Ngoại truyện 8: Hiện tại của....
" Mày sắp chết rồi .... " - âm thanh chết tiệt ấy lại vang lên, đầu tôi đau tới lợi hại, nhưng chẳng còn sức lực để phản kháng nữa
" Nhìn xem, đồng đội mày sẽ chết ... còn mày với cái bàn tay đầy máu này chẳng giúp ích được gì" hắn nói, với giọng điệu đầy ngạo mạn
Biến đi - Tôi thều thào, cố gắng nâng bàn tay mình lên, lại một lần nữa bất thành, tựa như hàng trăm cỗ xe ngựa cày qua thân xác, tứ chi của tôi dường như không còn có thể hoạt động theo ý tôi nữa
"Giá như mày nghe tao nói từ sớm ..." Thanh âm vang lên, đúng vậy, đây không phải lần đầu tôi nghe hắn nói chuyện
" Ngủ một giấc đi, rồi tao sẽ xử lý mọi chuyện của mày..." hắn nói, còn tôi, tôi biết rằng, nếu lần này bản thân nhắm mắt, coi như xong đời
Bày tay cơ hồ không ngừng trào máu, cảm giác đau cũng chả còn nữa rồi, hoặc là đau đến quen thuộc, tôi thậm chí còn không nhận thấy bất kì cảm giác nào trên cơ thể
" Lì lợm thật nhỉ..." hắn khẽ cười
Câm miệng - Tôi mím môi, sau đó đầu óc quay cuồng một trận, ánh mắt tôi mờ dần, một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, sau đó tôi hoàn toàn mất toàn bộ ý thức
.
.
.
" Không ổn rồi, mất máu nhiều quá bệnh nhân đã bị sốc phản vệ!!!"
"Nhịp tim thế nào...?"
"Không khả quan thưa ngài"
"Gây mê ngay lập tức!"
"Rõ!"
.
.
.
Một lần nữa tôi mở mắt ra, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người vậy... mệt đến rã rời
Còn sống à? - .... Đứng khoanh tay ở bên giường bệnh tôi, khuôn mặt không một chút hảo ý nào
Có ông ở đây xem ra mọi chuyện tốt rồi nhỉ ?- bằng đôi môi khô khốc, cổ họng rát bỏng, tôi thều thào đáp
.... Đi tới, gã rút một con dao ra, là một trong hai con dao tôi vẫn thường
Phập!!!-
Gã đâm xuyên qua gối nằm của tôi, lưỡi dao nằm song song với mắt tôi, đủ để thấy khuôn mặt trắng bệch yếu ớt của mình qua lưỡi dao đó
Tôi kí mười hai tờ đơn, để cậu lấy lại mạng sống một lần nữa -... nói
Chứ không phải để cậu lao đầu vào cái chết, mất hết sự bình tĩnh như vậy !- ... gần như gào lên, tôi hiểu gã đã rất kiềm nén cơn giận như thế nào
Lần đầu có thể do người yêu cậu, nhưng lần này...-
Chết tiệt !- ... vẫn để nguyên lưỡi dao ở bên gối tôi, gã buông tay ra, đấm mạnh vào tường
Xin lỗi ...- Tôi yếu ớt cười, thử nhấc cánh tay lên, nhưng hoàn toàn vô dụng, chỉ có cánh tay trái còn lại là hoạt động nhẹ được, xem ra nó cũng bị thương không ít
Chúng tôi chìm vào yên lặng, đủ để nghe được từng tiếng hít thở của đối phương
Đáng giá ư?- .... Một lúc sau mở miệng, gã đi tới cạnh bàn, rót cho mình một ly nước, sau đó hỏi tôi
Đúng vậy - Tôi trả lời
Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, những năm đầu trước khi được điều về Tokyo, tôi được cử đến một vùng quê Nhật Bản....- Tôi chậm rãi nói, sau khi cũng tự uống một ngụm nước để sẵn trên đầu bàn
Tôi gặp một nhà sư, ông ta tu khá kín đáo ở đấy, trong một ngôi chùa nghèo, thỉnh thoảng tôi sẽ tới đấy trợ giúp ông ấy vài việc vặt....-
Trụ trì đó đã già rồi, ông ấy nuôi thêm một bầy trẻ nhỏ, ở vùng nông thôn ấy, dân cư ít đến ảm đạm , cũng không có phật tử đến nhiều.... Nhưng ông ấy mỗi ngày đều sẽ đạp xe rất xa, để tới khu nông thôn bên cạnh, đổi một ít vải mà đám trẻ làm ra lấy gạo, vì tiền từ chùa không nhiều
.... Không nói gì, gã ngồi xuống ghế, nhìn tôi, tỏ vẻ tiếp tục
Sau đó như ông, tôi hỏi vị trụ trì ấy, làm nhiều như vậy có đáng không ?-
Ông biết vị trụ trì trả lời như thế nào không ? - Tôi nhìn ..., yếu ớt cười
Là như thế nào ?- ... nhìn sang tôi
.
.
.
Phật nói, nhân sinh hữu tình, có vương vấn thì mới có phiền não...- Vị trụ trì nhìn sang cậu thanh niên khuôn mặt hơi ngờ nghệch kia
Sau đó lại nói thêm - Phật cũng nói, ngoái lại nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi một lần lướt qua nhau kiếp này....
Như bần tăng gặp thí chủ, là duyên phận tới cỡ nào, cực một chút, không là gì cả...- Vị trụ trì chắp tay, sau đó cười khẽ mà trở lại vào chùa, một đám chú tiểu nhỏ chạy ra đón lấy ông ấy, chàng trai cứ thế nhìn bọn họ, không nói gì thêm
.
.
.
Có thể lúc trước tôi là một mật vụ, tôi hành động nhất quán...- Tôi nhìn sang ... - Nhưng giờ đây, tôi đã là cảnh sát Nhật Bản rồi, người dân tôi còn không nỡ để họ bị tổn thương, nói gì tới đồng nghiệp
Đủ rồi!- ... Đứng dậy, gã quăng nát chiếc ly trên tay xuống đất, dường như những lời nói của tôi đã khiến gã không hài lòng... - hãy nhớ rằng, cậu là ai, cậu đến từ đâu, mạng sống của cậu đi kèm với bao nhiêu chiến hữu, thân phận cảnh sát của cậu, thậm chí nó còn không có thật! Là giả tạo, biết chưa?
Tôi biết - Tôi trả lời, lần này ... khựng lại, gã quay lại nhìn tôi, khó hiểu
Tôi coi ông như một người cha vậy, ... à- Tôi nói - Tôi biết việc mạo hiểm hành động như vậy, khiến ông lo lắng rất nhiều
Nhưng trong số con tin ấy, và cả đồng nghiệp của tôi, bao hàm cả người tôi yêu - Tôi yếu ớt nâng bàn tay "lành lặn còn lại" lên, vuốt vuốt đôi mắt mình, nó lại trở nên chua xót
Tôi là giả, một ngày nào đó, tôi sẽ không còn xuất hiện trước mặt cô ấy nữa....-
Nhưng những người xung quanh cô ấy, bọn họ là thật, bọn họ chẳng hay biết gì về đống lùm xùm này cả, không có tôi, bọn họ vẫn sẽ ở đấy, và thay tôi bảo vệ cô ấy thật tốt - một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, tôi nói với ...
Không cần bàn bạc - ... Lạnh mặt - Tổ chức đã sắp xếp, hết tuần sau cậu sẽ từ chức ở sở cảnh sát Tokyo, và chuyển thẳng toàn bộ tài sản tới New York
"..."
Cậu còn 1 tuần 2 ngày - ... Rời khỏi căn phòng bệnh của tôi, một cách gấp gáp đầy sự thiếu kiên nhẫn
.
.
.
Tôi liếc nhìn sang đồng hồ cạnh bàn, " thì ra giờ đã là nửa đêm rồi ư?"
Thực ra, có một số thứ tôi chưa kể hết với ông đâu, .... - Tôi nằm trên giường, lẩm bẩm trong miệng
Lúc đấy là một buổi chiều, chàng trai nhìn về vị trụ trì và đám nhóc, sau đó một đứa nhỏ đi tới, chìa một vài hạt đậu mà nó mới được tặng cho chàng trai
Cảm ơn - Chàng trai lễ phép nhận lấy
Chú cảnh sát ơi - Đứa nhỏ đó chỉ cao tới đùi chàng trai, nó ngước nhìn lên, nhìn vào đôi mắt chàng trai, một đôi mắt màu xanh lam thật đẹp
Mắt chú thật đẹp - đứa nhóc nói - như những vì sao cháu thường thấy trên bầu trời vậy....
Nhưng đôi mắt chú cảnh sát cũng thật buồn, tựa như những vụn kính tan vỡ ra nhiều mảnh cháu thấy khi sáng vậy, chú có nghĩ như vậy không ?- Đứa nhóc đó ngây ngô mà nói
Ồ, vậy ư ?- Chàng trai lúng túng gãi đầu, vì ở vùng nông thôn, chàng trai mỗi lần tan ca đều sẽ tháo hẳn lens ra, dù sao trời tối rất nhanh, ra đường cũng không sợ ai để ý nhiều
Nawako, tới giờ tụng kinh rồi - một cậu nhóc khác gọi vọng ra, cậu nhóc này lập tức vội vàng chạy vào cổng chùa, không quên quay lại nói vài câu với chàng trai đấy.
Sư phụ thường bảo cháu, những đôi mắt buồn như vụn vỡ sẽ đi kèm một tình yêu tuyệt vọng....-
Tình yêu của chú, có thực sự là tuyệt vọng đến như vậy không ?-
.
.
.
Lúc đấy chàng trai không trả lời, chỉ lắc đầu sau đó khẽ cười
Lúc này, cũng khẽ cười, nhưng chàng trai đó, hiểu được thêm một chút rồi ...
"Một đôi mắt vụn vỡ, sẽ đi kèm tình yêu tuyệt vọng ư...?"
___
P/s: hiểu ai ròi he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com