Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ngay khi Takasugi bước vào, Shoyo đã nhận ra có điều gì không ổn.

Thông thường sau khi đưa Gintoki đến, Takasugi sẽ ở lại thêm một lúc để uống trà, trò chuyện với Shoyo hoặc Katsura. Đôi khi, hắn chỉ ngồi đó quan sát Gintoki luyện tập, thỉnh thoảng còn đấu vài hiệp với cậu nhóc. Nhưng hôm nay, sau khi dẫn Gintoki vào, Takasugi chỉ chào Shoyo một tiếng rồi quay người rời đi ngay lập tức.

Nhưng Gintoki trông chẳng khác gì. Đây mới chỉ là lần thứ hai cậu nhóc đến đây nhưng có vẻ cậu đã quen với mọi thứ trong võ đường. Vừa vào, Gintoki đã tự giác đi vào phòng trong thay võ phục, rồi lững thững bước ra với một tay cầm mũ, một tay cầm kiếm tre. Chẳng thèm liếc nhìn những học viên khác, cậu đi thẳng về phía Shoyo và hỏi thấy có thời gian đấu với mình một trận hay không.

Hành động của Gintoki đúng như Shoyo dự đoán, ngoài việc chiến đấu thì cậu bé chẳng có hứng thú với bất kỳ môn học nào. Trong giờ học, cậu chỉ dựa vào bức tường cuối lớp để ngủ, nhưng khi vung kiếm, những động tác mượt mà như đến từ bản năng khiến người ta phải thán phục. Sau giờ tập, Shoyo dẫn cậu đến phòng nghỉ uống trà. Gintoki chẳng buồn nhấm nháp trà ngon mà tu một hơi cạn sạch như để giải cơn khát.

Nhìn dáng vẻ ấy, Shoyo bất giác mỉm cười. Không phải vì buồn cười mà vì quá đỗi quen thuộc. Shoyo vừa định mở lời hỏi thăm cậu và Takasugi dạo này thế nào thì Gintoki đã lên tiếng trước.

"Takasugi không nhớ gì sao?"

Shoyo nhất thời không hiểu, liền hỏi lại: "Nhớ gì cơ?"

"Chuyện cũ ấy ạ,"Gintoki quay sang nhìn anh, "Thầy cũng không nhớ sao?"

Shoyo ngay lập tức hiểu "chuyện cũ" cậu đang nói đến là gì.

Khác với thái độ hoài nghi của Katsura, Shoyo cho rằng việc Takasugi nhận nuôi Gintoki là lẽ đương nhiên— kể từ cuộc gặp trong con hẻm giữa đêm, không, kể từ khi anh gặp Takasugi và Katsura lúc nhỏ ở võ đường cách đây mười hai năm, Shoyo vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của Gintoki.

Tuy nhiên, hoá ra mọi chuyện đã bắt đầu sớm hơn thế. Shoyo không ngờ Gintoki lại giữ được những ký ức đó.

"Con nhớ được bao nhiêu?"

"Cũng không nhiều lắm," Gintoki siết chặt chiếc cốc rỗng trong tay, ánh mắt lơ đãng, "Chỉ là vài chuyện vụn vặt, về thầy, về Zura.... và cả Takasugi."

Shoyo chợt nhớ về đêm hôm đó, Gintoki lẳng lặng đi theo sau họ, khuôn mặt nhỏ đầy vết thương, mái tóc rối bù, trông hệt như một con mèo hoang lưu lạc. Gintoki, người luôn mang theo những ký ức xưa cũ, đã sống một cuộc đời như thế nào trước khi tìm thấy họ? Cũng không khó để tưởng tượng.

"Con nhớ trước đây thầy đã cưu mang con, Shoyo-sensei," Gintoki tiếp lời, "Nhưng con không biết Takasugi....."

"Shinsuke không nhớ gì cả, Katsura cũng vậy."

"Quả nhiên là vậy."

Giọng của Gintoki nghe chẳng hề thất vọng. Cậu ngả người ra sau dựa vào cột gỗ, một chân co lên đung đưa. Shoyo bỗng nhớ về cậu bé năm xưa lười biếng nằm vắt vẻo ngủ trưa trên cành cây.

"Con cứ thắc mắc tại sao ngay cả tên con họ cũng không biết," cậu lẩm bẩm, "Cứ tưởng hai tên đó bị ngốc rồi chứ."

Shoyo mỉm cười không nói. Dù là tái sinh hay đầu thai, Gintoki quả nhiên chẳng thay đổi chút nào.

"Nhưng mà...."

Giọng Gintoki đột ngột thay đổi, đôi mắt đỏ nghiêm túc lạ thường nhìn thẳng vào Shoyo.

"Con không nhớ được nhiều. Thầy có thể kể cho con nghe được không? Chuyện giữa con và Takasugi ấy——"

.




Chiều tối hôm đó khi Takasugi đến đón, hắn cảm giác Gintoki có gì đó khác với buổi sáng. Từ lúc lên xe đến giờ, cậu bé chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả khi Takasugi hỏi cậu có muốn ăn một ly parfait không, Gintoki cũng chỉ mím môi và lắc đầu không chịu trả lời, nhất quyết quay đầu về hướng khác.

Cái gáy rậm tóc bù xù chẳng khác gì một con mèo hoang lông dài, làm Takasugi suýt không kìm được mà đưa tay vuốt ve. Về đến nhà, Gintoki chỉ nói mình không đói rồi đi thẳng vào phòng, thậm chí còn đóng sầm cửa lại.

Takasugi không biết hôm nay ở võ đường đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không hỏi. Hắn biết nếu thực sự có gì thì Shoyo nhất định sẽ nhắc nhở; hơn nữa, dù Gintoki đang nghĩ gì, hắn cũng không có tư cách để hỏi. Sau khi ăn tối một mình, hắn ở lại phòng làm việc đến tận khuya. Công việc hôm nay đã kết thúc từ lâu, vào những tối rảnh rỗi, theo thói quen Takasugi thường đọc sách, nhâm nhi vài li rượu hoặc chơi đàn shamisen—— Tuy nhiên suốt cả tối nay, hắn chỉ ngồi trong căn phòng làm việc trống trải mà không làm gì cả.

Cuốn sách mở ra đặt trên đùi, Takasugi ngả người ra ghế sofa, ngắm nhìn vầng trăng sáng ngoài ô cửa.

Yên tĩnh quá.

Takasugi vốn quen sống một mình, lẽ ra đã phải quen với sự yên tĩnh này rồi. Nhưng hơn một tháng qua, mỗi tối ở phòng làm việc, hắn luôn nghe thấy đủ loại âm thanh phát ra từ phòng khách: tiếng phim hoạt hình, tiếng chơi game, tiếng hát ngân nga, đôi khi là tiếng bước chân qua lại; lúc Gintoki ngồi xem tivi, cậu thường lẩm bẩm mấy lời bình luận kỳ lạ. Giờ đây, những gì hắn nghe được là tiếng đồng hồ kêu tích tắc, thậm chí khi nhìn lên bầu trời dường như còn có tiếng mặt trăng lướt qua.

Hắn đứng dậy nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm nhưng vẫn chưa đến giờ đi ngủ, Takasugi bước ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua phòng của Gintoki. Cánh cửa đóng chặt như thể chưa từng có ai ở trong.

Chuyện này cũng đã xảy ra trước đây— Gintoki từng lẻn ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, đến tận sáng mới về với thương tích đầy mình. Có lần hắn hỏi thằng bé đã đi đâu nhưng chỉ nhận được câu trả lời lấp liếm.

Takasugi tự nhủ mình chỉ muốn xác nhận xem Gintoki còn ở trong phòng hay không, do dự một thoáng, hắn cũng mở cánh cửa trước mặt.

Gintoki quả thực đang ở đây. Cậu nhóc nằm nghiêng, quay mặt về phía trong. Takasugi lờ mờ nhìn thấy cơ thể đứa trẻ cuộn tròn, mặt vùi vào chăn chỉ để lộ mái tóc xoăn rối tung trông như đang say ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, định rời đi nhưng đột nhiên nghe thấy giọng của Gintoki.

"Takasugi..."

Hắn dừng lại như thể bị vấp phải thứ gì đó.

"Gintoki?"

Đứa trẻ trên giường khẽ trở mình, mơ màng rên rỉ mấy tiếng. Dưới ánh sáng mờ từ hành lang, Takasugi thấy lông mày cậu nhíu chặt. Hắn không chần chừ nữa, nhanh chóng bước đến bên giường. Má Gintoki đỏ lự, từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn Takasugi. Hắn vươn tay sờ lên trán cậu, quả nhiên là nóng hầm hập.

"Em thấy không khoẻ sao? Từ khi nào thế?"

Gintoki không nói gì, chỉ ngây ngốc lắc đầu rồi chui lại vào chăn.

"Lạnh....."

Phòng này không có điều hoà, nhiệt độ thấp hơn so với phòng ngủ chính. Takasugi trầm ngâm, dùng chăn bọc lấy Gintoki rồi bế cậu lên. Cậu bé đang sốt nên không phản kháng, cơ thể mềm oặt, vầng trán nóng ran tựa vào vai hắn. Takasugi bế đứa trẻ đến bên giường rồi đặt cậu nằm xuống. Hắn chỉnh điều hòa lên vài độ, sau đó mới ra ngoài lấy thuốc và nhiệt kế.

Đợi khi hắn pha xong thuốc hạ sốt rồi quay lại phòng, Gintoki đã đá chăn sang một bên để chui vào chiếc chăn của hắn, vùi đầu vào trong. Takasugi ngồi xuống bên giường, khẽ nhấc chăn lên. Gintoki tựa như một con ốc mượn hồn sợ ánh sáng, rụt đầu vào sâu hơn.

"Gintoki, dậy uống thuốc đi."

Không có tiếng trả lời, Gintoki vẫn bất động để ngầm kháng cự. Takasugi thò tay vào như đang đào bới vỏ sò trong cát, những ngón tay ôm lấy khuôn mặt nóng hổi ép cậu phải quay lại. Mái tóc bù xù của Gintoki gần như che hết cả mắt, hai má ửng lên màu đỏ nhạt, môi mím chặt.

"Không uống đâu."

Takasugi nhẹ giọng, gần như đang thì thầm: "Đừng bướng nữa, Gintoki."

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, Takasugi nhận ra mình không chỉ nói về việc uống thuốc. Hắn nắm lấy cánh tay của Gintoki giúp cậu ngồi tựa vào đầu giường, rồi ấn chén thuốc vào tay. Gintoki yếu ớt, suýt chút đã đánh rơi xuống giường.

"....Có thưởng không?"

Takasugi thấy buồn cười. Ngày thường, Gintoki nói năng như người lớn, mạnh miệng cái gì cũng dám nói, nhưng không ngờ khi bị ốm, thằng nhóc này lại về đúng dáng vẻ của một đứa trẻ, uống thuốc thôi mà còn đòi thưởng. Takasugi bất giác mềm lòng, lập tức dỗ dành: "Có, mau uống đi."

Mãi mới uống thuốc xong, Takasugi lại đo nhiệt độ cho cậu rồi mới nằm xuống bên cạnh. Cả người Gintoki nóng hầm hập nhưng miệng cứ kêu lạnh, Takasugi đành phải đắp thêm cho cậu một lớp chăn nữa.

Không lâu sau, thuốc hạ sốt dường như đã có tác dụng, Gintoki dần yên tĩnh. Takasugi trở mình, Gintoki đang nằm đối diện với hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đã ngủ say. Hắn sờ trán cậu bé, hình như đã đỡ nóng hơn lúc nãy. Takasugi yên tâm, định rụt tay về thì đột nhiên thấy Gintoki mở mắt nhìn chằm chằm.

Vừa do dự một thoáng, hắn đã bị Gintoki nắm lấy cổ tay.

"...Thấy đỡ hơn chưa?"

Gintoki không trả lời, thay vào đó kéo tay của Takasugi xuống. Hơi thở nóng bừng lướt qua lòng bàn tay, hắn nín thở, những ngón tay vô thức siết lại vừa vặn che kín môi cậu.

"Takasugi."

Giọng Gintoki lọt khỏi kẽ ngón tay, đôi mắt loáng nước vì cơn sốt nhìn Takasugi không chớp, bờ môi ẩm ướt cọ vào làn da trần.

"....Có thể cho em phần thưởng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com