2
"Thế nào?"
Katsura liếc hắn rồi nhìn cậu bé đứng cách đó không xa.
Takasugi hỏi ngược lại: "Thế nào là thế nào?"
"Chẳng phải cậu nói là chỉ cho thằng bé tá túc một đêm thôi sao? Giờ đã..... gần một tháng rồi, Gintoki vẫn ở nhà cậu à?"
Chính xác là một tháng ba ngày, Gintoki đã ở lại nhà hắn.
Ngày thứ hai sau khi nhặt được đứa trẻ, Takasugi đã nhờ Takechi điều tra: Tên thằng bé nói là thật, là học sinh năm hai của một trường công lập nội trú, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ở mục người giám hộ là một cái tên hoàn toàn không liên quan, có lẽ là viện trưởng trại trẻ mồ côi hoặc hiệu trưởng. Tuổi của thằng bé gần đúng tuổi Takasugi dự đoán, vào tháng Mười năm nay là vừa tròn mười ba tuổi.
Hắn có thể trực tiếp trả cậu về ngôi trường đó, Takasugi chẳng có nghĩa vụ với đứa trẻ lại càng không có trách nhiệm gì. Nhưng khi nhắc đến chuyện này và thấy sự phản kháng trong mắt đứa trẻ, hắn ngay lập tức từ bỏ ý định.
"Gintoki không muốn về."
"Takasugi," Katsura nghiêm túc nói, "Gintoki còn nhỏ, không hiểu chuyện thì thôi đi, sao cậu lại chiều theo ý thằng bé mà tuỳ hứng vậy?"
Liệu đây có được coi là tùy hứng không? Takasugi không biết trước đây Gintoki đã trải qua những gì, chỉ biết cậu thực sự rất ghét ngôi trường đó. Hắn nhìn ra xa, giờ học hôm nay đã kết thúc từ lâu, hai cánh cửa giấy mở rộng có thể quan sát cảnh tuyết ngoài sân đang dần tan. Giữa võ đường trống trải, Gintoki mặc bộ võ phục kendo, tay cầm thanh kiếm tre, đứng đối diện với Shoyo.
Takasugi đưa cốc trà lên miệng định uống, mới phát hiện bên trong đã cạn.
"Vậy nên hôm nay tôi mới đưa thằng bé đến đây."
"Cậu muốn..."
"Cái đó còn phải xem Gintoki nghĩ sao."
Một khoảng lặng bao trùm, đột nhiên "cạch" một tiếng. Hắn ngẩng đầu, Gintoki đã ném thanh kiếm trong tay xuống đất.
"Không đánh nữa! Thầy rõ ràng là đang bắt nạt trẻ con mà, chẳng nương tay chút nào."
Shoyo mỉm cười, "Gintoki đánh khá lắm."
"Đương nhiên", cậu nhóc tự mãn khoe, "một chọi bốn chỉ là chuyện nhỏ—"
"Hay con đấu với Shinsuke nhé?"
"....A?"
Takasugi đặt cốc trà xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Gintoki. Cậu bé đã đấu được vài hiệp với Shoyo, trên mặt dính chút bụi bẩn, môi mím lại, cố gắng điều hòa nhịp thở, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn.
.
Trên đường về nhà, Gintoki khăng khăng nói Takasugi đã làm đau tay phải của mình, đòi hắn phải mua kem đậu đỏ để đền bù. Takasugi không nói gì, ngoài kem ra còn mua thêm một chiếc bánh phô mai cho cậu.
Gintoki rất thích đồ ngọt, Takasugi đã phát hiện ra điều này chỉ sau vài ngày nhặt được cậu nhóc. Sáng hôm đó, hắn muốn pha cà phê sau khi thức dậy như thường lệ nhưng tìm mãi không thấy viên đường nào. Lúc dọn dẹp phòng cho Gintoki, hắn mới phát hiện lọ đường rỗng trên tủ đầu giường.
Khi đèn giao thông chuyển màu, hắn quay đầu nhìn. Gintoki ngồi ở ghế phụ đang dùng tay bốc bánh ăn, nhận thấy ánh mắt của Takasugi liền khựng lại một chút, vệt kem phô mai ướt mịn dính ở đầu ngón tay. Gintoki đưa lên môi liếm nhẹ, ánh mắt dừng lại trên mặt Takasugi.
".....Anh cũng muốn ăn à?"
Không hiểu sao, Takasugi cảm giác giọng nói của đứa trẻ cũng ngọt lịm như miếng phô mai nướng.
"Không cần, em cứ ăn đi."
"Không ăn thật à? Ngon lắm đấy."
Nói rồi, Gintoki cầm một miếng bánh đưa đến tận miệng hắn. Takasugi nhìn những ngón tay nho nhỏ, móng tay hình bán nguyệt sáng bóng vì vừa được mút. Ba ngày trước, trong lúc hắn giữ tay và cắt móng cho Gintoki, cậu bé đã gập chân lại, lòng bàn chân đặt lên đùi của Takasugi, ngón chân cuộn lại làm nhăn nếp áo.
Takasugi đẩy tay cậu ra và khởi động xe. Gintoki cũng không kì kèo, nhét một miếng to vào miệng.
"Anh tập kendo bao lâu rồi?"
"....Chắc hơn mười năm," Takasugi đáp, "Tôi không nhớ nữa."
"Vẫn luôn ở bên Shoyo sao?"
"Ừ. Sao thế?"
"Thầy ấy lúc nào cũng vậy à?" Gintoki hỏi, giọng ngập ngừng, "Kiểu siêu mạnh không giống con người ấy."
Takasugi nhớ lại buổi tập đầu tiên với Shoyo, khi đó hắn cũng xấp xỉ tuổi giống Gintoki bây giờ, bị sức mạnh ấy áp đảo nên chỉ một lòng muốn đánh bại thầy. Gintoki bây giờ hẳn cũng có tâm trạng như hắn khi xưa nhỉ? Takasugi chưa kịp trả lời, Gintoki đã tự nói tiếp.
"Nhưng anh cũng không tồi đâu, đánh cũng khá phết. Lúc đầu tôi còn tưởng anh....."
"Tưởng gì?"
Gintoki không nói nữa, đóng hộp bánh lại.
"Nhưng cứ đợi tôi lớn lên đi, chắc chắn sẽ đánh bại anh và Shoyo dễ dàng thôi. Đến lúc đó đừng có mà trốn nhé, ông chú〜"
Vậy là đồng ý theo Shoyo học kiếm đạo rồi sao? Takasugi không thèm để ý đến lời khiêu khích trẻ con. Xe chạy đến dưới lầu liền dừng lại, trời đã tối muộn mà Takasugi còn phải làm việc nên họ đã mua hai phần teppanyaki mang về. Lên lầu, Gintoki quen cửa quen nẻo xách hai túi đồ ăn đi thẳng vào bếp.
Takasugi vừa cởi áo khoác vừa hỏi: "Nhóc tự ăn một mình được không?"
"Anh không ăn à?"
"Ừ, tôi còn có việc."
"Ra vậy, để tôi chừa phần cho." Giọng Gintoki vọng ra từ trong bếp, "Takasugi, hồi nhỏ anh ăn uống không điều độ nên mới lùn thế đúng không?"
"Ăn xong thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi, đừng có la cà ngoài đường đấy."
"Rồi, rồi, anh cằn nhằn quá. Trời lạnh thế tôi cũng chẳng muốn ra ngoài chút nào...."
.
Mãi đến tận khuya, Takasugi mới hoàn thành công việc. Hắn thở dài một hơi và ngẩng đầu lên, theo thói quen với lấy hộp thuốc lá bên cạnh rồi liếc nhìn đồng hồ... Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, kế hoạch sáng mai là phải đưa Gintoki đến chỗ Shoyo..... Nghĩ đến thằng nhóc đó, Takasugi khựng lại, điếu thuốc trên tay xoay vài vòng rồi lại được cất vào hộp thiếc.
Gintoki... chắc đã ngủ rồi nhỉ? Hai tiếng trước, Takasugi nghe thấy tiếng cậu tắt tivi ở phòng khách, vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài nhạc phim anime, tiếng dép lê loẹt quẹt ngoài hành lang, tiếng đóng cửa rồi im lìm.
Takasugi đứng dậy rời khỏi thư phòng, rón rén bước đến trước cửa phòng ngủ của Gintoki.
Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy hắn nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng cánh cửa trước mặt lại hé một khe nhỏ. Takasugi không khỏi nhớ đến sự cố xảy ra vào đêm đầu tiên Gintoki ở lại, lẽ nào thằng nhóc này lại bày trò gì nữa? Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa.
Ánh đèn hành lang le lói chiếu sáng một góc phòng từ từ lan rộng, hắt lên tấm ga trải giường trắng muốt.
Tấm chăn xoắn lại, ga giường nhăn nhúm. Takasugi đã mua cho Gintoki bộ đồ ngủ vừa vặn nhưng cậu bé lại không mặc, cơ thể trần truồng nép trong chăn, một chân co vào trong, chân còn lại duỗi ra ngoài, đầu gối hơi cong kẹp lấy tấm chăn ở giữa. Tư thế ngủ kiểu gì vậy? Nhưng xem ra thằng nhóc đã ngủ rồi. Takasugi xác nhận xong, liền khép cửa rồi quay về phòng của mình.
Hắn qua loa tắm xong, mới chợt nhớ ra mình đã hoàn toàn quên mất bữa tối.
Theo một nghĩa nào đó, lời trêu chọc bâng quơ của Gintoki hoàn toàn không sai. Takasugi đã quen với điều này từ lâu, nếu quá bận rộn hoặc không có cảm giác thèm ăn, hắn sẽ bỏ qua luôn bữa tối mà chính bản thân cũng không hề nhận ra. Nhưng bây giờ, nghĩ đến món teppanyaki lẻ loi trong bếp, Takasugi bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Lẽ ra..... hắn nên ăn cùng Gintoki thì hơn.
Takasugi trở mình đối mặt với bức tường.
Suốt một tháng qua, hắn gần như đã quen với sự hiện diện của Gintoki. Thằng bé không hề bám dính, thậm chí còn rất tự lập. Lúc đầu, ngày nào nó chạy ra ngoài, lúc trở về thì người đầy vết thương, thằng bé cũng không bao giờ làm phiền đến ai mà luôn tự mình lục lọi hộp thuốc để sát trùng và băng bó. Takasugi chẳng bao giờ tra hỏi, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Mấy ngày trôi qua, Gintoki ít ra ngoài hơn và hay ở nhà, thậm chí có đêm Takasugi trở về, hắn thấy Gintoki đã nấu xong bữa tối cho hai người.
Điều ngạc nhiên là đứa nhóc mèo hoang này nấu ăn khá ngon.
Sau này... Gintoki sẽ ở lại bao lâu nữa? Nếu một ngày hắn thức dậy, đứa trẻ phiền phức kia đột nhiên biến mất......
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, sắp ngủ thiếp đi, Takasugi chợt nghe thấy một giọng khe khẽ.
"Ưm..."
Là giọng của Gintoki. Đang mơ sao? Hắn không mở mắt nhưng ý thức đã thanh tỉnh, chú ý đến động tĩnh ở phòng bên cạnh. Một lúc lâu, phía bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Nghe nhầm rồi chăng, Takasugi nghĩ, vừa định trở mình ngủ tiếp thì âm thanh đó lại truyền đến.
"Ư, ưmm..."
Quả nhiên là Gintoki, nhưng giọng nói của thằng nhóc có gì đó khác thường. Cao hơn, nghe mơ hồ lại có chút khàn khàn, như thể đang nói gì đó. Nó cảm thấy khó chịu trong người sao? Hay đang nói mớ? Takasugi áp sát vào tường, muốn nghe rõ giọng của Gintoki....
"A... ahh, chỗ đó...."
Hắn mở bừng mắt.
Nếu không nhầm, thằng nhóc đang....
Ngay khi nhận ra, Takasugi theo phản xạ muốn lùi lại, kéo chăn lên hoặc bịt chặt tai. Không nên nhìn, không nên nghe, với bất kỳ ai thì việc tự sướng là hành vi tự nhiên, là sự riêng tư, việc rình mò thật đáng xấu hổ.... Thế nhưng Takasugi lại cứng đờ tại chỗ bất động.
Hắn nghe thấy—
"Takasugi...."
Một tháng trước, hắn vén chăn và nhìn thấy Gintoki đang nằm trên giường. Ngày ấy Takasugi đã kéo cậu trở về phòng, về sau, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc lại. Hắn thậm chí còn nghĩ mình đã quên hẳn chuyện đó, nhưng vào giây phút này, khi đối diện với bức tường, đôi má ửng hồng của Gintoki vào đêm ấy lại hiện lên sống động từ hư không.
Thì ra hắn vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ. Cánh tay Gintoki trượt khỏi bộ yukata, làn da trắng sứ phản chiếu màu của tuyết.
Tay Gintoki lướt theo viền cổ áo của Takasugi, quấn lấy cổ hắn.
"Takasugi....."
Hơi thở ấm áp mang theo vị ngọt của bánh phô mai.
"Takasugi, tôi muốn...."
Hắn bất giác vươn tay chạm vào vách ngăn. Takasugi áp sát vào tường, dường như nghe thấy tiếng vải sột soạt từ phía bên kia, giọng của Gintoki vang lên lần nữa hệt như đang ở ngay đối diện.
Thế nhưng Takasugi chỉ nằm im bất động, nhìn chằm chằm vào bức tường trống trải trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com