Ngoại truyện 10: Hiện tại của...
Lại thơ thẩn gì đấy ? - "...." Nhìn vè phía tôi, anh ta khẽ thở dài
Trăng hôm nay, sáng lắm - Tôi trả lời anh ta, đôi mắt khẽ ngước lên ngắm nhìn bầu trời
Tôi đã sắp xếp lý do cho cậu rồi, ngày mai Tổng bộ sẽ gửi thông tư xuống, cậu cứ giả vờ bất ngờ là được - "..." lắc đầu, anh ta khẽ thở dài - cố lên, nếu tình hình ổn...
Cậu không hỏi tôi lí do ư ?- Tôi nhìn "..." - cậu cố tình vắng buổi họp mặt khi nãy, đúng chứ
Bàn tay "..." khẽ khựng lại, anh ta chột dạ mà nhìn sang hướng khác, rồi cũng đi đến ban công giống tôi, cũng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao này
Thế hệ 9, chỉ còn hai chúng ta mà thôi - "..." nói, anh ta cười buồn, tôi thấy "..." lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng sắt, mở ra, bên trong chứa một chiếc nhẫn bị trầy xước đủ đường, trông nó thật cũ kĩ
Tôi tin tưởng cậu, "..."- Anh ta dừng một chút, rồi xoay tròn chiếc nhẫn trong tay, rất trân quý - như cái cách cậu không hỏi tôi về chiếc nhẫn này vậy
"..."
Tôi thở dài, không đáp lời anh ta, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, hít thở chút ít không khí trong lành nơi đây
Đây là Nhật Bản, một quốc gia với tỷ lệ dân số già hoá ở mức cao, một quốc gia trải qua không biết bao nhiêu tang thương từ chiến tranh có lẽ vì vậy nó khoác lên mình một màu cũ xưa bí ẩn, cũng là một quốc gia tuyệt đẹp với những cảnh vật mà cả thế giới này sẽ không bắt gặp lấy lần thứ 2
Cũng là quốc gia nơi mà người mà tôi rất yêu ở đây
Có bao giờ cậu nghĩ, một ngày nào đó cô ấy sẽ biết tất cả chưa?- "..." hỏi tôi, đôi mắt vẫn nhìn trời, tựa như chỉ là một câu hỏi bâng quơ
Tôi không sợ thân phận này bị cô ấy biết - Tôi rũ mắt, không nhìn nổi ánh trăng nữa, tầm mắt tôi lại nhìn về hàng anh đào đang lặng lẽ rũ lá dưới khuôn viên
Tôi chỉ sợ, tôi lại một lần nữa làm cô ấy bị thương tổn - Tôi trả lời
Một lần nữa?-
Ừ, trong quá khứ, cô ấy đã chịu đủ nhiều tổn thương rồi, "..." à- Tôi nhớ lại khi cô ấy đau đớn mà gào khóc trước tên hung thủ đã giết chết ba mình, bất lực trước việc hồi ức lại cảnh đồng đội đã hi sinh, sau đó tôi lại nhớ về những lúc, mà tôi đã hứa sẽ dành cả phần đời mình để bảo vệ cô ấy.... Thật tồi tệ
Tôi muốn gom nhặt hết tất cả những dịu dàng trên cái thế giới hỗn loạn này, tặng cho cô ấy, xoa dịu những ngày tăm tối mà cô ấy đã trải qua - Tôi lại nói, người ta thường ví von người Pháp thật lãng mạn, dường như tôi cũng cảm thấy nó cũng là sự thật
Tôi muốn, tình yêu của tôi cho cô ấy, cũng phải lãng mạn như bao người...
Yêu là khổ - "..." nói với tôi, anh ta nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khẽ thở dài
Đang nhớ gì đấy?- Tôi hóm hỉnh nhìn sang
Trước đây cũng từng có một người nói với tôi thế này - "..." cười khẽ
"Cuộc sống này làm gì có chuyện ngẫu nhiên? Đúng không ? Nó là sự hoà quyện giữa các sợi dây nhân duyên thôi..."
Không rõ là nhân duyên, ngay nghiệt duyên nữa - Tôi không rành rỏi lắm văn hoá Nhật Bản, so với "..." tôi thua anh ta một đoạn dài về Nhật ngữ và Hán ngữ
Nhưng tôi hiểu, như thế nào là nghiệt duyên
Người Pháp nói "Il n'y a qu'un seul bonheur dans cette vie, c'est d'aimer et d'être aimé. " (Chỉ có một hạnh phúc trên đời, đó là yêu và được yêu.) - Tôi trả lời "..." anh ta khó hiểu nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ ngờ nghệch
Thế cơ à, giờ bắt đầu lãnh mạn cơ đấy - "..." vỗ vỗ vào vai tôi, anh ta cười khẽ
Một đợt gió nhẹ thổi qua, rụng rơi những phiến hoa anh đào thật nhiều, tôi nhìn những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay ấy, mà lòng tôi trĩu nặng
Phải làm sao đây... "..."?- Tôi lẩm bẩm đầy mỏi mệt, số lần đi vào giấc ngủ ngon của tôi, tựa hồ trở nên thưa thớt đi rất nhiều, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng mỏi mệt
Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Yêu là một loại đau khổ - "..." nhìn tôi, anh ta thở dài
Nhưng nếu cậu rời bỏ cô ấy, cả hai đều là người bị tổn thương-
Hay thôi... đừng báo thù nữa, đừng vì tổ chức, tôi sẽ thay cậu làm việc đó... cậu hãy...- "..." bỗng đứng thẳng người lên mà nhìn tôi một cách nghiêm trang, tôi quay đầu sang, thấy đôi mắt anh ta phiếm đỏ, những đường vân máu hằn rõ trên đôi mắt anh ta, đủ hiểu được có biết bao nhiêu mỏi mệt đong đầy trong đấy
Đừng lo cho tôi quá, "..." à - Tôi cười khẽ, vỗ vai người bạn còn lại của mình sau ngần ấy năm
Cậu mà như vậy, sau này ai mai táng cho tôi chứ - tôi cười
"..." bỗng rụt vai, anh ta vung một cái tát, sau đó tát mạnh vào má phải tôi
"..."
Tôi đã mất đủ nhiều rồi!!!- "..." nắm vạt áo của tôi lên, anh ta như gào thét trước mặt tôi - đừng bao giờ nói những điều quái gỡ
Tôi... chỉ đùa thôi - Tôi ngập ngừng trả lời
Cậu còn người yêu, còn đồng nghiệp, còn tôi, còn Laren, vứt bỏ ngay cái đống suy nghĩ điên khùng đó !-
"..." gào lên trước mặt tôi, rồi anh ta buông tay, thở dốc vì tức giận
Tôi không rõ cậu bị thứ gì, tôi muốn tôi vẫn như không biết gì, để cậu hồn nhiên mà lợi dụng tôi - "..." nói - tôi có thể thay cậu đảm nhiệm vai trò thế hệ gần 10 năm rồi, có thể làm mọi thứ, tuyệt đối đừng nói những câu quái gỡ như vậy
Ừ, sẽ không nữa đâu - Tôi cười nhìn anh ta, cũng cảm tạ thay, người này chẳng mảy may biết tí gì về căn bệnh của tôi cả
"Nếu hắn biết tôi phải nghe những âm thanh như vậy trong đầu, hẳn là sẽ phát điên mất" tôi cười nhẹ
Tôi quyết định rồi - Tôi nhìn "..." rồi lại ngước mắt lên bầu trời, bây giờ mặt trời đã gần lên rồi, ánh trăng này đã dần khuất lấp sau những đám mây kia
Tôi sẽ tới NewYork, cậu không cần vì chuyện này mà bận tâm - Tôi cười nhìn anh ta, rồi rút trong túi ra một hộp sắt nhỏ
Gì đấy, có làm nhiệm vụ sinh tử gì đâu mà cậu dùng hộp này - "..." bĩu môi mà nhìn tôi
Ừ, lâu rồi chưa viết - Tôi gật gù - dù sao xa cô ấy, xem như tôi cũng đac chết đi một nửa linh hồn rồi còn gì
"...."
Thứ Pháp dân văn vở - "..." tặc lưỡi, anh ta nhìn tôi một hồi, sau đó một cuộc gọi vang lên, "..." quay lưng rời khỏi
Tôi mở hộp sắt ra, một xấp giấy vì đầy mà rơi rụng dưới chân tôi
Cách đây đã nhiều năm, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ, chiếc hộp sắt của tôi lại đầy trà như vậy....
Tôi nhét chúng lại, tựa như một thói quen, thói quen tôi đã hình thành cách đây hơn một tháng...
Tôi lại xé một mảnh giấy vuông vức, đặt bút xuống, tôi nghĩ một thoáng nhanh, rồi lập tức viết lên trên đấy
"..."
Cánh cửa mở ra, tôi quay lựng lại, "..." ra hiệu tôi phải rời khỏi, có vẻ như dưới căn hộ sắp thi công sửa lại một khuôn viên, khả năng cao ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của người yêu tôi
Tôi gật đầu với anh ta, gấp lại mảnh giấy đó, rồi nhét vội trong chiếc hộp chật ních đó, nhanh chóng mà đi
.
.
.
" Gửi tới người anh yêu...
Anh rất thích những cánh hoa anh đào dưới bầu trời trăng tỏ....
Nên anh gửi cánh hoa này về lại với trăng, mong cánh hoa này vĩnh viễn an nhiên...."
_____
Nhiều câu nói tui lụm nhặt ở tiktok vs gg í, mà hok bik nguồn thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com