Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Phẩm trà

Một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, Takagi quay lưng lại, một vị sư đứng lấp ló ở bên kia khe suối, ông mặc một bộ y màu nâu cũ kĩ, đang nhìn cả anh và Satou

Đã lâu không gặp - vị trụ trì nói

Là ai vậy Takagi - Satou nãy giờ vẫn luôn thưởng thức vẻ đẹp ở nơi đây, cô bỗng để ý tới âm thanh này, nhìn sang Takagi đầy vẻ tò mò

Vị trụ trì ở chùa này, anh không rõ tên thật, chỉ biết pháp danh của ông ấy là "Giác Như"

Chào sư!- Takagi cũng chạy vội về phía nhà sư, anh đứng ở bên này khe suối, chắp tay với ông

Takagi đảo mắt một lượt, rồi cậu nhìn nhà sư

Đám nhỏ đâu rồi vậy sư ?- Takagi hỏi

Cậu nói Taruhiko, Shiki và những đứa nhỏ khi ấy ?- Nhà sư cười đầy hiền từ - bọn chúng lớn rồi, muốn lên tỉnh học, cũng đã gần 1 năm rồi

Vậy bây giờ không còn ai ở đây ngoài sư à ?- Takagi tiếp tục hỏi, lúc này Satou cũng đi đến bên anh, cô học theo Takagi mà chắp tay chào vị sư này

À còn, đứa nhỏ tuổi nhất, Hwamari và sư phó - Nhà sư gật gù - nó lại xuống làng ham chơi rồi, chốc lát nó về ấy mà, hai người vào chùa tham quan một tí đi

Ở Nhật Bản, chùa thường được thiết kế theo những phong cách cổ xưa tromg văn hoá Nhật Bản, ngôi chùa này không lớn lắm, nhưng mang phong cách rất độc đáo, những mái vòm bằng gạch trên cao chạm khắc hình những vị Phật, sau đó xếp tầng lên nhau kết nối với những cột đình bằng những trụ gỗ lớn màu nâu đen

Dạo gần đây khu làng này nổi tiếng, khách vãng lai đến cũng nhiều, nên sư cũng thi thoảng mới ghé chánh điện vào giờ này - Vị trụ trì chậm rãi thả chậm bước chân, từ tốn nói

Takagi và Satou yên lặng lắng nghe, vị sư nói rất chậm rãi, giọng ông trầm ấm giới thiệu một ít về ngôi chùa này, Takagi hiếm khi thấy vị sư này nhiệt huyết như vậy

Anh tiếp chuyện sư đi, em muốn đi lễ phật một tí - đến khi cả ba đi dạo xong khuôn viên chùa, ngồi dừng chân ở một chiếc bàn gỗ gần đấy Satou vỗ nhẹ vào vai người yêu, khẽ nói

Có cần anh....- Takagi quay đầu lại, nhưng Satou chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, cô quay lưng chậm rãi đi về chánh điện

Người yêu của cậu à, cậu cảnh sát - Vị sư trụ trì kéo trong ngăn bàn ra một ít dụng cụ, chủ yếu là về trà, rồi ông bày một bếp than nhỏ lên, một vòi nước được lắp ngay cạnh đấy, Takagi đi tới dường như rất quen thuộc, anh kéo vòi thật mạnh để từng dòng nước trào ra, hứng nó bằng một cái nồi đất, rồi cung kính đưa cho vị sư già, đun nước ngay tại đấy

Vâng - Takagi ngượng ngùng gãi đầu mà trả lời

Xem ra từ lúc chuyển công tác, cậu đã làm thật tốt nhỉ ?- Vị sư tiếp tục nói

Vâng, mượn cát ngôn khi đấy của người - Takagi cũng hiểu ý, anh lấy một lớp nước tráng nhẹ qua ly cùng ấm trà, rồi tiếp tục mà chờ ấm nước sôi

Trước đây sư vẫn giúp đỡ con nhiều... - Takagi cười khẽ

Cậu có tâm sự gì à ?- Vị sư đáp lại

Tựa như bị nhìn thấu, Takagi thoáng giật mình, anh ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt vị sư ấy, nhưng không thấy ông ấy biểu hiện gì khác lạ, vẫn luôn trầm tĩnh sâu lắng mà nhìn anh

Bần đạo cũng chỉ là một thiền sư - Vị trụ trì cười khẽ

À không, không có ý gì đâu thưa sư - Takagi lúng túng gãi đầu, gần đây quá nhiều việc, anh không thể nào mà tịnh tâm nổi

Ấm nước rất nhanh mà sôi lên, Takagi toang đứng dậy mà rót nước, chỉ thấy nhà sư bảo anh ngồi xuống, để ông ấy làm, với lí do tay anh bị thương

Nhìn vị sư thuần thạo tráng từng lớp trà, Takagi có chút hoài niệm cách đây đã lâu, anh vẫn thường thỉnh thoảng mà ghé đây, cũng ngồi châm trà đàm chuyện với vị sư này

Con đã rời làng không tính là lâu - Takagi mở miệng, đôi mắt anh không tiêu cự mà nhìn vào ấm trà, anh khẽ hỏi - Con muốn thỉnh giáo người vài điều...

Vị sư không trả lời, ông vẫn tiếp tục dùng nước sôi ấy tráng những ly trà, chậm rãi rót chúng ra, nhưng Takagi biết ông ấy đang đợi anh hỏi chuyện

Con muốn biết, như thế nào là đúng và sai thưa người - Takagi nói thêm - con đang ở một tình thế, chẳng rõ đúng sai, con không biết bản thân làm như vậy có thật sự đúng đắn không ...

Nhà sư rót trà xong, ông chỉ mỉm cười đưa tay về phía anh, tỏ vẻ trà đã xong xuôi, có thể uống

Takagi có chút không hiểu mà cầm ly trà lên, loại trà này rất lạ, nó đắng tới phải cau mày, rồi sau đó tan dần trong miệng, một vị ngọt thanh nơi cổ họng

" Điên đảo giữa thiện ác chính tà
Nào biết niệm chấp là niệm ma
Trong vạn niệm khởi, đều là giả
Thị phi, được mất, nào phải ta
Chấp lấy hư vọng, chấp đúng sai
Chấp khứ, chấp lai, chấp hiện tại
Sao chẳng nhìn lại tự bản lai ?
Lại bảo tâm kia chẳng tự tại..."

Bất chợt vị sư đọc một bài thơ, ông vẫn thường hay trả lời thắc mắc của Takagi bằng những câu thơ đột xuất như vậy, xưa giờ vẫn chưa đổi

Như thế nào, là đúng sai?- Vị sư nhìn anh, cười khẽ

Chúng ta bị một quốc gia nào đó đánh chiếm, chúng ta gọi đấy là bị tấn công, nhưng khi chúng ta đánh chiếm quốc gia khác, lại coi rằng đấy là mở mang bờ cõi...-

Cậu cảnh sát à, làm gì có đúng sai cơ chứ ?- Vị sư chậm rãi nói, ông nhấp một ngụm trà, khẽ gật gù - trà ngon đấy

"..."

Vậy, nếu bản thân đã không còn đường vãn hồi, người nghĩ như thế nào....- Takagi tiếp tục chia sẻ

Bên kinh điển thường nói gì đấy nhỉ, tựa như đoạ ma vậy, đôi khi có một số việc, con không kiểm soát được, tâm con luôn bất an thưa người -

À, bần đạo hiểu vấn đề của cậu rồi - vị sư cười hiền từ, ông lại rót một ít trà vào ly Takagi

Có cách nào giải quyết không, thưa sư- Takagi tựa hồ có chút nôn nóng, như đáp lại anh vẫn lại cái nhìn hiền từ của ông, ông không trả lời, chỉ bảo anh lại uống thêm trà đi

"..."

Kỳ lạ thật, lần này Takagi lại nếm một ít trà, nó lại đắng tới kinh hãi, anh khẽ buông ly trà, ho một cách kịch liệt

Tựa như ly trà vậy, nếu nó không tĩnh lặng, cặn bã sẽ trồi lên trên, cậu uống vào, sẽ không những nếm đầy đủ vị của trà, lại nuốt vào những cặn bã đó - nhà sư nói, ông lại rót cho mình một ít trà, rồi khẽ nhìn ra bên ngoài khuôn viên, bóng dáng của Satou đã dần xuất hiện sau cánh cửa chánh điện

" Nhân sinh thống khổ đi tìm Phật
Chẳng biết tự mình đã tìm sai
Quỳ lậy, cúng bái mong được gặp
Một lần diện kiến với Như Lai
Ta bảo: Tâm ngươi tự có Phật
Chúng sinh điên đảo bảo ta Ma
Nhẹ cười nhân thế mê phụ thật
Là Phật hay Ma tự mình ra..."

Cậu cảnh sát à, cậu bất an, nên cậu luôn lo sợ điều gì đó - Vị trụ trì nói thêm

Đừng là cặn trà, cũng đừng là nước trà, hãy là chiếc ly, yên lặng mà chờ đợi, quan sát tất thảy - Vị sư nói

Chỉ khi cậu quan sát, cậu mới thấy rõ được, sự vận hành của nó - Vị sư nói

Takagi tựa hồ đã hiểu gì đó rồi, anh chắp tay với vị sư, Satou cũng đi tới gần hai người, cô cười tươi - nhìn vậy thôi chứ chùa rộng thật đấy

Đa tạ thí chủ - vị sư cũng chắp tay, ông lấy thêm một ly trà, rót cho Satou một ly

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, lễ phép mà nhận lấy, rồi đợi chốc lát cô khẽ cầm ly lên mà uống

Ngon thật đấy!!!- Satou cảm thán với Takagi - có chút đắng nhẹ, nhưng lại rất ngọt và thanh, lại rất thơm nữa... trà của sư thật lạ, lần đầu em nếm được

"..."

Vị sư chỉ khẽ cười, ông gật gù rồi tiếp tục nói một câu thơ khác

" Một ly rượu nhạt, ngàn không đủ
Một chén trà thơm, một ngụm say
Trà thơm rượu nhạt, say hay tỉnh
Nửa giấc phù du, tỉnh hay say ?"

????- (0_0)

Là sao Takagi - Satou khẽ nói vào ai anh, cô nghe có chút hiểu chút không, nhưng cơ bản là vẫn không hiểu vị sư ngụ ý gì

Ông ấy khen em biết phẩm trà đấy, Satou - Takagi cười khẽ, anh lại nhìn vào ly trà của bản thân, rồi khẽ nhấp thêm một ngụm

Ngon - Lần này Takagi tựa như nếm được những gì tinh tuý nhất của loại trà này, hai mắt anh sáng rực mà nhìn về phía nhà sư, ông khẽ gật đầu

Anh Wataru !!- Giọng trẻ con có chút vỡ giọng kêu lên, cả ba người quay về phía cổng, một cậu nhóc đầu trọc lóc mặc một bộ đồ lam chạy vội về phía cả ba người, Takagi vội đứng dậy, cậu nhóc đã nhảy lên ôm lấy người anh

Hwamari, nghiêm túc - nhà sư nghiêm giọng, cậu bé vội vàng leo xuống, có chút lúng túng nhìn ông

Anh về làng chơi à, lâu không - Cậu bé hỏi, rồi cậu thấy Satou đứng ở sau lưng anh, vội vàng chào cô

Tối nay anh lại về Tokyo - Takagi cười khẽ, anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đựng một chiếc điện thoại

Anh có mua một chiếc điện thoại, có sẵn sim đăng kí sẵn cả rồi, em dùng khi nào để liên lạc với anh, hoặc hướng dẫn trụ trì sử dụng - Takagi nói, ở làng chỉ có một bốt điện thoại công cộng, mà dân số ở đây lại già, chẳng ai dùng điện thoại cá nhân, đều xếp hàng ở bốt mà liên lạc

Đừng, quá mắc cậu cảnh sát à - vị trụ trì ngăn cản

Không bao nhiêu hết, thưa sư, để khi nào có việc mọi người có thể liên lạc, hoặc gọi điện - Takagi phất tay, anh đặt chiếc điện thoại xuống

Rất nhanh, trời trở về chiều, Takagi cùng Satou luyến tiếc mà rời khỏi ngôi chùa này, cả hai lại đạp xe về nhà ông bà Tori, lúc này đã tầm 4 giờ hơn, cả hai chỉ kịp ăn nhẹ một ít tráng miệng, vào một cửa hàng tiện lợi ở khách sạn gần đấy mua một ít quà cho vài người Takagi quen, rồi cũng vội vàng mà rời khỏi

Chiếc điện thoại này, tặng ông Tori - Takagi đặt một chiếc điện thoại trên bàn, nó thô sơ hơn, anh đã giản lược không ít tính năng, chỉ để gọi điện, lưu sẵn vài số cần thiết rồi đưa cho ông cụ

Nhận cho cháu vui, được chứ?- Takagi cười khẽ, sau khi hướng dẫn ông Tori xong tất cả các bước, cẩn thận ghi chú lại trong một tờ giấy cho ông, rồi cũng vội vàng mà rời khỏi

Chuyến xe trung chuyển ra tàu cuối cùng, là 5 giờ, cả hai người vừa kịp lúc

Hôm nay vui thật đấy, Takagi - ngồi trên xe, Satou thoái mái dựa đầ vào vai anh, cười thoả mãn

Nhỉ- Takagi hôn lên trán cô, khẽ đáp

Ừ...- Satou cảm thán - sau này, khi chúng ta kết hôn, em cũng muốn một vườn hoa anh đào như vậy

Kết...hôn...- Takagi đỏ mặt, anh tưởng tượng, rồi lại lắc đầu phây phẩy nó đi

Ừ, chúng ta không có nhiều tiền ở thành phố, thì sẽ tới vùng quê nào đó, mua một mảnh đất thật lớn, trông sẵn vài cây hoa anh đào - Satou cầm lấy bàn tay lành lặn kia của người yêu, ngón tay cô vẽ lên lòng bàn tay đấy

Rồi về hưu, anh và em sẽ dọn tới đó, hằng ngày thưởng trà, nấu ăn, trồng rau, rồi ngắm hoa anh đào, tuyệt chứ?- Satou cười khẽ - tụi nhỏ có lẽ khi đó lớn rồi, chỉ còn anh và em thôi

Tụi nhỏ???- Takagi trợn mắt, mặt anh đỏ bừng, bàn tay băng bó kia ôm lấy mặt - em đừng nói nữa, anh tưởng tượng nữa đấy

Nhưng đáp lại Takagi, chỉ là một đợt cười lớn của Satou, cô rất hài lòng khi nhìn người yêu lúng túng ngại ngùng như vậy

Hãy thương nhau thật nhiều, Takagi của em nhé - cô hôn lên tay anh, chiếc xe khách vẫn tiếp tục lăn bánh, khuất dần khỏi làng Ainokura, rồi biến mất sau hoàng hôn....

_____
P/S: =))) mấy chap này tui hơi rải rải với tình tiết lâu, chủ yếu là tui muốn luyện cách miêu tả nội tâm nhân vật í mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com