4.
Cho dù tự nhận thức được rằng bản thân chính là hình mẫu rất được các thiếu nữ lẫn tức phụ yêu thích, thế nhưng Takasugi vẫn rất thích dáng vẻ đạm mạc của Katsura, có những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, hắn sẽ ngẩn ngơ nhìn ngắm người kia thật lâu, giống như là muốn khắc họa từng nét mi mục vào trong tâm trí.
Katsura không phải mẫu nam nhân đáng tin cậy, không cao lớn cũng chẳng thể bảo vệ ai, lại còn có vẻ hơi văn nhược. Cộng thêm mi mục rất mực thanh tú cùng mái tóc dài đổ xuống bờ vai lại càng khiến người khác muốn để vào lòng nhiều hơn. Cũng bởi vậy đã đến tuổi thành gia lập thất mà chẳng có cô gái nào đồng ý gả cho, chỉ sợ một tay trói gà còn không chặt thì làm sao bảo vệ được nữ nhân yếu đuối nhà người ta.
Katsura cũng nói rằng bản thân không có ý định thú thê, lại còn tự cười nhạo dáng vẻ hư nhược của mình. "Chỉ sợ ta lại sở thành gánh nặng của nàng mất"
Mỗi lúc như vậy lại có chút chua xót trong lòng, phu tử đã từng nói với cậu, rằng người đã từng rất cô độc, chỉ mong cậu sẽ không phải giống như người, luôn cầu hạnh phúc mà lại chẳng có được hạnh phúc. Phu tử còn bảo, sau này nhất định sẽ bế cháu cho Katsura...
"Ta cũng từng nghĩ tới sẽ tìm một cô gái nào đấy trong thôn, cùng nàng duy trì trà trang, hạ thì quạt mát, đông thì sưởi ấm, sau đó sinh một đứa con, cũng coi như là làm cho dưỡng phụ yên lòng"
Nước trà trong chén khẽ lay động, chẳng biết lá từ đâu rơi xuống, nhẹ nhàng thổi vào chén trà lạnh cuối đông.
"Ngươi có ta"
Katsura lại cúi đầu thật thấp, cố gắng không nhìn vào gương mặt nghiêm túc của người kia. Takasugi chưa bao giờ cười, nhưng ánh mắt loan loan ngập tràn sủng nịnh của hắn lại khiến cho Katsura trở nên bối rối. Rõ ràng biết rằng tâm ý của hắn không giống mình, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn xuân sắc.
"Cũng sắp đến mùa xuân rồi"
"Ừ"
"Ngươi có việc gì muốn làm không?"
Ngẫm nghĩ trọn nửa ngày, cũng chẳng biết bản thân thực sự muốn cái gì, nếu nói rằng muốn ông chủ, chẳng phải cậu đang ở đây hay sao, lại nếu nói rằng muốn cùng cậu đi ra ngoài thôn, nhất định người ta sẽ tỏ thái độ không bằng lòng. Cuối cùng bèn nghiêm túc chốt lại bằng một suy nghĩ vô cùng thực tế.
"Muốn ăn cơm"
Katsura bật cười, kẻ này tuy lớn, song thâm tâm vẫn còn là một đứa trẻ, bởi vậy đôi khi hắn khiến cho Katsura cảm thấy bản thân mình giống y hệt phu tử ngày nào.
"Ngươi có biết viết chữ không? Mùa xuân cũng sắp đến rồi, có thể cùng nhau viết chữ treo trước cửa trà trang"
Takasugi lắc đầu, hắn ngoài dùng kiếm, nấu cơm, chẻ củi, gần đây còn biết lau dọn bàn ghế ra thì chính là chẳng biết gì khác.
"Ta dạy ngươi"
Takasugi im lặng, không tỏ ra đồng ý hay từ chối, mãi một lúc lâu sau mới đáp lại. "Muốn viết tên của ngươi"
Nếu như hắn là một đứa trẻ, nhất định là một đứa trẻ biết làm người khác ấm lòng.
Cứ như vậy, những tháng cuối cùng của mùa đông, ngoài bán trà ra thì chính là giờ học của Takasugi, hắn nằng nặc đòi viết tên của Katsura trước tiên, bởi vậy đã ba tháng trôi qua, chữ mà hắn ghi nhớ nhất chính là "Katsura Kotaro" và "Trà".
Chẳng mấy chốc mà xuân đã đến trên đầu, trà trang cũng bắt đầu trở nên có sinh khí hẳn. Bởi vì lúc Takasugi đến là mùa thu nên không thấy rõ, nhưng thực ra bao quanh thôn làng là một rừng hoa anh đào rất đẹp. Katsura cũng có thể pha một ấm trà đào thơm phức ngọt đến mê luyến lòng người.
"Ái chà chà, ông chủ tiệm chẳng phải là quá keo kiệt rồi sao. Từ ngày cậu Takasugi đến đây đã thu hút được bao nhiêu khách hàng, cũng kiếm được không ít, vậy mà ông chủ vẫn chẳng hề làm một tấm bảng thật đẹp. Biết đâu phong thủy tốt lại trở nên giàu có chẳng biết chừng". Thi thoảng có một vài vị khách vẫn thường hay nói như vậy với Katsura. Cậu vốn cho rằng trà trang thì cứ là trà trang thôi, từ xa đi tới mùi trà đã quyện vào gió, còn phải đề bảng làm gì.
"Ta cũng muốn có bảng". Trái ngược với Katsura, Takasugi thấy việc này rất có lý.
"Tại sao?"
"Trông rất đẹp"
Katsura dở khóc dở cười, đúng là không thể hiểu nổi đầu óc của tay kiếm sĩ này, nhưng nếu như hắn đã muốn thì cứ để cho hắn muốn đi, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc ấy mới chợt nhận ra, bản thân đã nuông chiều hắn đến mức nào.
"Vậy cứ theo ý ngươi"
"Ngươi muốn viết gì?"
"Gì cũng được"
Takasugi im lặng, cũng chẳng bàn luận gì thêm, Katsura mỉm cười ôn thuận, đứa trẻ này rồi sẽ bỏ cuộc ngay thôi.
Chỉ là Katsura đã đánh giá Takasugi quá thấp, cho đến ngày thứ hai.
Ánh nắng khe khẽ nhảy múa trên từng nét chữ còn chưa khô hẳn, cho dù đường nét của hắn còn xiêu vẹo, nhưng từng chữ, từng chữ một lại giống như có hồn mà len lỏi vào tận sâu thẳm nhất nơi trái tim của Katsura.
"Thái Lang Trà Trang"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com