.
.
Tình hình sao rồi K?- Laren vừa thấy Takagi ra, vội vàng đứng dậy
Chiêu trò cũ, bắt con tin, thao túng, ép buộc - Takagi mặt không đổi sắc trả lời, anh ném áo vest ngoài sang cho Laren - một lát cậu đi xử lý nó, dính máu mất rồi
Nhìn đồng hồ đã qua 20 phút, Takagi không có thời gian để tra hỏi Lion và Laren vụ trước đó tỉ mỉ, đảo mắt qua đang một bên khấn vái trong không khí là Lion, giọng anh trở nên nghiêm túc - Các cậu đã nói gì với cô ấy?
Nam mô .... - Lion vẫn như ngây như điếc tụng kinh
Là lỗi của em thưa anh - Laren cúi đầu - chị Miwako không ngừng hỏi, em không còn cách nào khác
Bộ có chuyện gì xảy ra nếu cậu ngậm miệng à - Takagi đen mặt
Chị ấy bảo nếu tôi không nói, anh sẽ không chỉ đơn giản là lại quay vòng trên xe như khi nãy...- rất thật thà trả lời
??????????-
À ừ... dù sao cô ấy cũng nên biết - Takagi mặt từ đen kịt chuyển sang tái mét, vốn dĩ việc đeo lens lâu ngày đã ảnh hưởng ít nhiều tới thị giác, nên rất nhạy cảm với cái gọi là "quay vòng"
Thực ra không đeo lens Takagi cũng nhạy cảm....
Vậy cậu đã khai gì từ tổ chức à?- Takagi hỏi
Không có, tôi chỉ gật đầu và lắc đầu - Laren hồi tưởng lại
.
.
.
Các cậu có nhiệm vụ bắt tên này?-
*Gật*
Các cậu là tổ chức gì đúng chứ?-
*Gật*
Phi pháp?-
*Lắc lắc*
Hợp pháp?-
*Lắc lắc lắc*
Không vì bên nào?-
*Gật*
Tư thù cá nhân từ tổ chức?-
*Lắc* rồi lại *Gật*
Takagi cũng trong tổ chức này?-
*Nhìn lên trời nhắm mắt*
"Ngu ngốc, hắn ta làm vậy khác gì thừa nhận" một bên Lion ôm đầu đau khổ
Takagi làm chức vụ gì?-
*tiếp tục nhắm mắt*
.
.
.
..... - Takagi nghe xong, thầm thở dài, cũng may Satou không có đào sâu quá
Chứ với cái đà này, chắc câu thứ 3 là Laren khai sạch
Thôi đc rồi, tôi đi về gặp cô ấy, các cậu nghỉ ngơi đi- Takagi gật đầu, phất tay ý bảo mọi người giải
Vậy còn Mark?- một người trong nhóm đặc vụ hỏi - chúng tôi nên xử lý hắn thế nào
Gửi về cho " Lancer" - Takagi trả lời
Gửi về cho Lancer thì cậu ấy chết chắc - Lion rầm rì, dù sao cũng là đồng đội từ khi vào tổ chức tới giờ, không biết bao nhiêu kỉ niệm
Dẹp bớt thứ cảm xúc vớ vẩn ấy đi - Takagi đi ra khỏi căn phòng, anh biết trong đám đặc vụ có vài người cùng huấn luyện với Lion và Mark, chỉ để lại một lời cảnh tỉnh - giây phút hắn chỉa họng súng về tôi, đồng nghĩa với việc hắn đã đích thân giết chết các cậu luôn rồi...
Nhân từ với kẻ không đáng, là ngu xuẩn....-
Cánh cửa nặng nề đóng lại, Takagi hít sâu một hơi, kí ức không mấy tốt lành lại trở về, mệt mỏi xoa xoa khoe mắt, vào nhà vệ sinh đeo lại lens, sau đó không ngừng vỗ nước vào mặt cho bản thân tỉnh táo
.
.
.
Khuôn mặt tươi cười trở lại, Takagi vội vàng đi lên căn hộ của mình lại, mở cửa ra, nhìn thấy Satou đã ngủ gật trên bàn từ khi nào
Khẽ đi lại gần, nhìn người yêu mệt mỏi ngủ xiêu vẹo, anh quên mất lúc nãy Satou đã nhậu rất say, lại bị chụp thuốc mê, bắt cóc, rồi lại phải căng não lái xe, rồi canh giữ cho anh...
Vất vả em nhiều rồi - Takagi khom lưng, hôn nhẹ vào má Satou, sau đó cẩn thận bế cô vào lòng, từng bước đi tới phòng ngủ rất nhẹ nhàng đặt cô lên giường
Anh xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi như vậy - Takagi ngồi xổm xuống thành giường, ánh mắt si mê nhìn người yêu, nhẹ giọng nỉ non
Ngồi một chốc, Takagi có chút mỏi mệt, anh đứng dậy, quay lưng rời đi
Cánh tay áo bị nắm chặt, giật mình, Takagi quay lại, Satou đã mở mắt từ khi nào, cô nắm chặt lấy cổ tay áo Takagi
Tại sao trên người anh lại có mùi máu?-
Takagi, đã có chuyện gì ư? em không hi vọng anh lại nói dối em lần nữa... - Satou giọng run run, khoé mắt trở nên đỏ dần
Anh tệ lắm đấy.....-
______________
Thoi máo me zạy đủ roy mình ăn cơm 🐕 tiếp ha =)))) nma hong ăn nữa thì ngược cho zuôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com