Chương 99: Satou, cô tin sao?
Ý cô là gì - Satou lạnh mặt nhìn đối phương, nếu vài giây trước đây còn cảm thán đối thương thật xinh đẹp, thì người phụ nữ này nói vài câu, đã đánh bay sạch hình tượng ả ta trong đầu Satou
Như mặt chữ - Agares mỉm cười, ả ta nháy mắt
West Point (*) - Ả ta vẫn giữ nguyên tư thế và nhìn xuống, gót giày của người phụ nữ này ước chừng cũng cả bảy phân, chênh lệch với Satou một khoảng cách dài
Anh ta là lứa thứ 155 ở West Point, nếu cô bỏ một ít thời gian tiếp cận thông tin về trường này, cô sẽ thấy ảnh chụp của anh ta - Agares nói, đầy ngụ ý
Cô nói gì vậy, West Point gì? - Satou trong lòng chửi đến gà bay chó sủa, nhưng vẫn phải mỉm cười thanh lịch đáp lời cô ta
"Người yêu của anh, cũng chỉ thiển cận tới vậy ư?" Người phụ nữ nghĩ thầm, ả ta nhếch môi khinh thường, từ trong túi áo lấy ra, một tấm ảnh khá mờ, một chàng trai bóng lưng thẳng tắp, mặc một bộ quân phục màu xanh biển đậm cùng một dải băng vàng quấn quanh eo, đầu anh ta đội một chiếc mũ hải quân màu trắng, đeo găng tay trắng lịch sự, đứng thẳng tắp đón nhận lấy một tấm bằng từ một vị trông có vẻ như là giáo sư ở trên bục giảng
Satou, ngươi yêu cô đấy, cô tin sao?-
Tấm ảnh chất lượng khá tốt, góc nghiêng này cũng đủ để Satou nhìn ra, người này là ai
Takagi?- Satou sững sờ - anh ấy qua Mỹ chưa đầy 1 tuần đã trẻ như vậy rồi á?
"..."
Agares thở dài, ả ta lại đưa cho Satou thêm tấm ảnh nữa, lần này là một bức chân dung, một chàng trai với mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt nhìn thẳng vào khung hình, chàng trai vẫn đang mặc bộ quân phục khi nãy
Nhìn ra chứ?- Agares hỏi, giọng ả ta có chút cao, hấp dẫn không ít ánh nhìn của vài người gần đây, một phần vì ả ta quá nổi bật, mái tóc cùng làn da trắng muốt đủ để thu hút không ít ánh nhìn
Có - Satou nghiêm túc trả lời
Đẹp trai lắm - Cô lại nói
Biết hắn là ai không ?- Agares có chút hài lòng
Không, nhưng đẹp trai lắm đấy - Satou nghiêm túc trả lời
"?????" ( O_O)
Thật hết nói nổi - Agares cười khẩy, ả ta có chút bực mình mà đạp mạnh đế giày, làm nó phát ra âm thanh chói tai
Mục đích cô bắt chuyện với tôi, là để ngắm cậu trai này? - Satou trợn mắt, nhưng cô lại nhớ tới góc nghiêng khi nãy, rất giống Takagi
Đây là người yêu cô - Agares cười đầy thâm ý, ả ta quan sát kĩ từng cảm xúc trên khuôn mặt Satou, dĩ nhiên là không có gì ngoài ngạc nhiên, đi kèm ánh nhìn đầy kì thị từ đối phương
Cô.... Có bị gì về tâm lý không nhỉ?- Satou trợn tròn mắt - người yêu tôi tóc đen, mắt đen, là người nhật bản, hơn nữa anh ấy không trẻ tới như vậy đâu!
"..."
Tin hay không thì tuỳ - Người phụ nữ cảm thấy ả thật sai lầm, thật sai lầm khi ngả bài với đối phương quá sớm, nhưng lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi...
Người yêu cô, của 12 năm trước đây - Ả ta hất cằm, ý bảo Satou đi về một quán nước gần đấy
"..." Hết kiên nhẫn nổi rồi, Satou quăng tấm ảnh về lại trong tay ả, cô xách theo bao bì đã được thanh toán đóng gói xong, như chạy trốn quỷ mà mất hút
Nhớ lấy, tôi đợi cô ở đây - Agares thanh âm có chút lớn, đủ để Satou nghe lọt tai.... Nhưng cô không hề quay đầu, chỉ rút điện thoại ra, điên cuồng gõ phím...
" Ngày thứ 5 khi Takagi đi Mỹ, tôi gặp bà điên" Satou note lại vào trong điện thoại, kiểu gì khi anh gọi cô cũng sẽ kể với anh về việc này
.
.
.
Ngu xuẩn - Head đút tay vào túi áo đi ngang qua, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu nâu nhạt, quăng cho Agares một giọng điệu mỉa mai
Đợi như ngươi, bao giờ mới thành chuyện?- Agares xoay gót giày, đầy kiêu kì nhìn về người đàn ông trẻ, khuôn mặt hắn chi chít những vết sẹo bỏng
Thật xui rủi cho anh ấy, người yêu thì không tinh tế, đồng đội thì toàn kiếm chuyện để phá - Agares vuốt ve cổ tay của ả, làn da ả mỏng đến độ lộ đầy những mạch máu nhỏ
Giờ thêm một ả điên kiếm chuyện nữa rồi đấy - Head bồi thêm, giọng hắn khàn khàn châm chọc
Chẳng phải ngươi đã từng nói K đã từng thôi miên người yêu anh ta sao ?- Agares nhìn sang hắn ta, khoé môi hắn nhếch lên, đáy mắt đầy điên cuồng
Có một cách, làm cô ta tự giác phải chạy lại, cầu xin ta phải kể hết mọi thứ về K - Agares khẽ ngâm nga - Head, từ giờ tìm cách tiếp cận cô ta, sau đó thôi miên đi
? -
Head nhìn sang, tràn đầy khó tin
Thông thường mọi liệu pháp thôi miên, nếu xét về thao túng tâm lý hoặc can thiệp ký ức đại loại vậy, người thôi miên đều phải kèm theo một ít câu "khoá" là những câu mà bệnh nhân không hay dùng, hoặc là những câu chuyên dụng chỉ có thể từ bác sĩ yêu cầu nói ra từ "khoá" đó - Head nói, hắn lại xổ một tràng ngôn ngữ, dường như hắn cũng đoán được ý đồ từ người phụ nữ này
Cô nghĩ ra từ đó?- Hắn hứng thú, cũng rút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ màu xanh nhạt, để ý kỹ sẽ thấy, kiểu cách nó y hệt chiếc mà Takagi dùng, chỉ khác sắc độ màu mà thôi
Ừ - Agares kiêu ngạo nhìn hắn, ả ta quăng qua một tờ giấy được gấp làm sáu lần
Trong đấy cả - Ả ta nói, rồi mở điện thoại ra, một màn hình hiện lên, cho thấy được Satou đang đi bộ về gần tới toà căn hộ
Thôi miên cô ta, tìm ra từ khoá mà K đã cài cắm vào - Agares nói - sau đó ta chỉ đứng đây và đợi, đợi cô gái đáng thương này mang theo đầy đau khổ vì bị lừa dối từ đầu tới cuối như thế nào..
Đàn bà thật phức tạp - Head hừ giọng, hắn bỏ tờ giấy vào túi, lạnh lùng mà cảm thán - Tên K khù khờ đó có cái gì mà phải dày công tốn sức như vậy, đúng là ả điên
Agares rũ mắt xuống nhìn hắn, đầu gối khẽ nâng nhẹ, chiếc gót giày 7cm hạ cánh vững vàng trên mũi giày của Head, thứ hắn nghe sau cùng chỉ là một tiếng "rắc" gãy xương
Đồ đàn bà điên khùng, thứ quỷ tha ma bắt, tâm thần bất ổn!!!- Head bực mình mà chửi toáng lên, hắn ta vung tay thành nắm đấm, khập khiễng cơ hồ muốn đánh thật mạnh vào mặt Agares
Đánh đi, rồi một lát lên đồn, ta gọi "Ngài" tới bão lãnh ngươi- Agares nhẹ nhàng mà đáp, tựa hồ bỏ ngoài tai những lời chửi rủa từ đối phương
"...."
___
West Point ( USMA ) học viện lâu đời nhất Hoa Kỳ (1802) được biết đến là học viện lục quân Hoa Kỳ, tỉ lệ đậu ở đây khá chát, chỉ 9% tương ứng với 1000 đơn nhập học thì chỉ có 9 đơn được đậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com