5. Nàng của anh
[(plot) Nếu ngày tiếp theo sau đêm tân hôn của họ là sinh nhật Mitsuya]
"Nàng nhỏ này?"
"Nàng nhỏ?"
"Nàng của anh?"
Yuzuha ngước mặt nhìn, phụng phịu chồm người dậy, cô mơ màng, ngơ ngác mò mẫm rồi dụi vào lòng anh.
"Anh dậy từ lúc mấy giờ đấy...?" - Nàng thủ thỉ hỏi, cảm nhận được bàn tay kia dần len vào tóc, xoa xoa gọi nàng. Nàng lại chẳng nghe gì cả, chắc do vẫn còn buồn ngủ.
Mitsuya cứ thế kéo người trong lòng dậy dù mắt Yuzuha vẫn nhắm, anh cụng nhẹ trán nàng, yêu chiều vỗ về, kẻ nói người cười, sáng nào cả hai cũng thế.
- Nàng nhỏ này, nếu em không chịu dậy anh sẽ hôn em đấy
- Em muốn ngủ tiếp, anh chẳng thương em...
- Không thương nàng lười đâu, bé con dậy với anh đi, chúng ta sẽ không hôn nhau được lâu hơn một chút nếu em cứ đòi ngủ như thế.
Mitsuya vỗ vỗ má nàng, thấy nàng tỉnh hơn, cả hai hôm qua đã thức rất khuya, người Yuzuha mỏi nhừ rồi, thật sự không có chút sức lực nào để bước khỏi giường nữa.
Vẫn là phải dậy, Yuzuha sau khi ra khỏi phòng tắm lại rệu rão bước tới bước lui, tìm anh để dựa ngủ, đến khi tìm được tấm lưng kia rồi mới thỏa mãn ôm lấy nghỉ ngơi thêm.
"Gì đấy?" - Mitsuya vội tắt bếp, quay ra sau kiểm tra, bắt gặp mái đầu đang ngả lên lưng mình -"Anh nghĩ em cần ít cà phê"
"Em cần ngủ...lưng anh ấm lắm, chồng cứ làm việc của anh đi...em chỉ ngủ thôi..."
"Ít nhất thì cũng phải ăn sáng đã chứ"
Nếu cứ dây dưa thế này thì có khi nàng lại ngủ tiếp thật, anh đành luồn tay xuống dưới nhấc bổng nàng đặt lên kệ bếp. Yuzuha thoáng giật mình, có hơi tức giận vì rõ ràng đêm qua vì anh nàng mới phải thức khuya, bây giờ anh lại đòi dậy sớm thật đúng là vô lý.
Ném ánh mắt phẫn nộ về phía anh, Yuzuha thoáng nghĩ hay là cố một chút, cũng là vì anh thôi, nhưng thân thể vừa qua đêm xuân cứ lỏng lẻo, vì ngủ không đủ giấc mà đầu nàng cứ choáng váng, thật tình chỉ muốn ngã vào lòng anh để bản thân được cưng nựng thêm vài khắc.
Người trước mắt nàng cứ đăm chiêu, ân cần để nàng tỉnh táo hẳn rồi mới ghé sát mặt nàng yêu cầu:
"Anh muốn ăn sáng với em"
"Đêm qua em rất đau mà, anh làm món em thích rồi, đền bù cho em đấy"
Yuzuha nghe thấy thế liền vui vẻ ôm chầm lấy anh, để anh bế ra tận bàn ăn, ngồi lên ghế rồi mà cả hai vẫn ôm nhau như vậy, Yuzuha vỗ vỗ má anh thêm vài cái rồi nhoẻn miệng cười tươi - "Chồng này, chúc mừng sinh nhật anh nhé!"
"Sáng nay anh nhận được quà rồi, cảm ơn em"
"Quà á? Em đã tặng đâu chứ?"
"Rồi mà, Mitsuya Yuzuha ấy, quà ý nghĩa lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com