Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Hiện tại của....

Đặt cốc nước lên bàn, bây giờ đã là 3 giờ sáng, lại như mọi khi, tôi không thể ngủ được...

Người ta thường bảo, mơ thấy mãi một ai đó, là người đó đã dần quên đi chúng ta...

Tôi mỉm cười, thật ngu ngốc

10 năm qua, tôi vẫn chưa bao giờ ngủ một giấc thật đầy đủ, tôi cứ lặp lại mãi về hôm đấy, cái hôm mà tôi chứng kiến những gì tôi quý trọng nhất rời khỏi

"Sống không có ý chí, chẳng khác nào một cái xác không hồn, một thứ vật trang trí" tôi mở lại đoạn tin nhắn đã lâu, và câu này tôi vẫn thường cài nó làm hình nền

Thở dài một hơi, lòng ngực tôi nặng trĩu, Nhật Bản vào mùa hoa anh đào rồi, dưới cái sáng lờ mờ của bình minh, tôi ngắm nhìn những phiến lá lặng lẽ mà rơi

Cách đây vài năm, trong một dịp ghé Nhật Bản chơi, tôi từng hỏi "..." , hỏi anh ấy về việc, chứng kiến người mà bản thân quý trọng, là loại cảm xúc như thế nào

"..." không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, nhặt một phiến lá hoa anh đào đã héo rũ, đặt nó vào lòng bàn tay mình, anh ấy cười, nhưng trông có vẻ so với khóc còn khó coi

Liệu mỗi một chiếc hoa anh đào rơi rụng, cây anh đào có buồn không nhỉ?- "..." hỏi

Không - Tôi hờ hững trả lời - Thực vật làm gì biết buồn cơ chứ, vả lại, rồi sẽ có chồi non mọc kế tiếp đó thôi

"..." cười khẽ, anh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy vẫy tôi lại, rồi từ từ mở miệng

Nhắm mắt lại đi...- "..." nói bên tai tôi, như bị thôi miên, tôi cũng dần khép đôi mắt của mình lại

Chúng tôi đang đứng ở một vườn hoa anh đào, đã giữa mùa rồi, những phiến lá rụng rời không ngớt, phủ hồng cả một vùng....

Thấy gì không ?- "..." lại hỏi

Tiếng gió, tiếng lá, mùi của hoa anh đào - tôi khô khốc mà đáp lời

Kĩ thêm một tí nữa đi -

Tôi trầm mặc, qua một lúc lâu, tôi lại chẳng cảm thấy thêm gì, mở đôi mắt, khó hiểu nhìn "..."

Tiếng khóc đấy - "..." từ tốn mà trả lời, đôi mắt anh đượm buồn, ngước nhìn lên những tán lá cao kia, tựa như một con sói cô độc, lẳng lặng ngắm nhìn giang sơn của nó

Cây anh đào đang khóc, buồn thay cho những phiến lá mà nó dành hết tinh hoa để dưỡng gìn kia, rụng rơi dần dưới gốc rễ nó - "..." chậm chạp nói, lần này tôi nghe kĩ hơn, những tiếng xào xạc vẫn như cũ, nhưng bây giờ chúng lại có chút thê lương.

Anh đào chớm nở chóng tàn - "..." nhìn phiến lá trong tay, nó nhẹ nhàng bị một cơn gió lạ, cuốn nó bay khỏi lòng bàn tay anh, tôi dường như đã hiểu ý gì đó từ "..."

Nó nở rộ, rơi rụng, triển bày những gì đẹp đẽ nhất cho con người, và rồi nó dành phần năm tháng còn lại, dưỡng dục những chồi non khác, để rồi lại đến năm kia, năm kia nữa, nó sẽ cống hiến những gì nó có thể, cho tới ngày sinh mạng nó lụi tàn - "...." Nói, sau đó chắp tay ra sau lưng, rời khỏi, tôi cũng vội vàng chạy theo sau lưng

Nếu cứ mãi chăm chăm vào những gì mất đi, cậu sẽ lại bỏ lỡ những điều đẹp đẽ tiếp theo thôi....- "..." nói, nhưng có vẻ như, ý anh ấy không chỉ có vậy

Tiền bối nói đúng lắm - tôi đi theo sau, cũng học một bộ chắp tay sau lưng, cười khẽ
.
.
.
Tối hôm đấy, một lệnh khẩn cấp từ Tổ Chức điều động tôi tới một vùng hẻo lánh ở Iran, "..." cũng tiễn tôi ra sân bay, anh ấy đặt lên tay tôi một túi thơm nhỏ, là loại mùi hoa anh đào mà anh ấy thường mang theo...

Nếu bàn về khổ đau từ mất mát, không ai giống nhau cả -"..." đặt túi thơm vào tay tôi, sau đó nhìn tôi mỉm cười

100 người sẽ ngửi thấy mùi hương này ở 100 góc độ thính giác khác nhau -

Nhưng quan trong, cậu thấy gì từ mùi hương này, là điều quan trong nhất - "..." vuốt vuốt sống mũi, sau đó vẫy tay chào tôi

Khi nào về Mỹ, đặt giúp tôi một đoá hoa Anh Đào lên mộ chị ấy giúp tôi nhé -"..." nói, anh ấy mỉm cười nhìn tôi, đợi cho tới khi tôi qua cảnh quan, anh ấy mời rời đi

Bây giờ, trở về lại Nhật Bản, tôi đã hiểu vì sao "..." lại mê đắm hoa anh đào như vậy rồi

"Vì loài hoa này, tượng trưng cho sự sống và cái chết

Mà hiểu sâu xa hơn

Nó tượng trưng

Cho một tình yêu vĩnh hằng...

Một tình yêu mà cả khi loài hoa này nở rộ hay úa tàn đi, đều để lại những gì đẹp đẽ nhất ..."
______
P/S: lâu wa chưa có ngoại truyện nhỉ =)))) chắc mn cũng biết "Tôi" và "..." là ai ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com