Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mèo cực kỳ ghét nước. Đó là do lông của chúng khi bị ướt sẽ mất đi khả năng giữ ấm khiến chúng cảm thấy lạnh. Có người nói vì phần lớn phần lớn kẻ thù tự nhiên của loài mèo thường ẩn mình dưới nước. Lại có giả thuyết cho rằng mèo chính là hiện thân của ác quỷ vì quỷ rất sợ nước.

Takasugi nhìn đứa trẻ trong bồn tắm, tự hỏi rốt cuộc thằng bé thuộc loại nào.

"Nhóc không thể tắm đàng hoàng được sao?"

Cậu bé vẫn im lặng. Mái tóc bạc dính nước càng thêm xoăn tít, đôi mắt đỏ thẫm mở to, nhìn chằm chằm như thể Takasugi là kẻ thù lớn nhất của mình. Vòi hoa sen trượt khỏi mép bồn tắm, rơi xuống sàn gạch men, vẫn không ngừng phun ra nước nóng. Takasugi nhặt lên đặt lại vào bồn. Thằng nhóc định giơ tay ra chặn nhưng đã bị hắn kịp nắm lấy cổ tay.

Chỉ đơn giản là tắm rửa thôi mà đã kéo dài gần hai mươi phút. Kể từ khi bị ném vào bồn tắm, đứa trẻ tỏ ra kháng cự rõ rệt. Dù không nói gì nhưng thằng nhóc luôn dùng tay chân đẩy hắn ra, đến giờ vẫn chưa cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu. Takasugi dần mất kiên nhẫn, đột ngột đứng dậy nhưng cậu bé vẫn chẳng hề tỏ ra nao núng. Cổ tay mà hắn đang nắm gầy đến mức khiến hắn liên tưởng đến đôi chân mảnh khảnh của một loài chim lội nước, cứ như thể nó sẽ lập tức cất cánh bay đi mất hút nếu không giữ chặt. Khi đứa trẻ ngước lên nhìn, một chuỗi bọt nước lấp lánh chậm rãi nhỏ xuống từ cằm.

"Tùy nhóc thôi," hắn nói, "Muốn tắm thì tắm. Không thì ra ăn đi."

Takasugi buông tay, xoay người rời khỏi. Quần áo trên người ướt sũng, vừa mở cửa là gió lạnh ùa vào khiến hắn rùng mình. Túi hamburger mà họ đã mua trên đường về đang đặt trên bàn ngoài phòng tắm. Takasugi bước tới sờ vào lớp túi giấy, thấy bánh gần như đã nguội lạnh.

.


Hắn không hề tự nguyện dính vào rắc rối to bự này.

Tối nay Takasugi ăn tối cùng Shoyo và Katsura. Đã lâu không gặp nhau, trong bữa ăn bọn họ có uống vài ly nên khi rời nhà hàng thì trời đã khuya. Lúc đi ngang qua một con hẻm, Takasugi nghe thấy tiếng ai la hét và chửi bới bèn liếc mắt sang, thấy một nhóm côn đồ vây quanh đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi. Mái tóc xoăn bạc trắng nổi bật giữa con hẻm tối tăm. Trên khuôn mặt nhỏ có vài vết xước, khoé miệng bị rách và bật máu nhưng nó vẫn bình tĩnh sẵn sàng nghênh chiến. Ngược lại đám người lớn xung quanh không dám xông lên mà liên tục chửi rủa.

Không hiểu sao hắn lại bước tới, lên tiếng can: "Bọn mày đang làm gì?"

Đám người nghe thế thì bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại mỗi cậu nhóc tóc bạc đứng đó, đối mặt với hắn mà vẫn giữa nguyên tư thế chiến đấu. Giống hệt một con mèo xù lông, Takasugi nghĩ mà buồn cười.

"Muộn rồi, nhanh về đi."

Thấy hắn không muốn gây hấn, cậu nhóc buông thõng hai tay nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Takasugi cúi đầu nhìn theo ánh mắt thằng bé, phát hiện nó đang nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn hắn đang cầm trên tay. Đó là món nigiri sushi còn thừa từ bữa tối, hắn định mang về để ăn khuya. Takasugi vươn tay, thằng nhóc đột ngột nhảy lùi lại tạo khoảng cách. Cả hai đều sững người trong giây lát, Takasugi bất ngờ trước bản năng phòng thủ giống như một con vật nhỏ, còn cậu bé thì ngỡ ngàng trước hành động bình thường không hề có ý công kích của đối phương. Tay hắn lơ lửng giữa không trung, chiếc túi nhựa trong suốt đung đưa nhẹ.

".....Nhóc có đói không?" cuối cùng hắn hỏi.

Thằng nhóc không trả lời, chỉ chăm chú nhìn hắn. Takasugi nhận ra đôi mắt ấy mang sắc son đỏ tươi nổi bật giữa đêm tối, kết hợp với mái tóc bạc trắng trông nó chẳng khác gì một con quỷ đỏ. Thấy nó không chịu đưa tay ra nhận, Takasugi đặt túi đồ ăn xuống nền xi măng giữa hai người: "Tôi để ở đây, em muốn ăn thì cứ ăn."

Nghĩ một lát, hắn lại nói thêm: "Ăn xong thì về nhà sớm đi, tối nay sẽ có tuyết đấy."

Khi thấy Takasugi bước ra khỏi con hẻm, Katsura nhìn hắn với vẻ hóng hớt. Bị nhìn chằm chằm đúng là không dễ chịu, hắn cau có hỏi: "Chuyện gì?"

"Tôi không biết từ khi nào mà cậu lại tốt bụng thế."

Takasugi mặc kệ cậu ta, Shoyo không nói gì chỉ mỉm cười như thường lệ, nhưng đi được một đoạn lại vỗ vỗ vai hắn. Cảm giác tối nay cả thầy lẫn bạn đều không bình thường, Takasugi định phớt lờ thì thấy Shoyo chỉ tay về phía sau.

Takasugi quay lại nhìn lại, cậu nhóc lúc nãy đang đi theo cách đó không xa,. Thấy họ dừng lại, nó cũng đứng yên.

"Shinsuke, giúp người thì phải giúp đến cùng chứ." Shoyo cười nói.

Đây nào phải người, rõ ràng là mèo hoang cơ mà. Có người nào được cho ăn một chút mà đã bám đuôi như vậy chứ? Takasugi lặng thinh, chỉ quay đầu bước tiếp. Katsura và Shoyo cũng không nói gì, cả hai đi thêm một đoạn nữa thì lần lượt chào tạm biệt.

Nhà của Takasugi ở khá xa, hắn định bắt xe buýt nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại chọn đi bộ. Khi đến gần cây cầu Tsukiyo gần nhà, tuyết bắt đầu lất phất rơi. Hắn dừng lại và quay đầu nhìn, cậu bé đang đứng ở đầu cầu. Dưới ánh đèn mờ ảo ở hai bên thành cầu, đôi mắt hồng ngọc trông đặc biệt sáng. Những bông tuyết rơi lấm tấm, đậu trên mái tóc bạc rồi tan biến.

Takasugi không nói gì, vẫy tay ra hiệu thằng nhóc lại gần. Nó không chút do dự, bước nhanh tới rồi đứng trước mặt hắn.

"Tôi là Takasugi Shinsuke," hắn nói. "Em tên gì?"

Không có tiếng trả lời, điều này cũng nằm trong dự đoán. Takasugi không ép buộc, chuyển sang hỏi: "Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."

Cậu nhóc im lặng, chỉ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên nó phản ứng lại lời của Takasugi.

"Không muốn về sao? Hay là không có nhà?"

Takasugi chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt đối phương nhưng không có chút dấu vết, ngoại trừ đôi mắt sáng ngời đó. Lúc này, hắn không hiểu sao mình lại thỏa hiệp.

".....Nhóc có muốn ăn thêm gì không?"

.


Thế là Takasugi đã nhặt được một "nhỏ mèo hoang" về nhà —— không ai nói với hắn nuôi mèo lại phiền phức đến thế, ngay cả việc tắm rửa đơn giản nhất cũng trở thành vấn đề nan giải. Thành thật mà nói, Takasugi không ghét cái tính gai góc của cậu bé. Nếu con mèo hoang này thực sự lưu lạc ngoài đường phố từ nhỏ thì tính cách này vừa giúp nó bảo vệ bản thân, vừa mang đến không ít rắc rối. Takasugi nhớ lại cảnh tượng trong hẻm, dẫu bị một đám người lớn bao vây, thằng nhóc vẫn kiên định giữ nguyên tư thế chiến đấu không chịu khuất phục, bất kể thực lực của mình ra sao.... Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã bị tư thái đó hấp dẫn mà đến gần.

Tuy nhiên có một thứ gì khác khiến hắn phải mềm lòng, không phải đến từ linh hồn mạnh mẽ và thuần khiết bên trong đứa trẻ, mà là đôi mắt sáng ngời ấy.

Sau khi thay đồ ngủ, Takasugi chuẩn bị phòng ngủ cho khách ngay cạnh phòng mình. Vì hiếm khi có người qua đêm nên đồ đạc phủ một lớp bụi mỏng, Takasugi cẩn thận dọn dẹp giường ngủ và bàn ghế sạch sẽ, rồi mở tủ lấy một chiếc khăn tắm trước khi bước ra khỏi phòng. Cậu nhóc đã tắm rửa xong xuôi, đang lặng lẽ ngồi nhai món hamburger ở bàn ăn. Nhà Takasugi không có đồ ngủ dành cho trẻ em nên thằng bé chỉ mặc vội chiếc áo yukata màu đen treo trong phòng tắm. Chiếc áo dài quá khổ nên nó chỉ khoác hờ một nửa trên vai, nửa kia rũ xuống để lộ cơ thể gầy gò, da thịt nhợt nhạt ửng đỏ vì nước nóng. Hai chân nó bắt chéo gác lên trên ghế, Takasugi liếc nhanh liền phát hiện một vết bầm tím trên đầu gối bên trái.

Thấy hắn lại gần, thằng nhóc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Takasugi vén vạt áo còn lại khoác lên đôi vai gầy.

"Mặc quần áo đàng hoàng vào đi."

Đứa trẻ ngước nhìn Takasugi như thể đang cân nhắc hậu quả nếu không nghe lời, nhưng cánh tay lại rất ngoan ngoãn xỏ qua ống tay áo. Ống tay áo rộng thùng thình che khuất cả mu bàn tay, Takasugi cúi xuống giúp thằng bé chỉnh trang cổ áo rồi trùm tấm khăn lên đầu nó lau qua lau lại. Ban đầu cậu bé vẫn để mặc hắn lau nhưng chẳng mấy chốc thì có vẻ mất kiên nhẫn, đẩy tay hắn ra. Takasugi cũng không ép, mặc nó kéo chiếc khăn xuống để lộ mái tóc bạc mềm mại rối bù.

Takasugi suýt không kìm được mà đưa tay ra xoa, ngồi xuống bên cạnh. Cách ăn uống của thằng bé không được tốt cho lắm, miệng dính đầy nước sốt salad và vụn bánh mì, má phồng lên vì nhồi đầy thức ăn.

"Bây giờ nhóc có thể cho tôi biết tên được không?"

Vẫn không có câu trả lời. Cậu bé đã ăn xong và đang nhấp một ngụm Coca. Takasugi đưa cho nó một tờ giấy, nhưng vẫn bị mặc kệ.

"Không muốn nói thì thôi," hắn tiếp tục, "nhưng tôi chỉ tạm thời cho nhóc ở lại đêm nay thôi đấy."

Lần này, đứa trẻ không tiếp tục phớt lờ mà khẽ gật đầu. Nó uống cạn lon Coca rồi đứng dậy cùng Takasugi. Tà áo đung đưa quét đất, che khuất mu bàn chân trắng muốt. Takasugi đảo mắt nhìn xuống, thấy thằng bé đang đi chân trần, các ngón chân ửng lên vì lạnh, hắn cũng không hỏi tại sao nó không đi dép. Cậu nhóc đi theo Takasugi băng qua phòng khách và hành lang. Vì Takasugi không thích cảm giác sáng trưng vào ban đêm nên tất cả đèn trần đều được tắt hết, chỉ chừa lại vài bóng đèn ở góc phòng toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Đôi chân trần của cậu bé chạm lên sàn gỗ, tạo ra âm thanh trầm đục êm dịu.

Takasugi dừng lại ở cửa phòng ngủ cho khách liền mở cửa cho đứa trẻ.

"Nhóc ngủ ở đây. Phòng tôi ở ngay bên cạnh, nếu cần gì thì cứ gọi."

Thằng bé gật đầu rồi bước vào trong. Takasugi nhìn nó trèo lên giường, do dự một chút rồi nhanh chóng nói:

"......Chúc ngủ ngon."

Nói xong, hắn lập tức đóng cửa.

Phải thừa nhận rằng Takasugi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hắn thừa nhận mình không thích trẻ con cũng chẳng muốn dành nhiều thời gian với chúng, đặc biết là mấy đứa nít quỷ đương tuổi dậy thì. Nhưng Shoyo từng thẳng thừng chỉ ra Takasugi không thích lũ nhóc vì bản thân hắn chưa trải qua hết tuổi dậy thì — Takasugi không phản bác điều này.

Nếu là Shoyo, hẳn là thầy ấy sẽ xử lý tốt hơn nhỉ? Shoyo xưa nay luôn biết cách hòa hợp với trẻ con, thầy cũng trông hiền lành và dịu dàng— tuy đó chỉ là vẻ bề ngoài nhưng cũng đủ để qua mắt lũ trẻ. Nếu là Shoyo, chắc chắn thầy sẽ kiên nhẫn với đứa trẻ này, còn cho nó ở lại thêm vài ngày, hay thậm chí đưa nó đến trường tư thục của mình để học.

Nhưng Shoyo không hề can thiệp vào việc đứa trẻ đi theo hắn về nhà tối nay. Takasugi cảm nhận được sự ngầm đồng ý của thầy, ẩn chứa niềm tin và kỳ vọng dành cho hắn — hai thứ mà ngay cả bản thân Takasugi cũng thiếu thốn.

Takasugi có thói quen làm việc xuyên đêm, đến khi quyết định nghỉ ngơi thì đã gần bốn giờ sáng. Cửa phòng ngủ cho khách không đóng chặt, có lẽ bị gió thổi hé ra, ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa soi sáng một góc sàn. Hắn do dự một lúc nhưng vẫn không đóng lại.

Takasugi đẩy cửa phòng ngủ của mình.

Tuyết rơi dày đặc lúc nửa đêm nhưng giờ đã ngưng. Rèm không được kéo lại, cả căn phòng như bừng sáng nhờ lớp tuyết trắng tinh khôi ngoài sân nhà. Hắn đứng trước cửa sổ, vừa ngắm tuyết vừa hút hết một điếu thuốc. Kể từ lúc nhặt được cậu nhóc, Takasugi đã không hút thuốc nhưng giờ ngắm nhìn những cành cây trĩu nặng vì tuyết đọng ngoài kia, chợt thấy tâm trạng vô cùng khoan khoái.

Còn về đứa trẻ kia cứ để mai tính, dù là đưa về nhà hay đến trại trẻ mồ côi thì để ngày mai quyết định.... Takasugi vén chăn lên, bỗng phát hiện có một người đang trốn bên dưới.

Đứa nhóc mà hắn vừa nghĩ đến đang nằm trên giường, má đỏ hây vì bị trùm kín mít, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.

Takasugi giật mình rồi hỏi: "......Em không dám ngủ một mình à?"

Không có câu trả lời. Đến giờ hắn đã phần nào quen với sự im lặng này, Takasugi định nói thêm nhưng cậu bé đã đưa tay chạm vào eo, bất ngờ kéo tuột đai obi màu bạc.

"Nhóc muốn làm gì?"

Takasugi không thể không chú ý, dù cơ thể thằng bé gầy gò, non nớt, chưa phát dục hoàn toàn nhưng trên cánh tay và ngực phủ một lớp cơ mỏng, thậm chí còn có vài vết sẹo mờ nhạt gợi nhớ đến những phiến lá rừng nhiệt đới căng tràn nhựa sống. Da thịt trắng nõn như toả ra ánh bàng bạc dưới lớp tuyết, đứa trẻ nhún vai tuột khỏi bộ yukata rồi vươn tay kéo cổ áo của Takasugi——

Takasugi lập tức tóm lấy cổ tay nó.

"Dù em đang nghĩ gì thì hãy dừng lại đi."

Cậu bé không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Takasugi ngừng nói, chỉ giúp nó mặc lại bộ yukata và thắt chặt obi. Hắn kéo thằng nhóc ra khỏi giường và bắt nó đứng trước mặt mình. Cậu nhóc ngước nhìn Takasugi, vẻ mặt hết sức bình thản như thể mọi chuyện vừa xảy ra là hoàn toàn hợp lý.

Takasugi im lặng một lúc lâu rồi nói: "Tôi cho em ở lại, không phải là để em báo đáp tôi như thế."

Không đợi cậu nhóc trả lời, hắn đã kéo nó vào phòng ngủ bên cạnh. Căn phòng tối đen như mực. Takasugi đứng ở cửa, nhìn nó chậm rãi trở về giường, kéo chân lên. Hắn định quay người, đột nhiên nghe thấy tiếng nói.

"Gintoki."

"......Gì?"

Cậu bé nằm quay lưng về phía hắn nhưng âm thanh vẫn truyền đến rất rõ ràng.

"Sakata Gintoki, tên của tôi."

Takasugi lặng lẽ nhìn vào gáy đứa trẻ một lúc lâu.

".....Chúc ngủ ngon, Gintoki."

Khi rời đi, hắn đã không đóng cánh cửa đó lại.





💜🩵 TakaGin 25x13, bái tre trôn có lài

cha nuôi (n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶c̶h̶ồ̶n̶g̶ ̶c̶á̶ ̶c̶h̶à̶ ̶p̶ặ̶c̶,̶ ̶d̶ỉ̶t̶y̶ ̶t̶a̶l̶k̶) gia trưởng x con nuôi (c̶o̶n̶ ̶v̶ợ̶ ̶d̶ă̶m̶ ̶m̶ú̶p̶,̶ ̶n̶u̶o̶c̶n̶o̶i̶l̶e̶n̶h̶l̶a̶n̶g̶) không ngoan lắm nhưng xinh iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com