Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️

Takasugi Shinsuke, vị Thống đốc cao ngạo luôn lạnh lùng từ chối mọi Omega có ý định tiếp cận lại bất ngờ đánh dấu một gã đàn ông, càng khó tin hơn nữa người đó lại là tù nhân, nghe nói còn là sĩ quan cấp cao bên đối địch—— Tin tức này lan như cháy rừng ở trong quân đội, tốc độ vượt xa hắn dự đoán.

"Nhưng cũng không trách được. Ngày hôm đó Takasugi đi làm nhiệm vụ một mình, nhưng khi trở về lại bế một Omega đang trong kỳ phát tình. Theo lời đồn, người đó chỉ mặc mỗi haori của Thống đốc Kiheitai, trên khắp cơ thế chi chít những dấu vết kỳ lạ..."

"Không có chuyện đó đâu."

Nghe Takasugi bình tĩnh phủ nhận, Tatsuma thản nhiên cười lớn.

"Ahahahaha, có đúng vậy không? Nhưng hôm nay tôi đã gặp gã, tên gì ấy nhỉ... Kintoki?"

"Là Gintoki."

"Tôi nhớ đúng mà," Tatsuma cười nói, "Tôi biết cậu không thể ngửi thấy pheromone nhưng tôi thì có, trên người tên đó toàn mùi hương của cậu thôi."

Takasugi nặng nề đặt túi văn kiện lên bàn rồi nói tiếp: "Tôi đã đánh dấu Gintoki nhưng đó chỉ là dấu ấn tạm thời do tình thế ép buộc thôi, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Huống chi, hôm đó Gintoki vẫn mặc quần áo đàng hoàng và tự đi lại, không hề có chuyện tôi ôm gã ta về như lời đồn."

"Thật sao?" Tatsuma dò hỏi, "Nói cách khác, bây giờ cậu không có bất kỳ mối quan hệ nào với tên đó?"

"......Tất nhiên."

"Vậy tại sao cậu lại muốn tôi điều tra thông tin của gã?"

"Không rõ lai lịch, không rõ tên thật, không rõ tuổi tác, lại còn đeo quân hiệu sĩ quan của địch trên tay áo." Takasugi mất kiên nhẫn trả lời: "Như vậy vẫn chưa đủ lý do để điều tra gã sao?"

"Có lẽ vậy," Tatsuma trầm ngâm, "Nhưng Takasugi, cậu không ngửi được mùi pheromone nên chắc không biết, mùi của dấu ấn tạm thời chỉ tồn tại nhiều nhất là hai ngày, tính từ ngày cậu về đến giờ......Để tôi tính xem, đã hơn một tháng rồi phải không? Chà chà, nói không chừng là do pheromone của Takasugi quá mạnh nên mới có thể kéo dài lâu như vậy? Chắc không có chuyện hai người vẫn dây dưa đến giờ được đâu nhỉ, ahahahaha!"

Takasugi đã sớm biết việc giao cho Tatsuma điều tra Gintoki sẽ khiến hắn gặp rắc rối.

Với cái nết ồn ào và thích tọc mạch của Tatsuma, một khi nắm được manh mối nào liên quan đến Takasugi, cậu ta sẽ luyên thuyên truy hỏi không ngừng rồi vào một lúc nào đó sẽ bất ngờ lấy chuyện này ra trêu chọc. Nếu không phải vì đánh giá cao khả năng thu thập tình báo xuất sắc của Tatsuma, Takasugi tuyệt đối sẽ không giao nhiệm vụ điều tra lai lịch của Gintoki cho cậu ta. Tuy nhiên, nhìn tệp văn kiện dày trong tay, hắn thấy việc này quả là đúng đắn. Hơn nữa, Takasugi hoàn toàn tin tưởng vào bạn của mình, biết rằng dù Tatsuma có nói năng tuỳ tiện trước mặt hắn nhưng lại rất kín tiếng với người khác, ngay cả khi phát hiện ra điều gì cũng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài... có lẽ vậy?

Takasugi thở dài, sau khi tiễn Tatsuma đi, hắn vẫn chậm chạp không mở túi văn kiện.

Tatsuma không chỉ giỏi thu thập tình báo mà kỹ năng quan sát cũng vô cùng nhạy bén, có lẽ chính vì vậy mà cậu ta tinh ý phát hiện ra được những thông tin ẩn trong những sự kiện bình thường mà người khác khó có thể nhận ra. Takasugi ngầm hiểu những lời Tatsuma vừa nói bâng quơ thực chất không phải là một trò đùa, đối phương dường như đang cố gắng đưa ra lời cảnh báo - gần đây hắn đã để lại quá nhiều pheromone trên người Gintoki, Takasugi là người lãnh đạo, nếu bị kẻ khác phát hiện thì rất có khả năng rơi vào tình thế bất lợi.

Nhưng điều mà Tatsuma không đoán được là Takasugi đã cố tình làm như vậy.

Không lâu sau khi Gintoki bị bắt, theo quy định gã được phân vào một tiểu đội gồm các tù nhân không rõ lai lịch. Đội này thường chịu trách nhiệm làm một số công việc bẩn thỉu mà không ai muốn, hoặc nhận những nhiệm vụ không quan trọng nhưng nguy hiểm gần như tự sát. Takasugi luôn ghét sự tồn tại của hệ thống này nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì, sau khi đưa Gintoki về và giao cho trại tù binh, gã không còn thuộc phạm vi quyền hạn của hắn nữa.

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên gia nhập đội, Gintoki đã gây ra náo động không nhỏ.

Hôm đó đến lượt đội của Takasugi tuần tra ca đầu vào sáng sớm. Khi đi ngang qua trại tù binh, hắn nghe thấy tiếng huyên náo từ trong truyền ra, hình như có người đang đánh nhau xen lẫn rất nhiều tiếng la hét và chửi bới. Takasugi mở cửa bước vào thì thấy vài tên lính mặc quân phục huấn luyện nằm la liệt trên đất, đau đớn ôm lấy tay hoặc chân. Gintoki đứng quay lưng về phía cửa, hai chân dang rộng, trên vai vác một thanh kiếm gỗ, tư thế có phần kiêu ngạo. Takasugi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Gintoki lười biếng nói: "Bị Alpha đ* thì đã sao? Loại Alpha như các ngươi đưa ○○ để ta ngoáy mũi, ta còn kinh tởm. Tên Alpha đó lợi hại hơn các ngươi nhiều, người thơm tho, ○○ lại lớn làm ta dục tiên dục tử."

Takasugi nhướng mày.

"Làm ngươi sao cơ?"

"Ta đã nói rồi, làm ta dục tiên dục tử, nhà ngươi không nghe à? Hay ngươi muốn nghe kỹ từng chi tiết——"

Gintoki vừa nói vừa xoay người nhưng khi nhìn thấy Takasugi, ngón tay đang ngoáy mũi cứng đờ, miệng đang nói dở cũng không khép lại. Takasugi nhìn bộ dáng đó của gã liền muốn cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, ném xuống một câu "Tiếp tục huấn luyện" rồi quay người rời đi.

Tình huống không cần hỏi cũng biết, đa phần là do đám Alpha tinh trùng thượng não cứ thấy Omega là nóng máu bổ nhào, nhưng bị Gintoki hoàn toàn chế ngự và đánh cho một trận. Đáng đời.

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng của Takasugi rõ ràng rất tốt, nhưng nếu hỏi lý do là gì thì hắn cũng không thể trả lời được. Sau khi giao Gintoki cho trại tù binh, chắc hẳn quân y đã dùng thuốc ức chế để kiểm soát kỳ phát tình, đợi đến khi gã bình phục hoàn toàn mới xếp vào quân ngũ. Trong khoảng thời gian đó, Takasugi đã gặp Gintoki vài lần (chắc chắn không phải cố ý đến phòng bệnh để thăm gã mà chỉ đi ngang qua cửa sổ). Có lần, Gintoki đang chán nản nằm ườn bên khung cửa sổ, thấy hắn đi ngang qua còn cười tít mắt chào, hỏi ngài Thống đốc liệu có thể cho gã hai viên kẹo được không, miệng gã sắp nhạt thếch rồi. Takasugi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm trước biểu hiện của gã. Hắn cũng biết Gintoki rất mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ Alpha nào cưỡng ép đánh dấu, nhưng nỗi lo lắng mơ hồ đó vẫn luôn tồn tại giống như những giấc mơ của hắn—— Khi tỉnh dậy từ những giấc mơ đó, Takasugi mím chặt môi vẫn có thể nếm được pheromone ngọt lịm của Gintoki trên đầu lưỡi.

Tuy nhiên, đêm hôm đó khi hắn sực tỉnh lại thấy Gintoki đứng ở đầu giường.

Takasugi thậm chí không hỏi gã vào đây bằng cách nào, lại một lần nữa cắn vào gáy Gintoki. Dấu răng hắn để lại cách đây một tuần đã mờ hẳn, tuyến thể không trong kỳ phát tình mát lạnh, mịn màng không khác gì da thường, nhưng khi Takasugi cắn xuống, nó lại bùng nổ hương vị ngọt ngào tương tự.

Phải mất một lúc, Takasugi mới nhận ra hắn thậm chí còn cố gắng tìm kiếm pheromone của chính mình trong mùi hương ấy.

Kể từ đêm đó, điều này đã trở thành thói quen. Tất nhiên Takasugi có nhiều lý do để duy trì mối quan hệ bí mật và nguy hiểm như vậy với Gintoki. Thứ nhất, Gintoki là một trong số ít Omega trong doanh trại, nếu không bị đánh dấu, gã sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người, dù bản thân gã rất mạnh nhưng cũng không thể loại trừ mối nguy hiểm này. Thứ hai, Gintoki dường như rất thích pheromone của hắn, trong giai đoạn đầu phân hóa, mối liên kết ổn định như vậy sẽ rất tốt cho cơ thể gã... Hơn nữa, Takasugi phải thừa nhận hắn cũng thích cảm giác da thịt kề cận với Gintoki, đặc biệt là khoảnh khắc dùng răng cắm sâu sau gáy..... Ngoài những điều trên, hắn tự nhận những tâm tư khác dù không nói ra nhưng cả hai vẫn ngầm hiểu.

Takasugi biết các bác sĩ quân y sẽ cung cấp thuốc ức chế cho gã định kỳ, vậy nên Gintoki hoàn toàn không có lý do nào để đến gặp hắn.

Nhưng Gintoki vẫn đến và Takasugi cũng không hề nhắc gì về thuốc ức chế.

Mọi chuyện diễn ra đến giờ, Takasugi cảm thấy hắn không còn muốn đọc bản điều tra danh tính này nữa. Vừa mới cất túi văn kiện vào ngăn kéo, bốn tiếng gõ nhẹ vào khung cửa shoji vang lên, Takasugi vẫn im lặng không trả lời, vài giây sau, cánh cửa giấy bị đẩy ra.

Gintoki không đi giày. Khi đến vào ban đêm, gã không bao giờ mang giày để không gây ra tiếng động. Takasugi nghĩ điều này hơi buồn cười, Gintoki có lẽ cho rằng bản thân rất giỏi lén lút nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lý do tại sao một Thống đốc như Takasugi lại không có lấy một lính gác đêm nào canh ngoài cửa.

"Ngài Thống đốc còn chưa xong việc sao?"

Gintoki tiến lại gần. Gã vừa mới tắm xong, Takasugi tuy vẫn không ngửi thấy pheromone nhưng có thể ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên người gã. Không hiểu sao, Takasugi chợt nhớ lại lần đầu tiên hắn áp Gintoki dưới thân, hôm đó họ vừa mới đánh nhau xong, trên cổ Gintoki có mùi mồ hôi tươi mát nên khi liếm trên lưỡi có vị mằn mặn. Takasugi bình thản gật đầu.

"Ngươi vào trước đi." Hắn nói.

Gintoki lại không nghe lời mà rời đi. Một lúc sau, Takasugi bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt trên lưng mình dần mò mẫm dọc lên hõm xương cánh bướm. Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay chạm đến đuôi tóc liền bắt đầu nghịch ngợm khảy khảy. Takasugi bỗng nhờ về con mèo trắng mà hắn đã từng nuôi khi còn nhỏ, mỗi khi cố gắng học bài hay đọc sách, nó luôn nhảy lên bàn rồi hích đầu vào lòng bàn tay hoặc liên tục dùng cái chân nhỏ quấy phá đầu bút khiến hắn hoàn toàn không thể tập trung. Takasugi hơi nghiêng đầu, muốn gạt những ngón tay đó nhưng Gintoki rõ ràng không phải là rắc rối có thể dễ dàng rũ bỏ. Tay gã nhanh chóng lướt đến bên tai Takasugi, cong nhẹ khớp tay cọ vào tuyến thể sau tai.

"Ngài Thống đốc," gã cố tình hạ mềm giọng, "khuya rồi đấy."

Takasugi khó chịu vì cái giọng nũng nịu của gã, hắn xoay vai né tránh bàn tay của Gintoki, mặt vô cảm đáp lại: "Đừng nói bằng giọng đó, nghe thật buồn nôn."

"Chậc, đồ vô vị không hiểu tình thú."

Giọng gã lại nhạt nhẽo như thường. Takasugi nghe lại thấy dễ chịu hơn, cũng không còn cố tình tránh né hành động của gã, mặc cho bàn tay Gintoki từ vai trượt xuống ngực, những ngón tay chậm rãi luồn vào cổ áo buông lơi, dọc theo vạt áo juban chui vào trong, lòng bàn tay áp sát vào cơ ngực hắn mà xoa bóp. Là một Alpha, Takasugi đương nhiên không có bất kỳ cảm giác nào ở ngực nhưng giờ bị Gintoki trêu đùa lại cảm thấy có chút hưng phấn kỳ lạ.

Hắn hoàn toàn không thể tập trung vào đống văn kiện được nữa. Nhưng Takasugi biết rõ nếu lúc này hắn tỏ ra dao động dù chỉ một chút, Gintoki sẽ kiêu ngạo đến mức đuôi dựng đứng lên trời nên hắn vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh tanh, hai mắt luôn chăm chú nhìn vào tờ giấy trên bàn.

Gintoki áp sát hơn, cả người gần như nằm tựa trên lưng Takasugi. Hơi thở nóng ướt nhẹ nhàng phả vào gáy Takasugi, hắn cảm thấy lông tơ sau tai đều dựng đứng, cả cổ đều tê dại, ngón tay cầm văn kiện cũng không tự chủ mà co cứng.

Gintoki cười khẽ. Takasugi biết gã không thể không chú ý đến.

"Sao vậy, ngài Thống đốc?"

"......Đừng gọi ta như vậy."

Tuy nhiên, Gintoki thản nhiên phớt lờ lời cảnh báo của Takasugi, tay còn lại len lỏi cách lớp vải dệt chạm vào hạ bộ của hắn. Takasugi đã có phản ứng, dương vật cương cứng đỉnh vạt áo mỏng, Gintoki trực tiếp chạm tay vào quần lót của hắn, thậm chí còn bắt đầu xoa nắn mạnh hơn.

"Sao nơi này cứng thế, ngài Thống đốc? Phải chăng ngồi lâu quá nên bị chuột rút rồi không?"

Giọng điệu của Gintoki khoa trương nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nếu không phải ánh mắt dán chặt vào thân dưới của Takasugi, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ gã chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này.

"Như vậy sao được, nếu không vận động trong thời gian dài, cơ bắp chỗ này sẽ bị hoại tử, đoạn tử tuyệt tôn mất thôi."

"........"

Takasugi cạn lời trước diễn xuất tệ hại của gã, Gintoki tiếp tục giả đò: "Nhưng không sao đâu, ngài Thống đốc đừng cử động, Gin-san sẽ lập tức giúp ngài giải quyết vấn đề chuột rút và căng cơ ngay đây. Ngài nên cảm ơn ta đi."

Nói xong, Gintoki cúi xuống ghé cả người trên tấm chiếu tatami.

Ngay lập tức Takasugi biết gã định làm gì nhưng vẫn giữ lặng im và bất động, chỉ chăm chú dõi theo từng cử động. Như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, Gintoki cố tình làm từng bước vô cùng chậm chạp - gã áp sống mũi vào phần cương cứng, rồi lại dụi chóp mũi lên đó cọ xát. Takasugi để ý thấy Gintoki hít vào một hơi thật sâu, đôi mi khép hờ rung động nhẹ như thể đã hoàn toàn đắm chìm trong pheromone của hắn.

Chỉ nghĩ đến việc Gintoki thích mùi hương của hắn đã khiến hơi thở của Takasugi bất giác trở nên gấp gáp.

Gintoki có mùi gì? Vị ngọt như mật tan chảy nơi đầu lưỡi nếu dùng mũi để phân biệt thật kỹ thì sẽ mang lại cảm giác như thế nào? Takasugi chưa bao giờ ngửi được mùi pheromone nhưng không hiểu sao vào lúc này, hắn lại cảm thấy không khó để tưởng tượng ra mùi hương ấy. Gintoki luồn tay qua khe hở trên quần áo, ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vòng quanh gậy thịt, từ gốc vuốt dần lên khiến vật vốn đã sưng to nhô ra khỏi lớp vải. Lưỡi của Gintoki nhanh chóng lướt qua môi dưới.

"Itadakimasu."

Sau câu nói đó, bầu không khí trong phòng dường như trở nên ngột ngạt hơn khiến Takasugi cảm thấy hơi khó thở. Gintoki không vội ngậm trọn trong miệng mà như thể đang mơn trớn, môi lưỡi mềm mại vuốt ve lỗ sáo nhạy cảm. Đó là khoái cảm cực kỳ sắc bén như thể có ai đó đâm thẳng một cây kim vào đỉnh hộp sọ. Gậy thịt gân guốc kề sát bên cằm Gintoki, chỉ cần đẩy một chút là có thể xâm nhập sâu vào khoang miệng nóng ướt, lấp đầy khiến đối phương không nói được lời nào.

Takasugi hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng không nhúc nhích.

Họ giống như cặp đối thủ nắm lấy hai đầu của sợi dây thừng, im lặng nắm chặt nút thắt trong tay chờ đợi thời cơ đối phương lộ ra sơ hở. Giống như cuộc đọ kiếm với Gintoki, nếu không cẩn thận sẽ bị lật ngược tình thế. Takasugi vẫn bất động, Gintoki cũng không gấp, gã cố tình đưa đầu lưỡi liếm qua lại lỗ niệu đạo, nước bọt không kịp nuốt theo sống lưỡi nhễu xuôi xuống phần trục, để lại một đường dính nhớp khiến cả người hắn ớn lạnh, dương vật cũng bởi vậy bất giác run lên để lại một vết nước bên miệng Gintoki.

Gintoki dùng ngón tay lau sạch dịch nhờn, cho vào miệng liếm hết rồi mỉm cười.

"Nhìn này," gã nói, "quả nhiên là bị căng cơ."

".....Im đi."

Miệng Takasugi khô khốc, giọng nói khàn đặc, vô tình vò nát tờ giấy trong tay. Gintoki cười rất đắc ý nhưng rõ ràng cũng đang trong trạng thái hưng phấn, hai má đỏ bừng, môi ướt át, hít thở dồn dập không muốn bỏ lỡ bất kỳ tia pheromone nào.

Gintoki lại cúi xuống, lần này miệng há to rồi bắt đầu thử nuốt trọn gậy thịt khổng lồ.

Đây là một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc nãy. Takasugi cảm thấy vật sưng to đến phát đau của hắn được bao bọc chặt chẽ, đầu nấm trượt vào khoang miệng mềm mại, nhanh chóng chạm vào phần thịt mềm ấm nóng và ẩm ướt, rồi đến cuống họng của Gintoki, Takasugi mơ màng nghĩ nếu hắn đâm sâu thêm chút nữa, Gintoki sẽ không thể thở được.

Nhưng Gintoki chợt ngừng lại, gã chỉ đưa một nửa vào miệng liền bắt đầu gấp gáp mút mát. Dùng môi bao lại hàm răng, Gintoki cuộn chiếc lưỡi mềm mại, dùng đầu lưỡi cọ xát những nếp nhăn dưới quy đầu khiến Takasugi sướng đến mức sống lưng tê rần, cuối cùng hắn không nhịn được mà buông tập tài liệu xuống, đặt tay lên mái tóc xoăn bạc trắng bồng bềnh. Chân tóc ướt đẫm mồ hôi, xuống chút nữa là vành tai đỏ như nhỏ máu và tuyến thể sau tai, Takasugi lần tay ra phía sau để vén cổ áo liền nhìn thấy phần gáy đã bị hắn cắn qua rất nhiều lần của Gintoki—— nơi đó vẫn còn in hằn một dấu răng sắc nét.

Không biết vì sao cảnh tượng ấy lại mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nhưng không hoàn toàn xuất phát từ bản năng Alpha. Takasugi vô thức vuốt ve vết hằn đó rồi hơi dùng sức ấn xuống.

Gintoki ngậm quy đầu trong miệng, phát ra tiếng rầm rì nhỏ. Hắn đoán đó không phải là sự phản kháng nếu không thì gã đã nhổ ra thay vì nuốt sâu hơn. Takasugi xoa bóp gáy Gintoki lúc nhẹ lúc mạnh, gã dường như bị động tác này kích thích, nhanh chóng gục đầu lên xuống làm đầu nấm chọc thẳng vào vòm miệng.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Tay Takasugi lại nhẹ nhàng áp phía sau gáy Gintoki tựa như đang âu yếm, nhưng khi gã vừa muốn ngẩng đầu lên để thở, hắn liền ấn mạnh mái tóc bạc xuống khiến hơn phân nửa gậy thịt thọc sâu trong cổ họng.

"Hưm——"

Bị bất ngờ, yết hầu của đối phương co thắt đột ngột như muốn bài trừ dị vật xâm lấn, lại như muốn nuốt trọn. Takasugi sung sướng không kìm được thở ra một hơi. Gintoki có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn, cho dù có bị đột ngột thọc vào cổ họng, Takasugi cảm giác Gintoki đang chống lại phản xạ để cố thả lỏng yết hầu cho phép hắn tiến sâu từng chút một. Cuối cùng, Gintoki cúi xuống thật thấp, gã không kìm được thở hắt, hơi nóng phả vào đám lông mao.

Đây không phải là lần đầu tiên Gintoki khẩu giao cho hắn. Takasugi nhớ rất rõ lần đầu tiên Gintoki yêu cầu hắn xuất vào trong miệng mình với lý do hết sức vô lý "Loại pheromone ngon lành như thế mà chảy ra ngoài thì thật là lãng phí"—— càng hoang đường hơn, Takasugi không hiểu sao lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu này. Gintoki dang rộng hai chân quỳ trên sàn, khi bị dương vật của hắn thọc vào cổ họng và rót tinh dịch nóng rẫy, cả người gã phát run rồi đạt đến cao trào, dâm dịch không ngừng tuôn ra từ hậu huyệt, chảy dọc theo bắp đùi nhỏ giọt tí tách. Bộ dạng dâm đãng đó của gã, Takasugi vẫn còn nhớ như in.

Nơi thực sự muốn ăn tinh dịch có lẽ không chỉ mỗi miệng của Gintoki. Nghĩ đến đây, Takasugi không khỏi thô bạo luồn tay vào những sợi bạc sau gáy vuốt ve, Gintoki động tình rên rỉ, tay mò mẫm nắm chặt thắt lưng của hắn, sắc đỏ lan từ sau tai đến tận cổ, hai gối khép chặt, mông bất giác vểnh lên.

"Ah......"

"Gintoki," Takasugi hạ giọng, "thả lỏng cổ họng chút..."

Nếu lúc này Gintoki có thể lên tiếng thì chắc chắn gã sẽ bắt đầu ca thán về việc ngài Tổng đốc bắt nạt người quá đáng, hoàn toàn phá hỏng bầu không khí kiều diễm. Takasugi cười khẽ, siết chặt lấy tóc gã và thọc vào sâu hơn, quy đầu nhếch lên cọ vào vòm miệng nóng ướt theo đó vào càng sâu, cho đến khi cằm của Gintoki chạm vào thịt cầu bên dưới mới dừng lại. Các cơ ở cổ họng theo phản xạ bài xích nhưng Gintoki đã cố gắng thả lỏng khiến phần đỉnh nhạy cảm nhất được thịt mềm co bóp. Takasugi cảm thấy có vài giọt nước nhỏ xuống bụng, phải mất vài giây hắn mới phản ứng lại, có lẽ là nước mắt sinh lý mà gã không kìm lại được.

"Gintoki....."

Gintoki gần như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng mọi bộ phận trên cơ thể gã đều đáp lại Takasugi, ngay cả các ngón chân cũng co quắp.

"Muốn ta bắn ở bên trong không?"

"Ưmm——"

Gintoki lập tức có phản ứng, tay còn lại nắm lấy đầu gối của Takasugi, gã lọng ngọng trả lời đồng ý, cố gắng dùng sức ở cổ họng để hút đồng thời tận lực phối hợp với tiết tấu của Takasugi. Takasugi sướng hết nấc, đầu gậy thịt có chút tê thậm chí còn có ảo tưởng hắn sẽ mất khống chế. Nếu đó là sự thật, hắn nghĩ Gintoki cũng sẽ cao hứng uống hết.

Hấn ấn chặt đầu Gintoki vào háng, thọc sâu vào yết hầu đang co thắt rồi dứt khoát bắn tinh. Takasugi cảm nhận rõ được tận sâu trong khoang miệng của Gintoki không ngừng rung lên vì những tiếng rên rỉ, gã vẫn đang cố hết sức nuốt trọn từng luồng dịch trắng, khoái cảm dữ dỗi như thể bị Gintoki hút cạn tuỷ não....

Đến khi cơn cực khoái hoàn toàn kết thúc, Takasugi mới thả tay khỏi đầu Gintoki.

Nhưng Gintoki không ngã xuống ngay lập tức. Vì tư thế này, dù gã có cố gắng đến đâu thì một ít tinh dịch cũng sẽ chảy ra từ khoé miệng. Gintoki ngẩng đầu, vừa thở dốc vừa lè lưỡi chậm rãi liếm dịch trắng đặc sệt còn sót lại trên dương vật và lông mao của Takasugi.

Bị động tác theo bản năng này kích thích, mắt hắn đỏ lên, dương vật vừa mới xuất tinh lại lập tức cương cứng. Takasugi không kìm được vươn tay bóp lấy cằm đối phương, ngón tay cái miết bờ môi đỏ bừng, lau sạch vệt nước còn vương lại. Gintoki mềm nhũn ngã trên đùi hắn thở hổn hển, cái lưỡi chưa kịp rụt vào lại thèm khát quấn quanh các đốt ngón tay của Takasugi như thể không biết thoả mãn. Thấy thế, hắn dùng ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi sưng đỏ.

".......Ăn no chưa?"

Gintoki không đáp lại mà tựa vào đùi hắn, thuận thế nghiêng người sang một bên, Takasugi vòi ngón tay vào miệng Gintoki thăm dò. Đối phương cũng không hề phản kháng lại rất phối hợp mở miệng mặc cho hắn quấy loạn. Khoang miệng vừa bị lạm dụng quá độ giờ đây nóng ran, Takasugi tách môi gã ra đã có thể nhìn thấy phần thịt mềm đỏ rực ở sâu bên trong, cổ họng thậm chí còn có chút sưng tấy.

Muốn hôn.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền lập tức đè nén.

Kể từ lần đầu tiên Takasugi tạm thời đánh dấu Gintoki, cả hai người không còn hôn nữa. Sau này, Takasugi hồi tưởng lại và tìm kiếm nguồn cơn khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát, hắn lại luôn nhớ đến cảm giác của nụ hôn—— loại cảm giác thân mật và hạnh phúc vô bờ mà hắn nghĩ chỉ những đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm mới có. Hôn Gintoki khiến Takasugi sinh ra ảo tưởng không nên có. Takasugi chưa bao giờ thích những mộng mị vô thực nhưng hắn luôn khó có thể cưỡng lại mỗi khi nhắc đến Gintoki. Những ngón tay thọc vào cuống lưỡi của Gintoki, chạm vào phần tuyến thể mềm mại, Takasugi vẫn nhớ mùi vị của nó. Hắn cọ xát đầu ngón tay vào gốc lưỡi, dùng đầu ngón tay mân mê tuyến pheromone nhạy cảm. Gintoki há to miệng mặc hắn đùa bỡn, sâu trong cổ họng tràn ra vài tiếng rên rỉ không rõ.

Takasugi nhìn thoáng qua thì thấy Gintoki đang thủ dâm, mò mẫm đưa tay xuống hạ thể đong đưa từng chút một, vạt áo rũ xuống che khuất cổ tay trắng nõn.

"...Thoả mãn không?"

"Ưm......"

Khi bị hắn phát hiện, Gintoki càng không kiềm chế, động tác càng thêm táo bạo hơn, Takasugi thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước dính nhớp. Hắn thầm cắn vào lợi để giữ tỉnh táo, rút ngón tay ra.

"Takasugi....."

Giọng của Gintoki mềm mỏng hiển nhiên là do cổ họng đã bị khàn. Takasugi túm lấy cánh tay của Gintoki, thô bạo rút bàn tay phải đang tự sướng của gã ra khỏi quần. Dịch nhầy sền sệt dính trên những ngón tay lấp lánh ánh nước trong căn phòng tối mờ. Hắn kéo Gintoki khỏi tatami rồi đẩy ngã xuống chiếc bàn thấp trước mặt. Khác với sự nhanh nhẹn ngày thường, động tác của Gintoki lúc này lại vụng về đến lạ thường, loạng choạng đôi vai làm rơi vài cuốn sách trên bàn. Mặt bàn hơi nhỏ, mông và chân của Gintoki lơ lửng trên không, lòng bàn chân giẫm lên đùi Takasugi, lúc này hắn mới nhìn thấy vải vóc ở thân dưới gã đã hoàn toàn ướt đẫm.

"Tự chơi cho ta xem."

Gintoki vẫn không chút phản ứng mà chỉ nhìn hắn.

"Không phải ngươi thích vậy sao?" Takasugi lặp lại, "Tự chơi cho ta xem."

"...Biến thái."

Gintoki tuy nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn vén áo lên. Gã thậm chí còn không mặc đồ lót, sau khi vạt áo được xốc lên, hạ thân nhớp nháp ngay lập tức lộ ra trước mắt Takasugi. Gintoki không chút ngại ngùng thậm chí còn đặt một chân lên vai Takasugi. Cơ bụng trơn bóng mướt mồ hôi, gậy thịt mềm oặt rũ sang một bên theo chuyển động của gã để lộ lỗ huyệt ướt nhẹp. Những ngón tay của Gintoki chậm rãi trượt xuống hậu huyệt và cọ xát qua lại. Sau khi không vạt áo che đậy, tiếng nước lép nhép càng rõ ràng hơn, Takasugi chỉ có thể nhìn thấy ngón tay của Gintoki bị lỗ nhỏ tham lam nuốt chửng từng chút một rồi lập tức trượt ra ngoài.

"A ưmm......"

Có lẽ được Takasugi chú ý khiến gã thêm hưng phấn, dịch mật ọc ra chảy thành dòng, theo ngón tay gã nhỏ xuống sàn. Gintoki không ngừng thở gấp, ngón tay cọ xát ở lỗ huyệt hai cái rồi thọc vào.

Takasugi nhìn không chớp mắt từng động tác của gã. Tiếng rên rỉ của Gintoki to hơn ngay khi cắm vào hai đốt ngón tay rồi gấp gáp thọc rút. Miệng huyệt đã thả lỏng hoàn toàn, vách thịt mềm ướt nhiệt tình ngậm lấy hai ngón tay, khi gã rút ra, Takasugi vẫn có thể nhìn thấy một chút bên trong của thịt động đỏ tươi. Gintoki mới phân hóa chưa được bao lâu nhưng cơ thể đã hoàn toàn chín rục, tốc độ phát triển như thế cũng quá nhanh, có lẽ là do bị hắn đánh dấu tạm thời rất nhiều lần nên mới thành ra như vậy.

Nghĩ thế, Takasugi đột nhiên nắm lấy cổ tay của Gintoki rồi đặt hai tay gã lên má mông.

"Tách ra."

Mệnh lệnh ngắn gọn lại dứt khoát khiến Gintoki không chút do dự mà tuân theo. Takasugi nhìn hai tay gã tách mở hai khối thịt núng nính phô bày khe mông non mịn và lỗ nhỏ không ngừng mấp máy, như thể đang khao khát được lấp đầy.

"Dang rộng chân."

Hai chân của Gintoki gác lên vai Takasugi, hắn cúi xuống, ấn ngón tay vào miệng huyệt mềm rục rồi bắt đầu liếm.

"——!"

Gintoki đột nhiên vùng vẫy, hai chân theo phản xạ khép lại kẹp chặt đầu Takasugi, mông cũng vô thức rụt lại. Takasugi vừa nếm được một chút mật ngọt, pheromone của gã vẫn còn quanh quẩn trên đầu lưỡi. Hắn đã phải kiềm chế quá lâu nên giờ đây gần như mất hết kiên nhẫn, hai tay nắm lấy bắp đùi săn chắc của Gintoki mạnh mẽ bẻ sang hai bên.

"Nằm yên."

"Không—"

Takasugi thô bạo siết chặt vào thịt đùi của Gintoki bằng cả hai tay, ép cong cơ thể gã gần như gập đôi để lộ hoàn toàn lỗ huyệt yếu ớt trước mặt hắn. Takasugi lại cúi xuống, lưỡi theo khe mông liếm dọc lên trên.

"Ahhh—Takasugi, Takasugi... Đợi đã——"

Gót chân của Gintoki liên tục thúc vào lưng Takasugi nhưng hắn gần như không nghe thấy gì khác. Pheromone của Gintoki hoàn toàn nhấn chìm hắn, từ sâu trong động thịt trào ra từng dòng nước nhầy dọc theo sống lưỡi cọ vào lỗ huyệt chảy xuống, vị ngọt lịm khuấy động mạnh mẽ đến mức dù là nước bọt hay tuyến thể cũng không thể sánh bằng. Hắn liếm một chút rồi áp môi bao trùm lấy miệng huyệt, dùng sức hút và thử thọc đầu lưỡi vào lỗ thịt. Cơ thể Gintoki cực kỳ căng thẳng ngay cả miệng huyệt cũng chặt khít, Takasugi cọ xát đầu lưỡi vào lỗ thịt vài lần nhưng hoàn toàn không thể thọc xuyên qua được.

Hắn hơi ngước lên, dùng ngón tay xoa xoa lỗ nhỏ.

"Thả lỏng chút đi."

"Không được......."

"Sao vậy?" Takasugi hỏi, "Ngươi khó chịu à?"

"Không phải......"

Gintoki ngẩng đầu thở dốc kịch liệt, quần áo cũng bị cọ mở để lộ đầu vú đã sưng to. Takasugi tiện tay miết nó vài cái khiến Gintoki động tình rên rỉ.

"Không khó chịu?"

"Sướng quá," Gintoki bây giờ lại thành thật đến lạ, "Có cảm giác như sắp chết...."

Takasugi cười khẽ. Trong lúc nói, miệng huyệt đã dần thả lỏng cho phép hắn đưa hai ngón tay vào. Ngón tay của họ có kích thước tương đương nhau, thậm chí đốt ngón tay của Gintoki còn rõ ràng hơn một chút, Takasugi tiến vào cực kỳ dễ dàng, huyệt động nóng ướt tham lam mút chặt ngón tay hắn.

"Thả lỏng đi, Gintoki..."

"Ưm......"

Hai ngón tay mới vào được nửa chừng, càng nhiều dâm dịch ọc ra theo đó mà nhỏ xuống lòng bàn tay của Takasugi, thậm chí còn tràn xuống mu bàn tay. Takasugi xoay tròn ngón tay, ấn vào bức tường thịt mềm mại mân mê từng chút một, chẳng mấy chốc đã chạm vào chỗ khối thịt hơi nhô ra. Hắn vừa ấn thử vài cái không ngờ Gintoki theo bản năng nhích hông lên như muốn thoát khỏi ngón tay hắn.

"Ah......!"

Takasugi tiếp tục liếm, hai ngón tay bên trong hơi dùng lực tách mở cái lỗ nhỏ đang cố gắng thít lại, lại qua kẽ ngón tay thọc đầu lưỡi vào động thịt.

Vài tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt tràn ra khỏi cổ họng, Gintoki nắm chặt lấy tóc hắn nhưng phối hợp ấn đầu Takasugi xuống sâu hơn thay vì đẩy ra. Hắn cười khẽ, đưa lưỡi qua kẽ ngón tay đẩy vào sâu hơn, vừa dùng hai đầu ngón tay thay phiên chạm vào điểm nhạy cảm của Gintoki, lại vừa nhanh chóng dùng lưỡi xâm nhập vào vách thịt sưng đỏ.

"Takasugi——"

Hắn không đáp lại chỉ chuyên chú liếm láp. Bắp chân của Gintoki cọ cọ bên tai hắn thì bị tóm lấy và ghì xuống. Tư thế có chút thay đổi, Takasugi cảm giác đầu ngón tay chạm phải miệng huyệt mềm nhũn của cái lỗ nhỏ sâu bên trong, thử cọ xát hai cái thì nó nhạy cảm khép chặt, kẹp lấy lưỡi hắn.

"Đừng chạm vào chỗ đó, a....."

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là khoang sinh sản của Omega, nhưng Takasugi chưa bao giờ nghĩ rằng Gintoki lại có khoang sinh sản nông đến mức ngay cả ngón tay hắn cũng có thể chạm đến. Nếu hắn thực sự tiến vào, có lẽ toàn bộ khoang sinh sản sẽ bị lấp đầy... Takasugi nghĩ thế liền lập tức thấy dương vật cương cứng đến phát đau hơi co giật. Hắn bỏ ngoài tai lời phản đối của đối phương, đầu ngón tay chạm vào miệng huyệt xoa vài vòng, đầu lưỡi hơi rút ra chỉ liếm láp bên ngoài.

Gintoki đã hoàn toàn buông bỏ chống cự, cũng không còn có thể đè nén thanh âm được nữa, tiếng rên rỉ khàn khàn ngọt như mật đó có lẽ cũng có thể nghe rõ mồn một từ ngoài cửa. Takasugi không bận tâm đến điều đó, trong mắt hắn chỉ còn mỗi hình bóng của Gintoki, nghe thấy giọng nói và nếm được vị pheromone ngọt thấu tim của gã. Vào lúc này, mọi điều khác dường như đã hoàn toàn tan biến khỏi ý thức của Takasugi. Những ngón tay cắm ở bên trong bất động nhưng đầu ngón tay lại cong lên, thô bạo cọ mở cái miệng nhỏ thít chặt của khoang sinh sản.

Gintoki cao trào trong nháy mắt, lỗ huyệt kẹp lấy đầu lưỡi và ngón tay hắn nhưng hai đùi lại không thể khép được, một lượng lớn dâm dịch nóng rẫy từ sâu bên trong miệng khoang lần đầu tiên mở ra, dọc theo cằm của Takasugi nhỏ xuống, thấm ướt tấm tatami sáng màu. Gintoki ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra, chỉ mơ màng túm chặt lấy tóc của Takasugi, thậm chí cái mông cũng không ngừng run run, toàn thân co giật như bị dính điện.

Takasugi rút ngón tay lại, Gintoki vẫn chẳng chút phản ứng, chỉ nhắm mắt thở hổn hển.

Hắn chỉnh lại áo rồi mặc lại quần đàng hoàng, Takasugi vẫn cương cứng nhưng tối nay không thể tiếp tục được nữa. Hắn ôm Gintoki xuống bàn và đặt gã lên tấm nệm đã được trải sẵn trên chiếu tatami. Toàn thân Gintoki mềm nhũn, im lặng mặc hắn sắp xếp. Takasugi cũng nằm xuống bên cạnh, bàn tay vòng ra sau, áp lên phần lưng dưới đang phát run của Gintoki chậm rãi vuốt ve.

Một lúc lâu, Gintoki mới nhẹ giọng nói.

".....Lười quay lại."

Takasugi nhìn gã. Gintoki nhắm chặt hai mắt nhưng hàng mi lại vô thức rung lên không ngừng, để lộ tâm trạng căng thẳng lại có chút cám dỗ khó tả khiến hắn chỉ muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Takasugi không nhúc nhích, hắn cũng nhắm mắt nhưng vòng tay vẫn ôm chặt không buông.

"Vậy ngủ đi," hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com