Chương 1
1.
Ở trong đám người chen chúc xô đẩy, một nam nhân ăn vận trang phục kín đáo chật vật bước ra, khắp thân thể hắn đều được phủ kín bằng từng tầng vải thô, không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt. Hắn không xin tiền của những người qua đường, cũng không hề lấy cắp hàng hóa, có điều hắn đi đến đâu, chỉ cần thấy người nào mặc áo xanh cũng sẽ kéo lại hỏi "Có phải ngươi là người ta đang tìm không?".
Hắn chẳng nhớ nổi mình là ai, cũng không biết mình đang tìm thứ gì, chỉ biết rằng hắn không hề có ý định bỏ cuộc.
Nhiều kẻ kháo nhau rằng hắn là một tên điên. Chẳng biết kẻ du mục ấy từ nơi nào tới, cũng chẳng biết danh tính hắn ra sao, cho dù hắn không gây hại đến ai nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì đó. Người ta đành âm thầm bảo nhau nên tránh xa hắn một chút, kiểu khất hành không ra khất hành thế này, thường rất cố kỵ.
Hắn cứ đi mãi đi mãi, đến khi hai chân rã rời dừng trước một đống đổ nát, chẳng rõ nổi đây vốn đã từng là nơi nào. Thế mà kẻ hành khất ấy lại chẳng hề quan tâm, chỉ chăm chú bới từng tấc từng tấc gạch vụn trước mặt, cho đến khi một tấm bảng cũ nát hiện ra, hắn bỗng nhiên bật khóc. Dù thời gian đã phủ một lớp bụi dày lên lớp trúc ố vàng, vẫn có thể mơ hồ hiện ra những dòng chữ lộn xộn.
"Thái Lang Trà Trang"
.
.
.
Vào những ngày mưa rơi rả rích, nắng yếu ớt không xen qua nổi bầu trời phủ kín mây đen, u ám, buồn thương, lại có chút gì đó bi ai cuồn cuộn trong tâm trí. Người ta chẳng thể nào vui vẻ vào những ngày mang đầy gam màu tang thương đến thế, ngoại trừ một người vẫn chẳng hề thay đổi nét cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, ông chủ trà trang.
Katsura thường dậy từ rất sớm, cho dù trà trang mở ở nơi thường xuyên quạnh quẽ và tĩnh lặng thế này thì cũng sẽ có một vài vị khách quen thích tìm tới từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng, nhâm nhi một ly trà ấm trong tay sau đó sẽ vác cuốc ra đồng.
Thực ra mở quán trà vào buổi sáng rất có thi vị, chính là lúc mưa còn rả rích trên bầu trời, trà trang chìm sau những hàng trúc xanh non bất tận, mờ mờ ảo ảo lại giống như một viễn cảnh thần tiên giữa chốn nhân gian, Katsura sắp xếp những ấm những chén lại, mùi trà thoang thoảng thơm phức pha lẫn hơi ẩm của đất trời.
Vĩnh viễn về sau đó, Katsura vẫn nhớ như in ngày mưa hôm ấy, ngày mà lần đầu tiên vị khách nhân kỳ quái ấy xuất hiện.
Lúc hắn tìm đến trước cửa trà trang trông y hệt như một bóng ma, rũ rượi và ẩm ướt, thân hình sừng sững đứng chặn ngay trước cửa tiệm khiến cho Katsura sợ hãi lùi vào trong mấy bước, một suy nghĩ rất nhanh chạy qua trong đầu, chẳng lẽ vừa sáng sớm đã phải về gặp tổ tiên.
Nhưng kẻ này không mang sát khí trên người, cũng có thể là khách bộ hành lưu lạc từ phương xa đến, trông bộ dáng có vẻ vẫn còn khá trẻ, một thân y phục đen tím đã bạc màu, trên hông đeo thẻ gỗ được điêu khắc tinh xảo, độc một chữ "Cao". Hắn bước vào, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt tái xanh, chắc đã vượt qua một quãng đường thật dài mới tới được thôn xá này. "Ăn... Nước...Thức ăn..."
Quan sát thấy hắn không có ác ý, lại một dáng vẻ gió thổi sẽ ngã thế kia, Katsura liền mềm lòng kéo hắn vào một góc, cố gắng lục tìm trong tủ thứ gì đấy có thể ăn được, cuối cùng cũng bới ra mấy chiếc bánh nếp mà hàng xóm biếu từ vài hôm trước, vì quá bận rộn mà quên mất, cũng may chẳng có ngài chuột nào đến nếm thử một miếng đi.
Kẻ kia tóm lấy mấy chiếc bánh nhai ngấu nghiến hệt như một con sói với chiếc dạ dày trống rỗng, ăn lấy ăn để, tới nỗi mắc nghẹn phun hết cả ra ngoài, Katsura bật cười, đem cho hắn một ly trà ấm.
"Được rồi, ở đây không ai tranh giành với ngươi"
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, qua lớp tóc ẩm ướt chăm chú đánh giá, Katsura chợt phát hiện ra, đôi mắt của hắn có màu thạch anh tím, rất đẹp. Hắn chậm rãi gật gật, rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn, tốc độ cũng từ tốn hơn trước, có lẽ hắn cũng hiểu được ở đây chẳng có bất kỳ sự nguy hiểm nào.
Mà cũng chính lúc ấy Katsura mới nhìn đến thanh kiếm đen mà kẻ kia đem theo, vì ban nãy sợ quá nhìn không rõ lại tưởng nhầm là gậy chống thân. Rõ ràng là một thanh kiếm thường, vỏ có chút cũ, song kiếm khí lại khiến cho kẻ khác có phần sợ hãi mà không dám nhìn thẳng. Katsura quyết định không bình phẩm nữa, tốt nhất là im lặng thì sẽ bảo vệ được cái mạng nhỏ này.
Cho đến khi những hạt nếp cuối cùng dính trên ngón tay cũng được nuốt sạch, hắn mới quay về phía Katsura, phun ra một cái tên. "Takasugi"
Katsura tròn mắt, một lúc sau mới hiểu hắn đang muốn nói tới cái gì. Ôn nhuận đáp. "Katsura Kotaro"
Đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc bén giống như khảm vào sâu trong tận tâm can, chỉ sợ trót mê luyến mà ngã vào sẽ không tài nào thoát ra được.
"Katsura... Kotaro..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com