Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩵

Đã một tháng kể từ lần cuối Takasugi gặp Gintoki.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Gintoki đã biến mất. Takasugi biết rõ chắc chắn gã đã lẻn về doanh trại vào lúc nửa đêm để tránh bị phát hiện. Rõ ràng đó là một hành động hoàn toàn hợp lý, nhưng chăn bông lạnh lẽo và chiếc bàn nhỏ hỗn độn vào buổi sáng hôm đó lại trở thành điềm báo xấu suốt nửa tháng sau, ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng mãi không dứt.

Takasugi đã gặp ác mộng suốt hai tuần.

Việc thiếu ngủ do ác mộng gây ra đã khiến hắn có chút cáu kỉnh—— tất nhiên hắn vẫn là Thống đốc Kiheitai công tư phân minh, sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán, nhưng gần đây số người đến xin phép hay nhờ vả hắn rõ ràng giảm đi đáng kể, ngay cả Tatsuma cũng biết điều không dám làm phiền. Takasugi nghĩ thế này cũng tốt, ít nhất hắn có thể tập trung vào công việc cho đến khi ánh đèn ngoài hành lang tắt ngúm và bầu trời trở nên trắng xoá, cho đến khi chắc chắn không có ai đi chân trần dám lẻn vào phòng, hắn mới có thể nằm xuống chợp mắt một chút.

Mỗi đêm, Takasugi vẫn điều lính gác ngoài cửa ra chỗ khác. Có lúc khi ngủ gục trên chiếc bàn nhỏ rồi đột nhiên bừng tỉnh bởi ác mộng, hắn luôn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa shoji. Suốt một tháng qua, cánh cửa trong đêm lúc nào cũng im lìm, lạnh lùng nghênh đón ánh nhìn của hắn. Ngọn đèn dầu ngoài hiên bị gió đêm thổi lay động, in bóng loang lổ trên tấm washi vàng nhạt khiến hắn cứ ngỡ có người đi qua.

Nhưng đêm hôm đó, khi hắn đang cặm cụi làm việc thì vang lên tiếng gõ cửa.

Trái tim Takasugi bất giác thắt lại nhưng nhanh chóng chìm xuống, giống như dã thú bị đuối nước, gắng sức vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi chấp nhận số phận—— đó chắc chắn không thể là Gintoki. Cách gõ cửa mà họ ước định không phải như vậy.

Dù đã tự trấn an bản thân, hắn vẫn nghe thấy giọng nói của mình cao đến lạ thường, như thể pha lẫn một chút mong đợi khó tả.

"Mời vào."

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Người đến là Kawakami Bansai, phụ tá của hắn. Takasugi tự tin mình sẽ không để lộ chút sơ hở nào, vậy nên cũng không cúi đầu mà bình tĩnh nhìn Bansai bước vào phòng, mới thong thả hỏi: "Muộn thế này, có chuyện gì sao?"

"Người Shinsuke đang đợi không phải là tại hạ," Bansai nói thẳng, "Giọng ngài nghe có vẻ thất vọng."

Đúng là Bansai, hắn thầm nghĩ, anh luôn có thể nghe được những ẩn ý trong sự im lặng. Nhưng Takasugi cũng không thừa nhận mà chỉ hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

Bansai không nói nữa, chỉ ngồi xuống đối diện hắn.

"Tại hạ có tin tức."

Takasugi thậm chí còn không hỏi tin tức về cái gì, trực tiếp yêu cầu: "Nói đi."

"Okada đã phái Gintoki đi," Bansai tiếp tục, "Nghe có vẻ là một nơi khá xa, nhưng Okada không chịu tiết lộ. Về nhiệm vụ cụ thể cũng rất mơ hồ, Okada chỉ nói đã phái Gintoki đi lấy một thanh kiếm được đặt rèn ở đâu đó, nhưng tại hạ nghĩ thứ mà hắn muốn, e rằng là..."

Takasugi hiểu rõ Okada, việc y phái Gintoki đi lấy thanh kiếm chỉ là cái cớ. Vốn dĩ tù binh chỉ là những quân cờ tầm thường, phái họ đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng không liên quan đến cơ mật là điều hết sức bình thường, thậm chí họ còn bị cử đi làm những công việc ngầm bẩn thỉu, cấp trên đối với chuyện này cũng không quản nhiều. Takasugi cũng biết rất rõ, hắn duy trì mối quan hệ với Gintoki trong trạng thái bán công khai, thực chất là một cách bảo vệ thầm lặng.

Tuy Okada nhận ra điều này nhưng vẫn cố tình chọn Gintoki.

Takasugi nhẹ nhàng đặt cây bút trong tay xuống.

"Okada hẳn rất ghét Gintoki."

Bansai vẫn im lặng nhưng Takasugi hoàn toàn đã đoán được. Trong mắt Okada, cấp trên của y phải luôn sắc bén và tàn nhẫn, giống như một cỗ máy chiến đấu vô tình vượt xa con người. Sự xuất hiện của Gintoki đối với Takasugi là một sự cố kỳ lạ, mọi thứ sau đó giống như xoay tròn lăng kính vạn hoa, mỗi góc độ được thay đổi đều mang đến những khung cảnh mà hắn chưa từng thấy; nhưng đối với Okada, đó chỉ là một viên sỏi lọt vào bánh răng của cỗ máy hoàn hảo, gây ra biết bao trục trặc và rắc rối.

"Bansai" hắn nói, "ngươi nghĩ sao?"

Trước khi hỏi, hắn đã biết rõ câu trả lời. Xét cho cùng, Takasugi cũng chưa bao giờ giao phó cho Bansai việc tìm kiếm tung tích của Gintoki. Bansai khác với Okada, anh ôn nhu và trầm lặng hơn, cũng hiểu Takasugi hơn.

Đúng như dự đoán, Bansai chỉ trả lời: "Tại hạ tin vào phán đoán của Shinsuke."

Tin tưởng vào phán đoán của hắn? Takasugi trầm mặc, hắn chỉ không biết liệu phán đoán của bản thân có quá muộn hay không. Okada đã lệnh cho Gintoki đi đâu, tất nhiên hắn có thể điều tra ra nếu muốn, nhưng nếu không đi tìm thì liệu hy vọng có lớn hơn chăng?.....

Lúc này Bansai tiếp tục nói.

"Shinsuke, ngài cũng thử tin vào quyết định của Gintoki xem sao?"

Takasugi ngẩng đầu. Mặc dù đã khuya nhưng Bansai vẫn đeo kính râm, thật khó nhìn ra anh đang nghĩ gì nhưng vẻ vô cảm ấy dường như ẩn chứa chút kỳ vọng nào đó. Takasugi không trả lời, Bansai từ trong túi lấy ra một cái lọ nhỏ màu nâu rồi đặt lên bàn.

"Đây là gì?"

"Một ít thuốc ngủ," Bansai nói, "Dạo này ngài không ngủ được phải không?"

Takasugi không hỏi làm sao anh biết, chỉ đưa tay cầm lấy cái lọ nhỏ, qua lớp thuỷ tinh mờ đục là hai viên thuốc màu trắng nằm lẳng lặng bên trong. Hắn từng thấy loại thuốc này ở trại quân y, thường được dùng cho những bệnh nhân bị thương nặng đau đớn đến nỗi mất ngủ. Takasugi đẩy lọ thuốc trở lại.

"Ta không cần thứ này."

Bansai mỉm cười. Có lẽ anh đã đoán được Takasugi sẽ từ chối, hoặc sớm biết rằng so với việc được an giấc, Takasugi sẽ cần những cơn mộng mị đó hơn.

"Là tại hạ bao đồng," Bansai vừa đứng dậy vừa nói, "Vậy tại hạ không làm phiền nữa, Shinsuke cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Đêm đó Takasugi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ cần nghe được một chút về Gintoki dù tin tức đó có mơ hồ, cũng đủ khiến hắn an tâm phần nào. Bansai nói đúng, tất cả những gì hắn có thể làm vào lúc này là tin tưởng vào khả năng chiến đấu và phán đoán của Gintoki.

Nhưng hắn vẫn gặp ác mộng.

Trong mơ, Takasugi lại tỉnh dậy vào buổi sáng hôm ấy. Chăn bông ướt và lạnh, khi giơ tay lên lại thấy dính đầy máu tươi, hắn kinh hoàng ngẩng đầu, cách tấm nệm không xa, bên cạnh chiếc bàn lộn xộn là một xác chết trắng bệch như tuyết...

Takasugi đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân rét run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Hắn siết chặt tấm chăn rồi chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mảnh trăng trong vắt như pha lê, sạch sẽ không nhiễm chút máu tanh—— hắn chợt nghĩ, liệu máu của người đàn ông nhợt nhạt sắc trắng ấy có bàng bạc như ánh trăng kia không, liệu khi chạm tay vào nó có trôi tuột từng giọt, vĩnh viễn cũng không nắm giữ được?

Hắn không còn buồn ngủ nhưng cũng không muốn nghĩ về chuyện vừa rồi, đành uể oải ngồi dậy, muốn đi lấy nước uống.

Lúc này Takasugi ngờ ngợ nhìn thấy một bóng người ngoài cửa.

Tuy nhiên, bản năng dần hình thành trong một tháng qua khiến hắn lập tức dập tắt chút hy vọng mong manh. Đó chỉ là chiếc đèn lồng ở hành lang bị gió thổi lay động mà thôi, Takasugi nghĩ thế liền quay đi phớt lờ cái bóng đung đưa ấy.

Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại quay đầu nhìn, ngoài cửa lúc này không còn bất kỳ tiếng động nào, vệt đen in trên cánh cửa giấy dường như chỉ là bóng cây hạt dẻ. Ma xui quỷ khiến, Takasugi đứng dậy đi về phía cửa rồi từ từ kéo mở. Bên ngoài không một bóng người, bốn phía yên ắng, chỉ có tiếng gió xào xạc len lỏi qua bụi cây.

Hắn bước ra ngoài, gió đêm buốt giá lùa vào cổ áo đơn bạc, khiến Takasugi vốn đang mướt mồ hôi rùng mình vì lạnh.

Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy Gintoki.

Gã đàn ông đó mặc đồ đen, đứng ở cuối hành lang, chỉ có mái tóc bạc rực sáng như vầng trăng tròn trong đêm tối.

Takasugi không nhìn rõ biểu cảm của gã, hắn tưởng mình nhìn nhầm nên mãi một lúc cũng không dám gọi ra cái tên đó.

"Gintoki?"

Giây phút Takasugi lên tiếng, thời gian đóng băng lại bắt đầu chảy xuôi, người đàn ông bước về phía hắn. Gã vẫn không mang giày, Takasugi mới nhận ra mình nhớ những ngón chân trần ấy đến nhường nào, nhớ khi chúng giẫm lên sàn gỗ, hay cảm giác khi chúng gác lên vai hắn... Gintoki chầm chậm tiến lại gần, gã hơi hạ mắt, ở phía ngược sáng, đôi mắt đỏ gần như đen thẫm. Takasugi nhớ rõ đôi mắt ấy khi động tình, hắn cứ ngỡ như mình sẽ bị bỏng bởi sắc đỏ rực ấy.

Gã nói: "Ta tưởng ngươi đang ngủ."

Takasugi đã nhìn thấy Gintoki nhưng thế vẫn chưa đủ. Hắn không biết thế nào mới đủ, cho đến khi Gintoki tiến thêm một bước nữa, Takasugi ngửi thấy trên người gã có mùi mồ hôi và máu tươi nhưng dường như còn có mùi hương khác không thể phân biệt, thoang thoảng giống như một bàn tay đang trêu chọc. Đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ, hắn càng muốn ngửi nó thật kỹ để xác định xem đó là gì.

"Takasugi," giọng gã có chút khàn, "Ta..."

Còn chưa nói hết câu, Takasugi đã hôn gã. Gintoki gấp gáp hé môi, đón nhận nụ hôn và thậm chí còn đòi hỏi hơn. Takasugi hầu như không nếm được vị pheromone, có lẽ Gintoki đã dùng không ít thuốc ức chế trong tháng này, nhưng nụ hôn này so với nụ hôn đầu tiên của họ lại tuyệt vời hơn rất nhiều.

Takasugi chỉ nếm được hương vị của Gintoki. Đó là vị ngọt thanh đạm, cảm giác như đang chạm môi với ánh trăng.

Takasugi túm lấy áo của Gintoki và ôm chầm gã, cũng cảm nhận được bàn tay của Gintoki vòng qua lưng rồi dùng sức siết chặt bả vai. Nụ hôn vụng về và vồn vã, hắn chỉ biết quấn lấy lưỡi của đối phương mà không ngừng mút lấy. Gintoki cũng chẳng khá hơn, răng gã cạ rách môi trên của Takasugi, thậm chí còn vô tình cắn vào đầu lưỡi hắn. Thân nhiệt của Gintoki không bằng hắn nhưng khi áp sát, nhịp tim gã lại nhanh hơn. Takasugi có ảo giác như thể hai trái tim đang khao khát hoà làm một.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của Gintoki rồi từ từ lùi lại. Gintoki nghiêng đầu, đôi môi bóng nước đuổi theo lòng bàn tay hắn, quyến luyến gieo những nụ hôn.

Đây có phải là quyết định của Gintoki? Takasugi chợt nhận ra nếu ngày hôm ấy Gintoki có thể vô tư đến mức đề nghị hắn đánh dấu, vậy thì vào lúc nào gã sẽ xuất hiện trước cửa phòng Takasugi, lại lặng lẽ rời đi mà không nói một lời? Lúc nào gã sẽ tìm kiếm một nụ hôn thuần khiết không chút dục vọng như thế này? Cứ như thế gã chỉ vì Takasugi mà quay trở lại thế gian này?

Hắn lặng yên nhìn gã hôn lên lòng bàn tay. Takasugi bỗng nhớ lại lần đầu tiên mơ màng đánh dấu tạm thời Gintoki, gã cũng đã vùi mặt vào lòng bàn tay Takasugi như thế này, giống hệt một con cún nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Hắn chưa bao giờ nghĩ có thể dùng từ "mong manh" để miêu tả Gintoki, nhưng giờ đây, trước mặt Takasugi là kết tinh của ánh trăng vô cùng trân quý lại bí ẩn.

"Takasugi," giọng Gintoki khàn khàn vang lên từ lòng bàn tay, "Ta chưa từng quên tên ngươi."

Nói rồi Gintoki từ từ áp môi vào mặt trong cổ tay Takasugi. Đó là nơi lần đầu tiên Gintoki để lại dấu ấn trên cơ thể hắn.

Takasugi không kìm được mà tiến sát lại gần.

"Gintoki," hắn nhẹ giọng, "Đêm nay ở lại đi."


-

Takasugi bừng tỉnh, lâng lâng giữa biển hương ngọt ngào.

Đó là một mùi hương vô cùng tươi mát, giống như vừa mới dùng tay bóp nát những trái dâu tây. Takasugi mơ hồ cảm nhận được phần thịt quả căng mềm và mọng nước đang nuốt lấy ngón tay hắn, nước ép ngọt lịm và ấm áp nhỏ xuống, rỉ ra từ các kẽ ngón tay. Hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương này bao giờ nhưng lại có cảm giác rất dỗi quen thuộc, như thể hắn đã từng nếm qua. Ngay sau đó, một cơn khoái cảm dâng trào cắt đứt dòng suy nghĩ của Takasugi, hắn không khỏi rên rỉ, eo vô thức đẩy lên, đưa dương vật cương cứng vào nơi ẩm ướt và mềm mại đó sâu hơn.

Takasugi vẫn nhắm mắt, bên ngoài phòng có lẽ vẫn chưa sáng nên hắn có thể nghe rõ tiếng nước nhớp nháp từ dưới tấm chăn. Gintoki ngậm thật sâu, Takasugi cảm giác như mình đã đâm thẳng xuống cổ họng, động tác của gã đặc biệt thuần thục, đầu lưỡi đảo qua lại chăm sóc lỗ chuông mẫn cảm.

"Ha... Gintoki....."

Gintoki nghèn nghẹn đáp lại liền lập tức cúi đầu nuốt chửng gậy thịt của Takasugi đến tận cùng. Đêm qua cả hai không làm gì cả, Gintoki đi tắm xong liền băng bó vết thương, sau đó cùng hắn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ yên bình nhất mà Takasugi có được trong tháng này nhưng hắn không ngờ lại bị đánh thức như vậy.

Takasugi vẫn còn ngái ngủ, hắn nắm lấy tóc Gintoki rồi đỉnh hông. Qua một hồi lâu, ngoài cảm giác sung sướng đến rùng mình dường như còn thứ gì khác. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt và tiếp tục thọc rút trong miệng Gintoki. Trong lúc mơ màng, dục vọng và khoái cảm như tích tụ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc hắn có cảm giác muốn xuất tinh. Gintoki rõ ràng đã nhận ra nên càng cố thả lỏng cổ họng, mặc Takasugi tuỳ ý sử dụng khoang miệng gã.

Takasugi thọc rút vài lần rồi cuối cùng cũng bắn, loại khoái cảm hoàn toàn mất khống chế khiến toàn thân Takasugi nóng ran, bắp tay căng chặt, thậm chí còn nhếch eo hận không thể nhét tinh hoàn vào miệng Gintoki. Càng khoa trương, đối phương vẫn đang không ngừng nuốt xuống, như thể khao khát nhiều hơn...

Takasugi vô lực ngã xuống giường thở dốc, qua một lúc mới lấy lại sức, xốc chăn lên. Gintoki đang tập trung liếm sạch dương vật của hắn, không biết là do động tình hay do quá nóng, cả gương mặt của gã đỏ bừng, ngay cả mí mắt cũng hồng hồng, theo tấm chăn được xốc lên, đôi mắt đỏ thẫm cũng ngước lên, hàng mi bạc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Gintoki nhìn hắn, nở nụ cười thoả mãn như vừa ăn no nê một bữa thịnh soạn.

"Chào buổi sáng, ngài Thống đốc."

Takasugi không đáp lại mà kéo Gintoki từ dưới chăn lên. Gã chống hai tay bên người Takasugi, lại không chút nghiêm túc mà đè cả trọng lượng cơ thể lên người hắn. Tối qua sau khi tắm xong, gã thậm chí còn chẳng thèm mặc đồ, giờ đây làn da nóng hổi và ẩm ướt kề cận sát bên. Trên người Gintoki chỉ quấn băng vài chỗ, dải băng trắng mềm mại lại thô ráp cọ vào ngực gã khiến đầu vú dần đứng thẳng, thậm chí còn có chút ngứa ngáy. Dư âm của khoái cảm vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng, Gintoki áp sát vào hạ thể của hắn, lại vặn vẹo eo để hai dương vật cọ xát vào nhau. Takasugi cảm giác chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ giữa hai chân Gintoki, nhỏ giọt xuống gậy thịt vừa mới phóng thích.

Hắn bị Gintoki cọ đến nóng nảy, liền nâng tay ấn mạnh vào ngực gã. Dù cách vài lớp băng gạc, Takasugi vẫn có thể cảm nhận được núm vú đã cương cứng bên dưới. Gintoki bị hắn chơi đùa đến thoải mái, bất giác ưỡn ngực áp vào tay Takasugi.

"Takasugi....."

Hắn vẫn không đáp lời, chỉ nghe được giọng nói của Gintoki nhưng không thể phản ứng lại. Mùi thơm ngọt lịm mà hắn chưa từng ngửi thấy trước đây dường như bao phủ toàn bộ ý thức, khiến nhất thời hắn chỉ biết hành động theo bản năng. Những ngón tay của Takasugi kéo một khe nhỏ trên dải băng gạc, luồn lách qua lớp băng bó chặt mà mò mẫm, trực tiếp xoa bóp núm vú đang cứng rắn của Gintoki, đồng thời dùng đầu móng tay cạ nhẹ vào lỗ sữa ở đầu vú đã mở ra do kích thích quá độ, giống như nhân trái cây sắp nứt vì thịt quả đã chín rục.

Gintoki rên rỉ, kẹp chặt đùi, lỗ thịt ướt đẫm kề sát bên da hắn để lại vệt nước nhớp nháp và nóng hổi. Takasugi nắm lấy vai Gintoki rồi đột ngột xoay người gã đè dưới thân, ngón tay đẩy miếng băng vải trước ngực rồi há miệng hút.

Da của Gintoki nhàn nhạt mùi mồ hôi. Lưỡi của Takasugi chạm vào tia sữa trên đầu vú, môi ngậm lấy quầng vú sưng đỏ, mút liên tục như thể đang hút sữa, đồng thời tay còn lại đè lên đầu gối của Gintoki, tách mở cặp đùi đầy đặn. Hắn dùng đầu gối cọ xát đáy chậu trơn mịn cùng huyệt động bên dưới.

"Ưm......"

Gintoki siết chặt trên tóc hắn, gã càng hưng phấn thì mùi hương càng trở nên nồng đậm, phảng phất như cả hai người họ bị mắc kẹt trong khối đá hổ phách. Takasugi thấy cực kỳ khát nên đã mút mạnh hơn thậm chí là thô bạo, nhưng Gintoki dường như không bận tâm mà ngược lại còn kêu lớn hơn. Bị đầu gối hắn kích thích, dâm dịch không ngừng trào ra, tiếng nước dính nhớp ái muội vang lên khiến Takasugi lại nhớ đến cái đêm đầu hắn chơi Gintoki bằng lưỡi và ngón tay.

Hắn vẫn còn nhớ xúc cảm và hương vị bên trong Gintoki, những vách thịt ẩm ướt và nóng rẫy, điểm nhạy cảm nằm cực kỳ nông và cửa khoang sinh sản chặt khít, mỗi khi bị ngón tay nới rộng, miệng huyệt sẽ siết quanh đầu lưỡi hắn, không chỉ thế một lượng lớn dâm dịch sẽ ọc ra...

Takasugi đã cương cứng trở lại. Trong một tháng không gặp Gintoki, hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ Gintoki lại xuất hiện trước mặt, Takasugi chẳng thể nghĩ đến điều gì khác.

Tay hắn trượt từ bắp đùi Gintoki lên hạ thể. Lỗ nhỏ đã hoàn toàn mềm ướt, có thể sẵn sàng tiếp nhận hắn. Takasugi vươn hai ngón tay xoa xoa miệng huyệt, ngay lập tức liền có thể đi vào một cách trơn tru. Hắn phớt lờ việc Gintoki đột nhiên cứng người, hai ngón tay cắm sâu vào động thịt, thọc rút qua loa vài cái liền nhanh chóng nhét thêm một ngón nữa. Ba ngón tay đang ở sâu trong lỗ huyệt bất ngờ cong lên cọ xát.

Một lần nữa hắn lại sờ đến cửa khoang sinh sản mềm nhũn. Khác với lần thô bạo trước, Takasugi chỉ dùng đầu ngón tay cọ nhẹ vào miệng khoang nhưng cũng đủ khiến hai chân Gintoki vô thức run rẩy, dương vật rung lên hưng phấn trào ra một ít dịch trong suốt.

"A... bên trong....." Gintoki mơ màng nói, "muốn....."

Takasugi biết gã muốn gì— họ như tương thông lẫn nhau. Ngẩng đầu lên, Takasugi thấy Gintoki vừa thở dốc vừa nhìn hắn. Takasugi nâng cằm đối phương, rồi nghiêng người hôn sâu, lưỡi Gintoki ngay lập tức quấn quýt. Lẽ ra Takasugi đã hết sức quen thuộc với mùi pheromone đó, nhưng vào giây phút này, chất dịch ngọt lịm cùng với mùi hương nồng nàn tràn ngập phòng trợ hứng, mang đến một cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Bây giờ, Takasugi mới muộn màng nhận ra mùi hương ngọt ngào mà hắn ngửi được có lẽ chính là pheromone của Gintoki.

Hắn không biết tại sao mình đột nhiên lại ngửi thấy pheromone, nhưng hắn cảm giác sự thay đổi này hết sức tự nhiên, dường như mọi chuyện nhất định phải diễn ra như thế .

Đó nhất định phải là Gintoki.

Takasugi vừa rút ngón tay ra, Gintoki liền rầm rì bất mãn. Hắn phớt lờ, hai tay tóm lấy đầu gối của Gintoki, nhấc hẳn phần thân dưới của gã lên rồi tách mở hai chân. Tư thế nhanh chóng thay đổi, Gintoki ngay lập tức hiểu hắn định làm gì, thậm chí còn háo hức phối hợp mà tự mình giữ mắt cá chân và mở ra, hoàn toàn phô bày lỗ huyệt ướt át trước mặt Takasugi.

Takasugi cũng không chút do dự. Hắn cảm giác như mình vẫn đang mơ, loại cảm giác mông lung nhưng lại khiến lồng ngực nóng ran, thúc đẩy hắn tiến lại gần Gintoki. Takasugi ngồi dậy, cầm dương vật cứng ngắc rồi tì quy đầu ở miệng huyệt cọ xát vài cái, liền thong thả lại thô bạo đẩy sâu vào trong.

"A a——"

"Ha... Gintoki....."

"...Đợi đã, a——Takasugi——"

Âm cuối của tiếng rên thậm chí còn có chút run rẩy, động huyệt đỏ bừng vô thức thắt lại. Takasugi không hề bị ảnh hưởng chút nào, hai tay ấn mạnh vào bắp đùi, dương vật hắn đâm xuyên qua vách thịt đang co bóp liền ngừng lại một chút, nhưng không đợi Gintoki kịp định thần, hắn ngay lập tức bắt đầu một trận thọc rút.

"Không, ưm... Nhanh quá rồi——"

Gintoki chưa kịp nói xong liền bị động tác của Takasugi biến thành tiếng rên rỉ rách nát. Gậy thịt to lớn được bọc trong động thịt nóng lại ướt, sướng đến mức khiến mắt hắn đỏ ngầu, đầy đầu chỉ nghĩ đến việc tiến sâu vào miệng khoang sinh sản ngay lập tức, sâu đến khi Gintoki hoàn toàn bị lấp đầy mới thôi. Hắn cảm giác như tâm trí của mình bị đặt trên một sợi dây đàn shamisen cực kỳ căng, chỉ cần nhích thêm chút nữa liền đứt ngay lập tức. Hắn hung bạo siết mạnh lấy eo của Gintoki, mỗi lần gã muốn lùi lại né tránh, Takasugi liền kéo Gintoki về phía mình rồi liên tiếp thọc sâu đến tận cùng.

Lần cao trào đầu tiên của Gintoki đến nhanh đến mức ngay cả Takasugi cũng không ngờ tới. Hương thơm ngọt thấu tim vốn đã nồng nặc đột nhiên bùng lên, quẩn quanh ở chóp mũi hắn. Gintoki nhếch eo thật cao, lỗ nhỏ điên cuồng co rút rồi phun ra chất lỏng trong suốt, gã há to miệng nhưng không thốt ra được chút thanh âm nào.

Nhưng ngay cả như vậy, Takasugi cũng không buông tha mà tóm lấy đùi gã ấn xuống, bả vai áp vào đầu gối của gã gần như gập đôi toàn bộ cơ thể Gintoki, đè xuống giường hung hăng thọc rút thật mạnh. Lỗ thịt khi lên đỉnh cực kỳ khít, dịch mật bị đánh thành bọt ngập miệng huyệt sưng đỏ, theo động tác thâm nhập trào ra, theo kẽ mông chảy xuống eo lưng.

Cơn cực khoái kéo dài thêm nhiều lần, khi Gintoki cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại, Takasugi cúi xuống hôn gã, lưỡi của Gintoki mềm như bông, ngây ngốc đáp lại chuyển động của hắn. Hôn được một lúc, Gintoki theo bản năng quay đầu qua một bên thở dốc, nước bọt trong lúc cao trào vô thức chảy xuống khiến cằm Gintoki ướt nhẹp.

Takasugi thuận thế hôn nhẹ lên tai Gintoki, đầu lưỡi trượt dọc theo vành tai đỏ như nhỏ máu. Hắn đã sớm phát hiện lỗ tai của đối phương cực kỳ nhạy cảm.

"Gintoki..."

Chỉ cần thì thầm bên tai như thế cũng đủ khiến Gintoki run rẩy thít chặt hậu huyệt. Động tác dưới thân Takasugi vẫn không ngừng nghỉ, hắn chỉ rút ra một đoạn ngắn rồi lại từng chút một nhấn đầu gậy vào vách thịt nóng bỏng, rất nhanh liền đã tìm được miệng khoang mềm mại nhô ra. Cơ thể Gintoki hoàn toàn vô lực, hai chân dang rộng, những ngón chân cuộn tròn theo từng động tác của hắn.

Đầu lưỡi của Takasugi thọc vào lỗ tai của Gintoki, bắt chước động tác tính giao mà liếm láp. Gintoki sướng đến mức muốn nghiêng đầu trốn tránh nhưng lại bị Takasugi nắm chặt lấy những lọn tóc bạc.

"Gintoki," giọng hắn khàn đặc, "cho ta vào....."

"Ưm a——"

Cùng lúc đó, đầu gậy thịt cuối cùng cũng cọ mở miệng khoang sinh sản, dường như nơi đó đã căng đầy mật ngọt, sau khi bị hắn đâm xuyên, tất cả dâm dịch đều đổ lên quy đầu và tiếp tục chảy xuống phần trục. Takasugi mê muội cảm giác thọc mở cái miệng nhỏ đó vậy nên hắn tiếp tục nhanh chóng đưa đẩy với đạo lực nhẹ, lặp lại động tác thọc rút miệng khoang sinh sản nhưng hắn không ngờ cũng đủ để khiến Gintoki lên đỉnh lần hai—— gậy thịt mềm rũ chỉ bắn ra từng luồng dịch loãng, trông vô cùng đáng thương. Takasugi để mặc Gintoki cào vào lưng hắn, trìu mếm hôn lên vành tai, eo chuyển động không ngừng, thậm chí còn tăng tốc nhanh hơn, không chút thương tiếc đâm sâu vào khoang sinh sản yếu ớt của Gintoki.

"Không chịu nổi....." Gintoki nức nở, "Aa... sâu quá, xót....."

Takasugi hoàn toàn phớt lờ gã, chỉ mải thô bạo đè Gintoki xuống rồi nhanh chóng thọc rút. Một lúc sau, đối phương liền bắt đầu mê sảng xin tha, lung tung gọi hắn là 'ngài Tổng đốc' rồi lại 'Takasugi', hai tay lại vô cùng phối hợp tách cặp má mông đầy đặn làm hắn thọc đến nơi sâu nhất.

Takasugi cũng sướng đến mức khó mà có thể suy nghĩ minh mẫn, hắn liên tục dồn ép nửa ngày mới nhận ra Gintoki không biết từ khi nào đã cao trào một lần nữa. Lỗ huyệt đã hoàn toàn chín rục, thậm chí khi gã lên đỉnh, vách tường cũng không co khít quá chặt mà chỉ tiếp tục mút lấy dương vật không nhả. Hắn lại hôn Gintoki, vừa mới rút gậy thịt ra liền lật người gã, gấp gáp đâm vào một lần nữa.

Hiển nhiên Gintoki biết tư thế này có ý nghĩa gì. Gã ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ phần gáy trắng noãn trước mắt Takasugi.

Một tháng qua, Takasugi quả thực đã lo lắng cho Gintoki có thể bị thương hay gặp nguy hiểm, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Gintoki sẽ bị một Alpha khác đánh dấu. Giờ ngẫm lại, có lẽ Takasugi đã chấp nhận điều này từ lâu: Dù sớm hay muộn, Gintoki cũng chỉ có thể là do hắn đánh dấu.

Hắn cúi xuống áp lòng bàn tay lên bụng dưới của Gintoki, ấn xuống theo tần suất làm tình.

Nút thắt của Alpha bắt đầu phình to, khiến động tác thọc rút có chút khó khăn. Takasugi đâm lút cán vào khoang sinh sản của Gintoki, chậm rãi cạ vào thành khoang. Hắn cúi đầu mút làn da sau gáy Gintoki, răng nanh cọ nhẹ vào nơi đốt xương hơi gồ lên, dấu răng ở nơi đó đã mờ hẳn, làn da trơn nhẵn, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. 

Gintoki rầm rì thúc giục, Takasugi cũng không trì hoãn thêm mà dứt khoát cắn xuống.

"Takasugi——"

Quá trình đánh dấu hoàn toàn tuân theo bản năng. Takasugi ấn vào bụng nhỏ của Gintoki, dương vật hoàn toàn đã chạm đến đáy khoang sinh sản và bắn tinh. Qua hồi lâu, hắn nhận ra tay mình dính đầy chất lỏng nóng hổi, đó không phải là tinh loãng hay dâm dịch mà là nước tiểu có mùi tanh nhẹ. Đôi chân của Gintoki không còn trụ nổi nữa, cuối cùng cũng mềm oặt ngã xuống giường, Takasugi đang thắt nút đối phương, cũng theo quán tính mà ngã xuống.

Tiếp tục rót vào tinh dịch nóng rẫy, dưới lòng bàn tay hắn, bụng của Gintoki vô thức run run, rất nhanh liền phồng lên. Takasugi thầm nghĩ trông gã như đang mang thai vậy, hắn nghiêng người nằm xuống, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Gintoki, tay phải áp lên ngực gã. Trên gáy Gintoki có một vết cắn mới toanh, còn đang rỉ máu, Takasugi tiến sát lại gần để ngửi, rồi chợt nhận ra mùi hương có chút thay đổi.

Làm thế nào để diễn tả loại cảm giác này? Takasugi hôn lên dấu răng, không khỏi thở dài.

"Gintoki...."

Không chút phản hồi. Lúc này Takasugi mới nhận ra không biết là do quá mệt mỏi hay do cao trào quá nhiều mà Gintoki đã bất tỉnh, gã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của Takasugi không chịu buông ra.



End <<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com