Chương 80: Chất vấn
Đã mấy giờ rồi Takagi - Satou mở mắt, chỉ thấy mặt trời đã lên rất cao, tấm rèm xám dày cộp đã được kéo ra, chỉ để lại một lớp rèm mỏng khác để ngăn chặn những ánh nắng lọt trực tiếp vào phòng
Mặt trời hôm nay mọc sớm nhỉ - cô cảm thán
10 giờ trưa mặt trời lên như vậy là ổn đấy Satou - Takagi có chút buồn cười, anh đã hầm xong món ăn từ lâu, nhìn người yêu vẫn ngủ ngon, nên anh quyết định hôm nay sẽ lười một bữa, đi vào giường nằm tiếp với Satou
Chà, 10 giờ sáng rồi...- Satou khẽ nói
10 giờ sáng...-
10 giờ sáng!!!!!- Cô giật mình ngồi bắn dậy, đôi mắt trợn trừng
Sếp Megure sẽ phạt em chết mất !!!- Satou trợn trừng mắt
Đừng lo, anh đã thay em làm đơn xin nghỉ một ngày rồi, dù sao đầu năm tới giờ em vẫn rất năng suất mà ...- Takagi cười khẽ, anh hôn vào trán cô, để ý kĩ thì bây giờ người Satou chằng chịt những chấm đỏ đầy khả nghi, nếu cô mà đi làm ngay, thì chắc chắc không ổn ...
Lí do của anh là gì ?- Satou lườm sang
Lí do á?- Takagi vuốt cằm
Lí do của anh là ...-
.
.
.
Vài phút trước ...
Satou bị cảm ?- Thanh tra Megure vuốt cằm, nói qua điện thoại - chẳng phải hôm qua thiếu uý Satou còn rất khoẻ mạnh cơ mà?
Ừ - Takagi khẽ hắng giọng
Vậy hôm qua hai người làm gì mờ ám đúng không - Thanh tra Megure trầm giọng xuống đầy vẻ nguy hiểm
Không, không, làm gì có chứ sếp - Takagi cười khẽ, anh bình tĩnh đáp, nhưng nếu ai đó ở đây thấy khuôn mặt anh bây giờ, đỏ như máu
Bọn tôi ...- Takagi khẽ ho nhẹ - tôi đánh đàn...
Đánh đàn ?????- bên kia đầu dây có chút không tin
Đúng vậy sếp, tôi đánh đàn còn thiếu uý Satou hát, vì trúng gió nên cô ấy bị cảm ...- Takagi nói tiếp
"..."-
.
.
.
Anh bảo em có việc đột xuất thôi - Takagi nhún vai cười khờ
Vậy mà thanh tra Megure không truy cứu á ?- Satou lườm sang
Ừ, ông ấy có vẻ tin tưởng lắm - Takagi bề ngoài bình tĩnh, nhưng sau lưng anh đã thấm mồ hôi lạnh
Thôi nào, có cháo ở ngoài đấy, em rửa mặt xong rồi ra ăn được chứ, anh phải đi gặp Chiba để gửi bù đơn xin nghỉ việc của cả em và anh - Takagi lấy một lí do, vội vàng rời khỏi, anh không biết nếu ở lại với Satou, anh sẽ chột dạ đến như thế nào
Nhưng Takagi sẽ không bao giờ đoán được, anh vừa ra khỏi hoàn cảnh này, rồi lại gặp nghịch cảnh khác...
.
.
.
Ở sân thượng toà chung cư nơi Takagi ở...
Ra là cậu ở đây - Chiba đút tay vào túi quần, cảm xúc không hiển lộ rõ trên mặt anh, từ nơi đây, có thể bao quát cả thành phố, anh còn có thể thấy trụ sở cảnh sát lấp ló cách đây vài ngã tư đường
Đúng vậy - Takagi cười khẽ, anh đưa cho Chiba hai tờ giấy được viết khá tỉ mỉ - đơn xin nghỉ ngắn hạn của bọn tôi
Nhưng mà Takagi này - Chiba nhận lấy, rồi anh nói tiếp
Lương của cảnh sát, làm sao đủ mua nổi một căn của toà nhà này chứ - Chiba nói tiếp - thâm niên cở thanh tra Megure, may ra còn tích góp đủ một căn thô ở đây
"..."
Tôi nói tôi trúng số, cậu có tin không - Takagi vịt chết mỏ còn cứng đáp
Dĩ nhiên là dưới cái nhìn hình viên đạn của bạn tốt, anh rất nhanh đầu hàng
Ừm... chuyện khó nói lắm - Takagi thở dài, anh chỉ về phía một bộ ghế gỗ ở sân thượng, rồi đi tới ngồi xuống, cũng may cho hai người, ở Nhật Bạn tuy đã gần trưa, nhưng nhiệt độ cũng không quá mức oi ả
Cả hai ngồi xuống, Takagi định bụng mở miệng, kết quả là Chiba ngắt câu
Cậu làm cho tổ chức nào vậy ?-
"..." -
Takagi mò mẫm vào túi quần, anh tính rút chiếc đồng hồ màu xanh của mình ra
Đừng, tớ đoán là cậu sẽ có chiêu gì đó phòng thân - Chiba ngồi quay lưng lại, thân hình có chút "bự con" của anh chiếm gần một nửa chiếc ghế, anh khẽ thở dài
Cậu không tin tôi đúng không Takagi? - Chiba hỏi
"..."-
Tựa như hôm đấy, thay vì để tớ nguy hiểm, cậu chấp nhận việc hi sinh cả tính mạng mình - Chiba nói thêm, giọng anh thoáng buồn
Chiếc đồng hồ màu xanh lam được lấy ra, bàn tay phải cầm nó của Takagi khẽ run lên, run một cách anh không kiểm soát được
Chúng ta là bạn tốt mà - Chiba nói thêm - cho dù cậu làm ở đâu đi nữa, chúng ta cũng "từng là" bạn tốt đúng không ?
Ừm - Takagi chỉ trầm mặc, anh cảm giác có thứ gì đó nghẹn kín ở cổ họng, nắp đồng hồ được mở ra, rồi đóng lại, sau đó xoay tròn trên những ngón tay thon dài của Takagi
Cậu biết sao tôi phát hiện không ?- Chiba nhìn xuống từng cử chỉ của Takagi, dường như hiểu gì đấy, sau đó anh cười hỏi
Takagi nhìn lên, một nửa cảm xúc của anh là áy náy, nhưng sâu tận bên trong đôi mắt đấy, là sự cảnh giác từ câu nói này
Phải rồi, Takagi bây giờ đâu phải "Takagi" Chiba trước đây đã gặp đâu... cơ chứ
Ít nhất thì giữa bọn họ đã có một tầng ngăn cách vô hình không tên
Lúc đấy tôi đi dạo ở trung tâm mua sắm ấy - Chiba nói - tôi thấy cậu cùng một người bạn ngoại quốc dáng cao lều khều đang loay hoay đứng ở một sảnh riêng của trung tâm
Sau đó tôi thấy cậu lấy tấm thẻ đặc biệt của sếp Megure ra, còn tấm thẻ của cậu thì cậu đã nhét cho tên ngoại quốc ấy - Chiba cười khẽ
Nhưng cậu đã sơ suất rằng, mặt của cậu bị một tên nào đó ngoài đám vệ sĩ lưu ý, và tên ngoại quốc đó không thể dùng thẻ cảnh sát của cậu vào được - Chiba cười khẽ
Cho nên ...- Takagi có chút không hiểu
Cho nên tôi lấy thân phận là cảnh sát của sở, bảo kê tên đấy vào, dù sao họ cũng không biết mặt tôi, nhưng nếu nghi ngờ tên ngoại quốc đó, thì đã có tôi đứng ra bảo lãnh - Chiba chìa sổ thẻ của mình ra, hôm đó anh cũng được cấp một chiếc thẻ "đặc biệt" đó là cùng cộng sự đi truy khám những nơi khả nghi, tấm thẻ này đính kèm lên sổ cảnh sát của Chiba
"Vì vậy cho nên, tên cảnh sát bị bắt mà bọn chúng nói, là Chiba!?" Takagi đôi mắt có chút không tin nghĩ thầm
Sau đó thì tôi bị bắt - Chiba tặc lưỡi - không ngoài dự đoán lắm
"..."
Thực ra tớ đã tỉnh, nhưng muốn biết xem động cơ của chúng là gì - Chiba thở dài - sau đó tôi thấy rất nhiều vũ khí, những thứ mà gần như ở Nhật Bản không hề có, toàn làn những khẩu súng đời mới nhất mà tôi được phổ cập
Giá trị của chúng, có thể lên tới hàng triệu USD... - Chiba nhíu mày - sau đó cậu xuất hiện, tớ đoán là bọn chúng nhắm tới mục tiêu nào đó, và bị cậu phá hỏng
Để triệt phá đường dây quy mô như vậy, chắc hẳn đằng sau cậu là một tổ chức không tầm thường, đúng không Takagi ?- Chiba hỏi thêm
Nhưng đáp lại anh, là sự trầm mặc của Takagi, mặt trời dần lên cao, những cơn gió mát nhẹ cũng chuyển sang oi bức, ở nơi này, chỉ có hai người ngồi, cả hai đã trầm mặc cứ như vậy đã 30'
Mãi cho tới khi tiếng chuông 12 giờ của một nhà thờ gần đó vang lên, trời đã nắng lắm rồi, Takagi thoáng giật mình nhìn sang, Chiba vẫn ngắm nhìn thành phố, dường như Chiba không đợi một câu trả lời từ bạn tốt
Mà cậu ấy chỉ muốn một chút gì đó trải lòng từ Takagi
Cậu đoán gần đúng đấy - Takagi cười khẽ, chiếc đồng hồ được anh cất vào túi áo
Tôi không tốt đẹp như cậu tưởng - anh nói, giọng khàn khàn, đôi mắt khép hờ đầy mỏi mệt
Không sao cả, Takagi - Chiba gật gù - ai mà chẳng có mặt tối đúng chứ
"Nhưng của tôi là một vũng lầy, Chiba à, thậm chí còn tệ hơn, ít ra bùn lầy còn có thể rửa sạch được ..." Takagi đảo mắt sang bạn mình, trong đầu anh lại thanh tỉnh đến kì lạ
Như vậy là đủ rồi - Chiba nói - đừng lo, sau hôm nay xem như không có cuộc trò chuyện nào ngoài 2 tờ giấy này giữa tôi và cậu
Chiba cố ý nói, anh đứng dậy, lật đật đi về phía cửa cầu thang, nhưng được một đoạn, Chiba dừng lại, bàn tay anh vẫn nắm lên chốt cửa
Cô ấy biết chứ?- Chiba bỗng hỏi
Cô ấy, là Satou, là người mà Takagi rất thương
Biết - Takagi nói - nhưng giờ thì không biết nữa
Ừ - Chiba mở cánh cửa ra, chiếc đèn ở cầu thang dường như bị cơn mưa hôm qua làm ảnh hưởng, nó cứ chợt sáng lại chợt tắt
Tớ hy vọng cả hai cậu đều ổn - Chiba nói - hoặc ít nhất là...
Cậu đừng làm Satou tổn thương -
Chiba có chút nghiêm túc quay lưng lại, anh thấy Takagi đứng ở sau lưng, ngược nắng, thân hình gầy gò ấy không hiểu sao bây giờ trông có chút tiều tuỵ, Takagi chỉ đứng lặng yên đó, mặc cho ánh nắng dần bao trọn lấy con người Takagi, nhưng trông anh vẫn có nét gì đó thật xa cách, dường như cái con người này, tách biệt khỏi ánh nắng rạng rỡ kia
" Một khi ác ma tỉnh giấc, nơi nào còn để ánh sáng trú ngụ, tựa như ánh trăng xuất hiện, mặt trời sẽ dần biến mất ...." Chiba nhớ lại một câu mà mẹ anh từng nói với anh khi còn nhỏ
Sẽ không - Takagi mỉn cười, giọng anh nhè nhẹ, tựa như không nói
Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra - Takagi môi mỏng khép mở, anh vẫn đứng đấy, còn Chiba đã mở cửa mà bước dần xuống cầu thang
Xem như tôi cầu xin cậu vậy - Takagi lại nói, giọng anh chứa đầy lạnh lẽo, nếu không phải khoé mắt anh hiện lên đầy mỏi mệt, sẽ chẳng ai nghĩ anh đang cầu xin một điều gì đó
Yumi, Naeko, cả cậu nữa, hãy ở bên cô ấy - Takagi nói - được chứ?
Không - Chiba khẳng khái đáp - chuyện nhà các cậu, hai người tự đi mà giải quyết...
À mà chuyện hai người vừa đánh đàn vừa hát, là cậu nhóc Conan vô ý bắt máy của thanh tra Megure, cậu bé có cái máy đổi giọng, nhớ chứ?- Chiba nói thêm
Cả sở đều biết cậu và Satou ca hát tới đêm nên bị bệnh nghỉ làm rồi- Chiba cười cười, anh vẫy tay về hướng Takagi
Đừng đứng dưới ánh sáng mặt trời lâu quá, không tốt cho cậu đâu - Chiba nói
Cậu không thuộc về ánh sáng rạng rỡ kia đâu - Takagi đi lại gần, anh nghe được Chiba khẽ nói
"Phải rồi, ô uế như mày sao xứng được với vầng thái dương rạng rỡ kia" Takagi đôi mắt chợt loé lên, một giọng nói từ sâu thẳm anh vang lên, che kín hết mọi giác quan
Nhưng mà Takagi này-
Nếu dùng lấy bóng đêm để bảo vệ ánh sáng, không phải là một việc thật tuyệt vời sao - Chiba nói thêm
Tựa như Batman, gã chỉ xuất hiện vào màn đêm, nhưng làm cả thành phố Gotham rực sáng- Chiba cười cười tự nói
Batman?- Takagi hỏi lại
Ừ, tớ thấy cậu khá giống đấy - Chiba lém lỉnh đáp
Vậy cậu nghĩ tớ làm cho mấy tổ chức ngầm như FBI, CIA hay gì à?- Takagi cười khẽ, giờ đây anh mới thực sự buông lỏng
"..."
Không phải sao ...- Chiba ngạc nhiên
Dĩ nhiên là không rồi, đồ ngốc này - Takagi cười lớn, cách đây không lâu, trước khi bị thôi miên, Satou cũng từng hỏi anh như vậy
Tôi không tốt đẹp như cậu tưởng đâu - Takagi cười cười - nhưng cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không tàn độc tới mức nào cả...
Còn phải hỏi - Chiba cũng ứng thanh, hai người khoác vai nhau, cùng nhau sánh bước
Hai anh cười cái gì vậy - Satou mở cửa căn hộ ra, nhìn Chiba cùng Takagi cười lớn đi xuống cầu thang, cô nghe bảo anh lên tầng thượng gặp Chiba, kết quả đi 2 tiếng rồi vẫn chưa về, cô còn tính đi lên gặp hai người.... Ít nhất là sau khi cô khoác đủ "kín" quần áo trên người
"...."-
?????-
Không... không có gì - Takagi nói - bọn anh tâm sự hơi quá ấy mà
Để cậu ấy đi làm việc đi, không có chúng ta tổ 1 bận lắm đấy - Satoy lườm sang, khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn hai người - nhìn hai anh khả nghi lắm đấy!
"..." -
.
.
.
Tiễn Chiba xuống sảnh, cả Takagi và Satou đều sóng vai đứng cạnh nhau, anh khẽ nghiêng đầu, cố ý tựa vai vào cô
Chiều hôm nay, chúng ta đi du lịch một chút chứ?- Takagi hỏi - dù sao anh cũng làm đơn nghỉ cả ngày cho em rồi
Đi đâu vậy ?- Satou hỏi
Ainokura - Takagi đáp, anh đưa cho Satou điện thoại mình, trong đó có chụp anh đang mặc một bộ quân phục, cấp hiệu chỉ mới là Tân binh, đứng giữa một vùng lúa rộng lớn
Trước khi đến Tokyo, anh đã được điều tới đây làm - Takagi nói
Chúng ta đi tham quan nó một tí được chứ, anh bỗng thấy có chút hoài niệm...-
______
=))) chương mới của mn nè
P/S: nma sao mấy chương * lượt view tăng đột biến dữ zay (0_0) kiểu có khi gấp đôi mấy chương thường đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com