Chương 6: Phát hiện
Nakamura Kaede - ngồi trước kẻ đầu thú, thời gian này đã qua 11 giờ khuya, Takagi thong thả kéo ghế, gọi lại tên hắn một lần nữa
Dường như cảm giác được gì đó, Takagi dùng tay miết miết cạnh bàn, phát hiện mỗi bãi kẹo cao su kì lạ được đính ở dưới mặt bàn
Tôi đã khai hết những gì có thể- Kaede đanh giọng , hắn quay mặt tỏ vẻ sẽ không tiếp thu
Takagi không quan tâm tới lời của hắn lắm, cái anh quan tâm là tại sao dưới lớp cao su này lại có thiết bị trông như máy nghe lén tồn tại ở trong căn phòng này?
Ánh mắt loé loé, khoé môi khẽ cong lên không rõ ý vị, rất nhanh thiết bị bên trong bị anh bóp nát vụn
Thôi nào Nakamura - Takagi lại ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy ra bọc lại miếng kẹo cao su, bỏ vào túi, anh nhìn vào người đối diện
Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian với anh - Takagi cười cười
Vậy thì đừng hỏi - hắn lập tức trả lời
Tôi vẫn chưa hỏi - Takagi vẫn cười, khuôn mặt anh vốn dĩ không hợp với khi cười lắm, nhìn lên có chú ngây ngốc, làm Kaeda có chút khinh thường bĩu môi
Thôi nào - Takagi lại tiếp lời, dưới bóng đèn yếu ớt, khuôn mặt anh dần dần trầm xuống, sau đó anh chồm người tới gần hắn, khẽ nói - tôi đã tắt ghi âm ở đây, và tôi thừa biết anh nhận mệnh lệnh từ ai, đúng không nhỉ?
Đừng có dùng mấy chiêu khích tướng với tôi, tôi đã bảo tôi là người giết nạn nhân, cung cấp đầy đủ bằng chứng cả rồi!!! - chẳng hiểu sao nhìn mặt Takagi, Kaeda có chút sợ hãi, tựa như hắn đang là một con chuột, bị loài săn mồi nhìn chằm chằm
Được thôi - Takagi cười cười nhún vai, anh bỏ xuống trên bàn điện thoại đang phát hình ảnh, cụ thể hơn là hình ảnh Kaeda đang nói chuyện với một kẻ nào đó ở một căn phòng kín
Sao... sao cậu có được ảnh này! Rõ ràng hắn bảo với tôi nơi này không có camera cùng ghi âm!- Kaeda xanh mặt, sau đó chợt nhận ra bản thân bị hớ
Nakamura à, không có cam cùng âm thanh được ghi trong lúc nói chuyện, người duy nhất đảm bảo là thật cho anh là tôi, và tại căn phòng này thôi - Takagi lại lượt lướt trên màn hình, sau đó liếc nhìn hắn, gõ gõ một chút mặt bàn - Việc tôi cho anh xem hình ảnh này, anh nghĩ về ghi âm của cuộc trò chuyện, tôi sẽ có không? Nhỉ?
Cậu.... Rốt cuộc cậu là kẻ nào!- Kaeda xanh mặt hét lên chất vấn
Không quan trọng lắm - Takagi chán ghét âm thanh như lợn bị chọc tiết của hắn, anh lại ngồi trở về ghế - tôi tin chỉ cần trình đoạn video này ra, đủ để anh ăn thêm một cái án tử
Không.... Không!- Kaeda kinh hoàng, mục đích của hắn không phải là vào tù rồi nhận tiền ư? Hắn mà chết, thì công sức của hắn còn nghĩa lí gì nữa?
Cậu muốn tôi làm gì? Chia sẻ số tiền mà hắn cho tôi ư?- Kaeda mặt mày tái mét
Tiền ư?- Takagi cười cười - đừng để tôi lại nghe tới số tiền rác rưởi đó lần thứ 2
Anh muốn gì?- Kaeda lại hỏi
Ngoan hơn rồi đấy - Takagi mỉm cười, thong thả ngồi xuống
......
—————
Cạch... Đóng cửa căn phòng lại, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ khuya, Takagi có chút buồn ngủ
Chú Takagi - giọng trẻ con từ sau vang lên làm anh giật mình quay lưng lại
Conan? Sao khuya rồi mà cháu còn ở đây?- Takagi cau mày hỏi
Cháu để quên điện thoại, nên quay lại kiếm thôi - Conan gãi gãi đầu
Cháu kiếm được chưa vậy? Trẻ con đi vào giờ này không an toàn đâu nhé, để chú đưa cháu về- Takagi khom lưng tính bế cậu bé lên
Cháu kiếm được rồi!- Nhóc Conan cười cười giơ một cái điện thoại lên
Nhưng mà...-
Chú Takagi ơi...-
Chú làm gì trong phòng tra khảo hung thủ vậy ạ?-
Liên tiếp 3 câu, tựa như chỉ là vô tình hỏi, lại có chút gì đó ám chỉ nặng nề, lông mày Takagi khẽ nhướn, sau đó anh cúi xuống nhìn cậu nhóc, cười ngờ nghệch, nửa thật nửa giả trả lời
- Chú không tin hắn ta là hung thủ nên tính hỏi thêm vài thông tin
Nói đoạn Takagi lại rút trong túi áo ra một viên giấy vo tròn - tình cờ phát hiện bãi kẹo cao su có chứa thiết bị kì lạ này, cạy mãi mới ra tính đi tra xem có ai đã cài vào
Là của cháu ấy chú Takagi!- Conan trả lời
Cái gì??? - Takagi tỏ vẻ giật mình
Bác Agasa chế tạo ra sản phẩm mới, nên cháu tò mò nghịch thử! Chú đừng nói ai nhé! - Nhóc Conan gãi gãi đầu
Hừm, lần sau không được như vậy nhé! - Takagi cau mày cười nhắc nhở, sau đó dẫn cậu nhóc ra xe để chở về
Đi được một đoạn, không khí trong xe có chút trầm, thì lại âm thanh non nớt vang lên
Chú Takagi!-
Hửm? Có chuyện gì sao Conan?-
Cháu phát hiện máy ghi âm hư lúc 11h hơn, trước đó cháu nghe thấy giọng chú cùng kẻ đầu thú nói chuyện - Conan bỗng dưng nói - khoảng cách từ nhà bác Mori lên trụ sở chỉ 10 phút, tổng thời gian để tới phòng tra khảo là 5 phút, cứ cho là chú chỉ cạy kẹo cao su 15' phút đi
Vậy chú Takagi, nửa tiếng còn lại, chú đã làm gì trong căn phòng đó? Khi mà cả thiết bị giám sát lẫn ghi âm đều không hoạt động?- nhìn qua gương chiếu hậu, cậu nhóc Conan ánh mắt dần sắc lạnh, nhìn chằm chằm anh
Thôi nào Conan- Takagi cười cười - chú cũng không biết camera bị tắt đấy!
Tiếng Pháp! - Nhóc Conan lại cắt lời - ở bốt điện thoại công cộng, chú đã gọi một cuộc gọi, và giao tiếp bằng tiếng Pháp
Takagi - ......
"Sao cậu nhóc có thể tinh ý tới mức đó!" Anh thầm nghĩ
.
.
.
Xe ô tô dần hạ tốc độ, dòng người thưa thớt, sau đó giọng Conan trầm trầm vang lên, xé rách sự yên tĩnh giả tạo trong xe
Vậy chú Takagi ... -
Thân phận thực sự của chú là gì?... -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com