Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chôn cất


Có lần sensei đã nhặt về một con mèo. Đây là chuyện về khoảng thời gian yên bình mà tôi cùng với Gintoki, Zura và những học sinh khác còn ở trường làng.

Con mèo ốm nhom có bộ lông trắng bẩn thỉu. Nhìn kỹ mới thấy chân trái phía trước của nó đã bị gãy, cong vẹo một cách bất thường.

Dù cho ai tiếp cận, nó chẳng bao giờ gần gũi, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi hay cào cắn. Nó im lặng mặc con người chăm sóc, nhưng chưa từng hạ thấp cảnh giác. Một con mèo kỳ lạ.

Thầy nghĩ nó hơi giống ai đó.

Sensei đã nói thế khi vừa cười vừa vuốt ve con mèo, ánh mắt liếc qua Gintoki, còn gã thì cau có tỏ vẻ khó chịu.

Con mèo ấy dù đã được nhặt về nhưng vẫn giữ bản tính hoang dã, đôi khi đang nằm yên trong nhà lại bỗng dưng biến mất mấy ngày liền. Cái tính không thích bị trói buộc ấy có phần giống tên ngốc tóc bạc.

Tuy Gintoki không mấy quan tâm đến con mèo nhưng vì lý do nào đó, nó lại rất quấn quýt bên gã. Con mèo nhỏ bước đi loạng choạng với cái chân bị thương, thường cuộn tròn bên cạnh gã, từ xa trông như hai quả cầu lông một lớn một nhỏ đang chơi đùa với nhau. Mỗi khi thấy cảnh đó, đám trẻ đều phá lên cười vui vẻ.

Rồi một ngày nọ, con mèo biến mất như thường lệ nhưng không bao giờ quay trở lại nữa.

Sau này, tôi bắt gặp Gintoki một mình hì hục đào hố vào giữa đêm để chôn xác con mèo ấy.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, chỉ có tấm lưng nhỏ bé trắng xóa nổi bật giữa đêm tối. Mùi thối rữa của xác chết. Tiếng đất bị xới tung.

Cảnh tưởng đó, đến giờ tôi vẫn nhớ như in.  


 * *


Gintoki đang đào một cái hố ngay trước mặt tôi.

Gã cầm một cái xẻng lớn không biết nhặt từ đâu về. Nó đã rỉ sét và cong queo, trông như bị bỏ lại ở ngôi nhà hoang.

Vì Gintoki tạm thời bị mất thị lực nên gã cứ liên tục nhắm xẻng vào cùng một chỗ, hoặc sơ ý lấp đất vào những chỗ đã được đào. Điều này khiến công việc kéo dài hơn rất nhiều. Thật khó tin khi một người mù lại có thể làm được như vậy.

Đôi mắt của Gintoki được quấn kín băng. Nghe nói, gã đã lỡ hít phải một loại khí cay do kẻ thù tung ra khi đánh cận chiến.

Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng Gintoki đã hạ gục tất cả quân địch ở đó rồi ôm người đồng đội bị trọng thương quay trở về căn cứ.

Khi biết tin Gintoki bị thương ở mắt, mọi người đã rất lo lắng và gây ra một trận ầm ỹ, nhưng bác sĩ cho biết chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì thị lực của gã sẽ dần hồi phục, vì vậy Gintoki phải quấn băng thật dày để tránh sử dụng mắt.

Người đàn ông mà Gintoki ôm về đã không qua khỏi. Anh ta đã trút hơi thở cuối cùng trên đường về trong vòng tay của Gintoki. Có lẽ gã cũng nhận ra điều đó.

Giờ đây, thi thể lạnh băng người đồng đội đang nằm yên lặng bên cạnh cái hố mà Gintoki đang đào.

Gintoki có vẻ như đã rất mệt mỏi. Gã thở hổn hển, lau mồ hôi trên thái dương và ngồi xuống.

"...Thế này được chưa?"

"Chưa đâu. Để chôn xác thì vẫn chưa đủ sâu."

"Còn chừng nào nữa?"

"Mới được một nửa."

"Chiều dài có đủ không?"

"Không. Đào tiếp đi."

"...Takasugi, cậu không thể giúp tôi một tay sao?"

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi còn ở đây."

"Đồ ác ôn."

"Giờ mới nhận ra à?"

Gintoki nhăn mặt dưới lớp băng trắng, rồi tiếp tục đào đất. Tôi nghĩ Gintoki đang cố tình lảm nhảm những câu vô nghĩa. Gã thỉnh thoảng lại đặt chân vào hố để kiểm tra độ sâu lại cầm xẻng lên.

Takasugi sau khi dẫn Gintoki đến đây thì chỉ đứng nhìn mà không hề có ý định giúp đỡ.

Trong chiến tranh, việc cẩn thận chôn cất từng tử sĩ là điều hiếm khi xảy ra. Đây là một vòng lặp không hồi kết, và còn rất nhiều chuyện khác cần phải lo nghĩ.

Tuy nhiên, đôi khi nếu muốn dứt bỏ những cảm xúc đeo bám dai dẳng, có một phương pháp đơn giản là cứ việc chôn vùi nó.

Tôi đã nhiều lần thấy Gintoki tự mình chôn cất đồng đội. Có lẽ Gintoki có lý do riêng để làm thế nhưng gã không bao giờ chia sẻ điều đó với ai. Tôi thấy khá khôi hài khi đã nhiều lần chứng kiến những hành động lén lút ấy.

Khi trở về, Gintoki sẽ không bao giờ nhắc đến những người đã khuất. Dường như tất cả cảm xúc và ký ức về những người đồng đội đã hi sinh đều được chôn vùi trong lòng đất, Gintoki không bao giờ ngoái lại.

"Thế này thì sao?"

Gintoki cắm mũi xẻng vào nền đất cứng rồi quay đầu. Mặc dù gã không thể nhìn thấy nhưng ánh mắt của Gintoki vẫn chuẩn xác hướng về phía tôi.

"...Chiều dài thì đủ rồi. Chỉ cần đào sâu thêm một chút, bên trái hơi nông."

"Chậc... Tôi đói quá."

Gintoki lau mồ hôi trên trán và quay đầu về phía cái hố.

Thật kỳ quặc khi Gintoki lại than đói bụng trong khi đang đào huyệt chôn xác, nhưng việc tôi có thể thản nhiên đưa ra chỉ dẫn cách đào và bình luận về kích thước của hố chôn cũng lạ lùng không kém.

Bầu không khí thật kỳ lạ. Ngoài tôi và Gintoki, ở đây không có bất kỳ một sinh vật sống nào khác.

Trong màn đêm tối đen, ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá. 

Tấm lưng trắng cúi gập lại tiếp tục cặm cụi, chỉ còn âm thanh lạo xạo của xẻng đào đất vang trong đêm.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái hố ngày càng sâu hút như một vực thẳm và bóng lưng của Gintoki.


 * *


――Nó đã chết rồi sao?

Ồ đúng rồi, gã nhớ chính Takasugi đã hỏi như vậy. Nhưng khi nhìn thấy con mèo nằm bất động, mềm nhũn trên đất, bộ lông xơ xác bết dính máu tươi thì câu hỏi đó cũng trở nên thừa thãi.

Takasugi hỏi có phải do quạ hay không, Gintoki lắc đầu. Giọng nói của gã lúc đó dù có phần non nớt hơn so với hiện tại, nhưng lạnh băng, không chút cảm xúc.

"Là do đám trẻ ở gần đây."

"Thật tàn nhẫn. Có lẽ cái chân gãy trước kia cũng là do chúng nó làm."

Ngẫm lại thì đúng là hồi đó quanh khu vực hay xảy ra việc vài con mèo hoang và gia súc chết một cách bí ẩn. Có tin đồn cho rằng những kẻ lang thang đã gây ra chuyện này, nhưng Takasugi nghiêng về khả năng đó là trò đùa ác độc của mấy đứa trẻ.

Gintoki nói gã đã tình cờ bắt gặp cảnh lũ trẻ hành hạ con mèo rồi bỏ đi. Khi tìm đến thì mọi việc đã quá muộn, gã vừa đào hố vừa lẩm bẩm:

――Nếu biết trước, tôi đã có thể bảo vệ nó tốt hơn.

Một giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khoé mi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thật khó tin khi Gintoki khóc vì cái chết của một con mèo, có thể trí nhớ của Takasugi đã bị xáo lộn hoặc hắn đã nhìn nhầm.

Con mèo trắng do Matsuyo-sensei nhặt về, nó rất giống Gintoki lại vô cùng quấn quít bên gã. Takasugi không thể hiểu được tình cảm của Gintoki đối với con mèo đó vì gã luôn im lặng.

Khi quay đầu, Gintoki chỉ gượng cười, và Takasugi nhớ mình đã rất tức giận.


 * *


Thời gian trôi qua đã lâu nhưng hình ảnh Gintoki miệt mài đào hố vẫn y như lúc gã chôn con mèo nhỏ năm nào.

Takasugi thở dài nặng nề. Hắn đứng dậy khi phát hiện đôi tay của Gintoki phồng rộp vì cầm xẻng quá lâu.

――Thật chẳng thể hiểu nổi, cậu ta lúc nào cũng vậy.

Cảm nhận được chuyển động, gã hơi quay đầu về phía Takasugi.

Hắn cưỡng chế nắm lấy cánh tay đang cầm xẻng của Gintoki và giật mạnh. Chiếc xẻng rơi xuống mặt đất khô cằn phát ra tiếng động nặng nề.

Takasugi kéo bàn tay đỏ bừng đến trước mặt và quan sát kỹ. Những vụn đất bám vào kẽ móng, lòng bàn tay trầy xước, lớp da bong tróc và rướm máu.

Gintoki hồi thần, cau mày khó chịu và cố gắng rụt tay lại.

"...Này Takasugi, đừng làm phiền nữa. Tôi chỉ còn chút nữa thôi."

"Im mồm đi, đồ ngốc."

"Nói gì đấy hả..."

Takasugi thô bạo túm lấy cánh tay Gintoki và đẩy gã ngã xuống đất. Nếu là ngày thường, hắn phải vật lộn một hồi nhưng hiện tại, Gintoki đang lơ là và bị mất thị lực tạm thời nên việc này diễn ra hết sức trơn tru.

Gintoki nhăn mặt khi lưng đập xuống nền đất cứng và ngay lập tức đưa cánh tay còn lại ra để phòng thủ. Takasugi đè cả cơ thể lên người gã.

"Đau đấy!!"

Gintoki gào ầm lên nhưng Takasugi đã phớt lờ, thay vào đó dùng sức khống chế cánh tay đang cựa quậy và gỡ bỏ băng gạc quanh mắt gã. 

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ rực, nhỏ từng giọt như máu rỉ từ miệng vết thương. Đây không liên quan gì đến cảm xúc mà chỉ là phản ứng tự nhiên khi giác mạc bị tổn thương tiếp xúc với không khí.

"Này..."

Đưa tay chạm vào má Gintoki, hắn tiến sát lại gần và liếm những giọt nước mắt trượt dài trên gò má. Gã mở to mắt ngạc nhiên nhưng Takasugi vẫn tiếp tục.

".....Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Gintoki không còn giận dữ nữa và có vẻ như gã cũng đã ngừng chống cự. Takasugi cảm nhận được điều đó liền buông tay.

"Cậu có cảm thấy mình phải gánh hết mọi trách nhiệm không?"

"......"

"Hay cậu đã nghĩ nếu mình cố gắng hơn thì có thể cứu sống được anh ta?"

Gintoki lặng thinh.

Nước mắt nóng hổi tiếp tục tuôn rơi trên gương mặt méo mó. Đôi mắt đỏ ngầu của Gintoki khiến Takasugi muốn ngừng lại nhưng đồng thời cũng kích thích cơn giận bùng lên.

Gintoki không cần phải vừa mỉm cười gượng gạo vừa đào huyệt như thế. Thay vào đó, gã có thể khóc bên cạnh thi thể của người đồng đội.

Rốt cuộc, Gintoki chỉ khóc khi không có ai. Những giọt nước mắt thật sự được chôn ở đâu đó sâu trong lòng đất cùng với những đồng đội đã khuất. Gã là một kẻ khờ, dù đau khổ hay buồn bã cũng không biết khóc.

Nằm vô lực trên đất, Gintoki uể oải lẩm bẩm.

"Cậu đúng là... quá đáng thật đấy..."

"Ừm."

"Đau chết mất... mắt tôi mở không nổi."

"Cứ khóc tiếp đi."

"Tôi đâu có khóc."

"Rõ ràng là đang khóc."

"Đã nói là không phải... Haiz, đủ rồi tên khốn. Nếu nó tệ hơn thì là lỗi do cậu."

Takasugi tự hỏi sau này liệu Gintoki có vừa chôn cất thân xác của ai đó lại vừa khóc lóc thảm thiết không? 

Nghĩ vậy, hắn nhíu mày, tặc lưỡi vì thấy cảnh tượng đó thật buồn nôn.

"――Ghê tởm."

Takasugi lau mồ hôi trên trán, trong khi Gintoki khó hiểu nhìn hắn.

Ít nhất vào những khoảng khắc ấy, Takasugi hy vọng Gintoki không phải cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com