Chương 91: Nỗi buồn
Như thế nào là đau lòng, không phải chúng ta quá rõ ràng rồi sao...?- Satou nhàn nhạt nhìn thời gian cứ như vậy trôi nhanh khỏi tầm mắt cô, rồi nó kết thúc ở bờ vai cao gầy phía trước
Takagi quay lưng lại, mái tóc có chút rối bời, cặp mắt dịu dàng nhìn cô, cười khẽ
Rượu anh ủ đã chín rồi, anh đi, em đừng thấy ngon mà uống nhiều quá đấy...- Takagi giọng nói vang vọng bên tai cô, Satou có chút hốt hoảng, cảm giác nặng nề ôm trọn lấy trái tim cô, gò bó chặt đến không nói nên lời
Anh quay lưng lại, bóng tối nuốt trọn lấy anh, rồi biến mất...
Những giọt máu từ đâu tràn ra khắp sàn nhà, nhiễm đỏ gót chân cô, 12 mẻ rượu trong góc nhà giờ trở thành nơi chứa đầy vũ khí chất ngổn ngang
Không!- Satou mở mắt ngồi dậy, đồng hồ điểm 2 giờ sáng, nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy người yêu đâu
Takagi!!!- Satou hốt hoảng bât dậy, phòng tắm không có ai, cô hoảng loạn chạy ra phòng khách, cũng vắng tanh không một bóng người
Hốt hoảng đi xem lịch, còn 2 ngày nữa anh mới rời khỏi
Cánh cửa phòng ngủ phụ khẽ mở, Takagi lấy tay che một chút ánh sáng, chậm rãi đi ra
Sao vậy, Satou - Takagi lo lắng đi đến bên người yêu, còn cô như đứng chết trân tại một chỗ
Phải rồi, hôm qua cả sở ăn tiệc chia tay, mãi tới nửa đêm hai người mới về được, lăn lộn mãi Satou mới đi ngủ, vì sợ làm ồn, Takagi đi phòng ngủ phụ để tắm rửa sau đấy
Kết quả lơ đãng, anh ngủ ngay ở phòng này lúc nào không rõ
Như thế nào lại không ngủ phòng chính, anh sao vậy Takagi - Satou lo lắng, nhưng theo dư âm hốt hoảng của cơn ác mộng, lời cô nói ra đầy vẻ trách cứ
Anh.... Ngủ quên -Takagi ấp a ấp úng, anh vội dìu cô trở lại phòng ngủ
Giờ ngủ thôi nhé ?- Takagi hôn lên trán cô, nhưng đối phương không hồi đáp lấy một lời
Anh không chuẩn bị đồ để đi à - Satou lơ đãng hỏi, qua vài ngày rồi Takagi vẫn chưa có động tĩnh gì
Không, anh tính đem vài bộ quần áo thôi - Takagi vuốt vuốt trán Satou, nhíu mày suy nghĩ
Em gặp ác mộng à ?- Anh hỏi
Sao ... anh biết?- Satou trợn mắt ngạc nhiên
Anh đoán - Takagi cười cười - đừng bao giờ lo lắng, ác mộng chưa bao giờ là thật
Em thấy rất nhiều súng, Takagi- cô nắm chặt vạt áo anh, như cố hình dung lại nó
Còn có máu nữa...-
Rất nhiều, tựa như suối vậy, chảy không ngừng-
Còn có, anh bỗng biến mất, một cảm giác thật lạ - Satou từng chữ đầy gian nan mà nói ra, trán lấm tấm mồ hồi
Xem nào, giấc mơ có thê phản ánh một sự kiện gì đó em vô tình gặp ở hiện tại, hoặc là lo lắng của em - Takagi vuốt nhẹ và giữa mày người yêu, để nó giãn ra không cau có nữa
Nên đừng nghĩ nhiều, được chứ?- Takagi cười khẽ, anh chỉnh đèn ngủ sáng lên một tí, sau đó hạ điều hoà xuống thấp, cứ như vậy ôm cô vào lòng
Đừng lo lắng gì cả...- Takagi nỉ non bên tai người yêu
.
.
.
Và rồi, ngày thứ hai đấy trôi qua một cách mỏi mệt
Satou lặng nhìn Takagi xếp từng món đồ, chiếc tủ quần áo rộng lớn bằng gỗ chất đầy những món đồ của hai người, đồ của anh lại bị lấy hết ra, giờ đây nó trơ trọi đến đáng thương
Takagi, anh còn sót hai bộ kìa - Satou chỉ vào bộ vest màu nâu anh vẫn thường mặc, cùng một bộ đồ thun bình thường
Chật vali mất rồi, Satou - Takagi cười khẽ, anh như không hiểu đóng chiếc cửa tủ lại
Hôm nay cả hai đi làm rất sớm, bàn làm việc của Takagi đã được dọn hết vào một chiếc hộp giấy vuông vắn, để dưới gầm bàn
Satou đi tới, quân khu Nhật Bản xuất phát trễ hơn Mỹ vài ngày, cô vẫn chưa dọn đồ gấp quá
Cần anh phụ gì không?- Takagi nép dọn lại đống giấy tờ, từ đêm qua tới giờ, Satou ít lời hơn hẳn
Sao vậy, không nỡ à - anh hóm hỉnh cười khẽ bên tai cô, kết quả đổi lại một cái lườm lạnh ngắt từ người yêu
"..."
Chiba hôm nay cũng tới sớm, anh vừa ngáp ngắn ngắn dài đi tới bàn của hai người, vỗ vỗ vào vai Takagi
Khi nào bay ?- Chiba hỏi
Trưa mai, 12 giờ - Takagi trả lời
Nhanh thật - Chiba thở dài, anh nhìn Takagi có chút gì đó muốn nói, nhưng lại nhìn sang Satou bên cạnh, khẽ lắc đầu
.
.
.
Sao vậy tiền bối Laren ?- Lion thấy dáng người cao lều khều cứ ngồi ngây ngốc ở ghế đá khuôn viên, dưới chân chi chít những mẫu thuốc lá, vừa vặn cậu đang vận chuyển một vài đồ cho J, hỏi
Này, cậu là tân binh Lion đúng chứ?- Laren nhìn sang, anh tựa hồ đã lâu không gặp người này, giọng khàn đặc nhìn sang
Vâng, tôi vừa trở về tổ chức viết lại một số báo cáo, rồi được cử sang đây theo chỉ thị của Ngài - Lion ngượng ngùng gãi đầu
Cậu... có bạn gái chưa?- Laren hỏi
???????-
Thôi đi đi - Laren lắc đầu, phất tay
?????-
" gì thế, sao mình mới đi vài ngày mà si cũng trở nên trầm trọng vậy!!!" Lion vẫn giữ nguyên khuôn miệng đang há hốc mà rời khỏi, kì thực là chạy, anh cảm thấy quá hoài nghi nhân sinh rồi
Gì đấy! Anh có thể hỏi tôi, tôi yêu rồi này - Giày cao gót nện bộp bộp xuống sàn, mái tóc vàng óng kiêu ngạo rũ xuống, Calista đi tới, mặc một bộ đồ kiểu cách sang trọng, nhìn xuống Laren
"..."
Laren nhìn nhìn cô nàng, không hiểu sao dạo này tần suất cô ta lượn lờ trước mặt anh thật nhiều
Uầy, cậu hút thuốc dữ thật đấy, bộ cậu tính làm cái tàu hoả di động à - Calista nhíu mày khịt mũi, mặc dù mùi thuốc lá này rất khác so với loại thông thường, một mùi trầm nhẹ thơm thoang thoảng, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt...
"..."
Laren không trả lời, anh vứt tàn thuốc dính đầy tay xuống, rồi rút trong túi áo ra một cây mới, chậm chạp châm lửa cho nó
Này!- Mồi lửa chưa tới miệng, một cánh tay gạt phăng nó đi
Calista cầm lấy, nhét vội vào túi - Lá phổi chứ không phải lá cây, rụng xong còn thay mới được!
"..."
Laren lại lấy ra một cây thuốc mới
Calista lại giật nó...
Cả hai cứ như vậy dùng dằng, mãi cho tới khi J đi ngang qua, tầm mắt hóng hớt mà nhìn về phía cậu
"..."
Được rồi - Laren chịu thua, anh thở dài
Có tâm sự gì thì nói ra, hút thuốc có đỡ hơn à - Calista hài lòng, đầy kiêu ngạo mà ngồi xuống cạnh Laren, khẽ liếc mắt sang
Người này vốn dĩ đã rất điển trai rồi, đôi mắt hổ phách luôn rũ xuống, cả người âm trầm bí ẩn, tựa như một con sói đầu đàn uy vệ đang rũ mắt suy tư điều gì đó
Laren nhìn sang Calista, môi mỏng khép mở
Có một người tôi rất quý trọng - Laren chậm chạp nói, giọng anh khàn khàn đầy khô khốc
Hôm qua, người đó nói như vậy với tôi ... -
.
.
.
Đằng sau phòng ngủ phụ, Takagi bàn giao lại một số giấy tờ quan trong của mình cho Laren và Barum
Cái này là chìa khoá nhà, trong trường hợp tệ nhất, hãy dùng tới nó mà bảo vệ cô ấy thay tôi - Takagi nói, cả người anh lại gầy một vòng, có thể thấy rõ gò má đang nhô cao lên của anh
Cậu đã hiểu, tại sao tổ chức lại nghiêm cấm việc yêu đương khi còn hoạt động chứ?- Barum đứng ở một bên, nặng nề mà nói
"..."
Takagi không trả lời, anh tiếp tục bàn giao một vài món
Mãi cho tới khi cảm thấy đã đủ, anh mới nhìn sang Barum, với đôi mắt vụn vỡ
Biết sao được đây, Barum...-
"Thật diễm phúc cho tôi, vì là người yêu của cô ấy...."-
Thật đau xót cho cô ấy, vì có kẻ như tôi là người yêu..."
.
.
.
Laren lặp lại câu nói đó, anh như lẩm bẩm nó rất lâu trong lòng, từng chữ một mà nói ra với Calista
Nghe thật tuyệt vọng - Calista vuốt cằm
Người này có làm gì tội lỗi với người yêu hắn ta chứ?- Cô hỏi
Laren gật đầu, rồi lại lắc đầu
Hắn ta không ngoại tình?-
Anh lắc đầu điên cuồng
Hắn ta yêu cô ta chứ?- Calista lại càng khó hiểu
Ừ, rất yêu - Laren mím môi, anh theo K cả mười mấy năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy muôn vàn sắc thái ở K như vậy... tựa như thay đổi cả một linh hồn, tươi mới mà sống động
Vậy tình yêu mà hắn có... hẳn tuyệt vọng lắm - Calista thốt lên - một kẻ bi thương vì yêu đếu tuyệt vọng như vậy, mới có thể nói ra được câu đó
Bi thương vì yêu?- Laren không hiểu, ánh mắt anh hoài nghi nhìn người bên cạnh
Tựa như bị một con dao đâm vào tim vậy - Calista mô tả thêm
Nếu buông tay ra, mũi dao sẽ đâm về người mà hắn ta yêu...-
Còn nếu giữ chặt lấy, lưỡi dao sẽ cắt cho tim hắn đầm đìa máu chảy - cô nói
Nhưng hắn nói đến như vậy, hẳn đã tuyệt vọng lắm rồi - Calista thở dài - lưỡi dao này, có lẽ đá xé toạc tim người mà cậu nói rồi....
Vậy có cách nào cho lưỡi dao không tiếp tục xé nát, cũng không đâm về phía người anh ta yêu không?- Laren vô thức hỏi, lần đầu tiên một kẻ khờ khạo như anh, chạm tới rồi một chút gì đó tinh tế, thấu hiểu được nó, thấu hiểu tới đau lòng
Người bạn của anh, đã chọn cách giải quyết rồi - Calista cười, đôi mắt cô khẽ nhìn về phía Laren - hắn ta chọn ôm trọn lấy con dao đấy, bọc nó bởi máu thịt mình, chứ quyết không để lộ bất kì gì tổn thương tới người hắn yêu
Vì vậy hắn mới nói-
Thật xui xẻo cho người hắn yêu... vì đã yêu phải hắn -
Hắn chọn rời xa cô ta... đúng chứ?-
"...."
Hắn ta không cam kết một cái hẹn gì về sau này, đồ khờ khạo - Calista đứng dậy, cô nhìn bàn tay run rẩy của Laren, muốn nói thêm rồi lại thôi
Hắn ta nói câu này, ngụ ý...-
Hắn sẽ ôm lấy sự tuyệt vọng này, rời xa người hắn yêu, vì bản thân hắn còn không xem trọng mình nữa, hắn tự gọi hắn là "xui rủi" chẳng phải sao? - Cô xoa xoa mái tóc của Laren tựa như an ủi những chú cún mà cô thường hay nuôi mỗi khi nó buồn vì bị thương, nhưng Laren chẳng hề để ý tới, cứ để cô như vậy tuỳ ý xoa, không rõ người thanh niên này từ đâu lôi ra thật nhiều u uất như vậy
Nhưng đó là nhận xét chủ quan của tôi thôi - Calista đá vài hòn đá dưới chân
Nhưng dù sao, nếu là thật, thì đó là sự chọn lựa của người đó...-
Kẻ ngoài cuộc như chúng ta, tốt nhất là tôn trọng ...-
_____
=)))) ảnh sắp đi roy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com