Chương 7
7.
"Con quái vật màu tím hung tợn, nỗi khiếp sợ của cả thủ phủ Tướng quân, ác mộng khiến cho tất cả người dân trong kinh thành đều phải đóng kín cửa, một thân lao đến pháp trường giết hết tất cả những người có mặt ở đó..."
"Vậy sau đó hắn có tìm được người hắn muốn tìm không?" Một đứa trẻ có đôi mắt sáng như tinh quang tò mò ngẩng đầu lên chen ngang câu chuyện của phu tử, phu tử dịu dàng gõ lên đầu nó một cái, ôn nhu như nước.
"Lúc đang nghe chuyện mà chen ngang là bất lịch sự"
"Dạ... dạ..."
Phu tử mỉm cười ôn nhuận, sách trong tay gấp lại, gương mặt bình đạm giấu sau những nếp nhăn vẽ lên một nụ cười ưu tư "Hôm nay kể đến đây thôi"
Phu tử quay lưng đi, mặc cho những đứa trẻ còn đang hiếu kỳ bàn luận rất xôn xao rộn rã, người tiến về phía cây hoa đào trước sân nhà, vạt áo xanh phất phơ lay khẽ như đôi cánh.
Phu tử đi rất chậm rất chậm, như thể muốn đem từng nhánh cây ngọn cỏ này mà khắc sâu vào tận trong đáy lòng, cho dù đã sớm đi qua con đường nhỏ này đến cả ngàn lần.
Trong lúc không để ý, một đứa nhỏ hiếu kỳ lon ton chạy lại kéo vạt áo xanh ngập tràn của phu tử, đôi mắt mở to như chứa đựng cả một bầu trời. "Vậy sau đó con quái vật có tìm được người hắn muốn tìm không?"
Phu tử không trả lời, dịu dàng dùng đôi tay gầy guộc nhăn nheo xoa đầu đứa trẻ.
Nắng vàng rực trải dài trước sân nhà, nhuênh nhoang lấp lánh phủ lên lớp học nhỏ, phu tử sống lưng thẳng tắp, gương mặt phẳng lặng như hồ thu nở một nụ cười, mái tóc bạc đổ dài xuống vai, vạt áo xanh tung bay nhè nhẹ.
Từ phía xa xôi mơ hồ hiện lên một bóng người, vạt áo màu tím đậm, cho dù một bên mắt đã được băng kín lại, cũng giống hệt dáng vẻ như ngày đầu hắn đứng trước mặt người ấy, có thay đổi, cũng chỉ là thêm một số tuổi thôi.
Phu tử nhếch môi, dùng một cánh tay duy nhất của chính mình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, trong khoảng ký ức xa xôi bị rêu xanh phủ đầy của người thoáng ẩn hiện một con quái vật, lung lao mà cũng cô độc vô cùng.
"Tìm được"
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com