Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 14: Hiện tại của...

Gấp gọn cuốn sách, người đàn ông mệt mỏi dựa vào ghế, cơ thể hắn chằng chịt vết thương cùng băng gạc

Có lúc hắn tỉnh, có lúc hắn lại mê, mê rồi lại tỉnh, mỗi một giây với hắn như cả một ngày dài vậy, não hẵn lúc nào cũng chẳng chịt các dòng suy nghĩ

Thế nào ?- Giọng nam khàn khàn vang lên, hắn hé mặt nhìn đối phương, khuôn mặt lạnh tanh của người này làm hắn có chút hoài niệm

Hiếm khi hắn tỉnh táo để nhớ về quá khứ như vậy, thật hiếm...

Tốt cơ đấy, mày còn biết quan tâm tao à ?- Hắn cười khẩy - dao trong tay mày mà, sao không giết tao ngay?

Không được lợi ích gì - Người kia nói, từnh câu chữ của hắn lạnh nhạt như hệt bản thân hắn vậy, không dung chứ một tia tình cảm...

Hệt như trước đây...

Đôi lúc tao nghĩ, mày không đa nhân cách đâu - Hắn cười lớn - mà tao, phải tao mới đúng này...

Người kia cười khẩy, không khác hắn là bao... cơ thể cũng chằng chịt vết thương, chỉ có điều ăn mặc kín đáo hơn mà thôi

Tao cũng chẳng khác mày là bao...- người kia mở miệng trả lời, giọng khàn khàn mệt mỏi - chỉ là tao gục rồi, sẽ có người buồn vì tao lắm... vì vậy mỗi một giây tao đều quý trọng...

Hử, còn mỗi giây với tao như cực hình - ánh mắt hắn đổi đổi, hắn biết cái "nhân cách" kia lại xuất hiện rồi, hắn cố chấp cắn nát đầu lưỡi, mặc kệ cho máu tươi trào ra từ miệng hắn, hắn vẫn ráng nhìn đối phương thêm vài lần

Chẳng ai biết lần tiếp theo tỉnh táo với hắn là khi nào, cũng chẳng một ai tin lời hắn cả...

Trong mắt người đời, hắn là tội phạm cơ mà...

Hắn cười khẩy, mỉa mai- cuộc sống chết tiệt, tao căm thù cái cuộc sống này...

Người kia dường như không hiểu ý, cũng chẳng rõ ý đồ ra sao, chỉ khẽ nhìn hắn, rồi nở một nụ cười rất buồn

Lần đầu hắn thấy, một nụ cười lại buồn đến vậy... như thể gói gọn tất cả đau khổ vào trong đấy, kìm nén nó trong một nụ cười gượng ép, kì quặc đến khó nhìn

Mỗi một giây tao tỉnh táo, tao biết rằng người tao yêu vẫn còn trong sự bảo vệ của tao, như vậy một phút trôi qua đều có giá ...- Người này đứng dậy, hắn khập khiễng những bước chân về phía cửa, một cách đầy lãnh ý nhìn về chậu gây nhỏ nơi góc phòng... rồi rời đi
.
.
.
Sao rồi, nghe được gì không ?- Bên kia đầu dây, người đàn ông lạnh nhạt hỏi

Có vẻ như bị can thiệp, thưa ngài - một thuộc hạ của hắn trả lời

Chết tiệt!- Người đàn ông vỗ mạnh xuống bàn, gầm gừ một tiếng vang vọng làm đám thuộc hạ không rét mà run

Gã nhấc tay, một cuộc gọi nhanh chóng kết nối tới hắn

Tôi không hi vọng kẻ chặn sóng máy ghi âm là anh - Gã gầm gừ

Trong vài phút giây tỉnh táo cuối cùng, hắn chợt nhớ về lúc người kia ra cửa, khẽ khựng lại một chút, ánh nhìn kì lạ về phía góc phòng...

Hắn nhìn theo, một chậu cây xương rồng được đặt ở đấy, từ bao giờ hắn còn không rõ

Là tôi đấy? - Hắn cười nửa tỉnh nửa điên - sao nào, ông muốn khai thác gì từ 2 tên điên ?

Pípppp...

Người đàn ông quăng điện thoại xuống đất, hắn khẽ hừ một tiếng

Trông chờ gì vào cái tên điên khùng này chứ?- Gã cầm lấy ly rượu trên bàn, nốc cạn - trước sau gì hắn chẳng chết...?

Chỉ là rác phẩm cho tới khi "thành tựu" của ta hoàn thiện mà thôi ...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com