nghiệp duyên
Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon.
Summary:
Chuyện bắt đầu từ bao giờ?
Dò mìn: thế thân - đầu thai - cưỡng hiếp - grooming - ấm dâu nên để rating r18. Cảnh quan hệ miêu tả qua.
.
Chuyện bắt đầu từ bao giờ?
Từ trong cơn mơ nơi bàn tay lạnh như nước áp lên gương mặt tròn của em, khiến em rùng mình tỉnh giấc?
Hay từ trước đó?
Trước cả kiếp người này?
Em nhìn lên trần nhà, nhìn bóng sáng xanh xao, héo úa của mặt trăng. Người đè lên em cũng thất thường, hay thay đổi như vầng trăng treo trên trời. Anh chỉ là một bóng đen, rung rinh, không thực.
"Shinsuke..." Em gọi lên.
Anh quấn lấy tấm chăn hẹp, lôi nó xuống. Em tỉnh, mà như vẫn còn đang trong một giấc mơ. Rồi bàn tay đó vươn lên, luồn vào dây thắt, kéo ra.
Từng phân da thịt lộ ra dưới đôi mắt đỏ rực, nổi lên từng đốm nhỏ li ti như vì lạnh. Em quằn mình, nhưng anh giữ em lại. Anh ôm em vào lòng, da chạm da. Khuôn ngực rộng của người đàn ông nhấp nhô, dập dềnh như sóng, như nhịp đẩy võng ru em bé quấy khóc quay lại giấc mơ đẹp.
Và có giấc mơ nào đẹp hơn vòng tay của Shinsuke?
"Zura,... Zura, Zura—" Anh gọi, gấp gáp. "Thầy—"
Anh vấp nghẹn đi ở chữ thầy đó.
Em vẫn ngoan ngoãn để mình được ôm, vờ như chẳng để ý. Shinsuke rên rỉ những từ không rõ nghĩa. Đôi môi đang áp lên cần cổ em đang run rẩy. Từng hơi thở quá gấp, nóng như lửa, nhưng thứ ép giữa hai đùi em còn nóng hơn. Em vô thức khép chặt đùi, khiến anh thở dài, gọi.
"Zura."
"Vâng, em đây..."
Anh đưa đẩy. Anh sờ soạng. Anh nhào nặn lớp da thịt mong manh bên dưới, biến em thành một người lớn trong thân xác nhỏ bé.
Nhưng khi em lả đi, em vẫn là đứa trẻ nhỏ. Khi em lả đi, tiếng anh hỏi bao giờ em mới lớn rơi xuống thân xác rã rời của
.
Hẳn chuyện đã bắt đầu từ lâu, lâu rồi.
Có lẽ ngay từ cái ngày em gặp anh, em đã sống trong cái bóng của ai đó trong anh, lặng lẽ vươn từng ngón tay bé nhỏ để vừa khít với lỗ hổng trong trái tim anh.
Người ta bảo trẻ con không có kí ức gì về những năm đầu đời nhưng kí ức về âm thanh, về cảm giác đã được hình thành từ trong bụng mẹ. Chẳng biết chuyện đó có liên quan gì đến tình cảm em dành cho Shinsuke không - chỉ biết là kể từ khi em có thể nhớ được, em đã thích một bóng hình xa cách ngồi trên hiên nhà lớn của dòng tộc Katsura, ngắm hoa trà rụng đầy sân thay vì vào ăn Tất Niên cùng mọi người.
Một đứa trẻ mới năm tuổi không hiểu tình yêu thì sao có thể yêu ai từ cái nhìn đầu tiên được? Nhưng nó biết tò mò. Sự tò mò kéo em lại gần anh - anh, một người xa cách, kì quái, ai trong tộc cũng nể sợ. Anh, người đáng sợ, lại hỏi em hái cho mình bông hoa trà thật đẹp.
"Không được. Hoa để ngắm trên cành, không phải để hái về cho riêng mình." Em lắc đầu.
Nhưng hoa trà, thứ hoa trang nghiêm, không rụng từng cánh, không cho người ta thấy mình chết dần chết mòn. Hoa rụng theo đóa, rực rỡ kể cả khi rơi xuống đất.
Em không hái hoa cho anh, nhưng vẫn nhặt cho anh một đóa thật đẹp dưới lớp cỏ mịn. Đỏ và rực rỡ - như đôi mắt của anh. Hoa em đem đến cho anh, nhưng khi cầm lấy nó, anh lại cài nó lên vành tai em.
Đứa trẻ lúc đó tự hỏi có phải anh chê nó vì nó đã rơi xuống đất hay không. Anh thì chỉ bâng quơ nhận xét.
"Quả nhiên màu đỏ không hợp với ngươi. Xanh vẫn hợp hơn."
Em chẳng nhớ mình trả lời gì, chỉ mang máng nhớ sau đó mẹ cuống quýt bế em đi thật nhanh, bảo em đừng đến gần ông Shinsuke. Chẳng hiểu sao anh còn trẻ như thế, mà đã lên chức ông - thậm chí tính theo vai vế, em phải gọi một tiếng cụ trẻ.
Em cũng không nhớ bữa tiệc Tất Niên năm đó đã có gì xảy ra, dù câu nói bâng quơ của anh in vào vào em đến tận bây giờ, nhớ Katsura Shinsuke ngày đó vân vê đóa hoa em nhặt cho mình trong lòng bàn tay, lòng bàn tay vài năm sau xoa lên mái tóc em - "đứa nhỏ tội nghiệp", "cha mẹ nó đã gặp tai nạn chết cả rồi". Anh bảo với cả tộc rằng từ nay về sau em sẽ đến sống với anh.
Chẳng ai từ chối. Nào phải vì họ không dám cãi lại trưởng tộc. Không, tất cả đều thở phào vì đâu ai muốn không dưng lại phải nuôi một đứa trẻ.
Và em cũng thở phào vì được ở bên Shinsuke.
Chắc chắn chuyện bắt đầu từ lúc đó.
.
Cuộc sống với Shinsuke ở nhà tổ khác với cuộc sống ở Tokyo.
Anh là ông trẻ của dòng tộc - là người bị ép sống và giữ gìn ngôi nhà tổ như một người bị chôn sống trong nấm mộ người ta xây cho mình. Hơi ấm trong căn nhà mờ nhạt hơn hơi thở của một người đang thoi thóp, có ở bao lâu cũng thấy lạnh.
Em tự hỏi trước khi có em, anh sống như thế nào.
Em chẳng quen được, nhưng học cách giả vờ quen. Hakama quá vướng víu, nhưng vì anh đã chuẩn bị nó cho mình nên em cứ mặc. Mái tóc ngắn gọn, anh bảo, từ nay hãy để dài.
"Nhưng em là con trai mà. Trường không cho phép đâu ạ..." Em khẽ nhắc anh.
Shinsuke chỉ xoa đầu em. "Đừng lo về chuyện đó... Zura. Chuyện đó cứ để anh lo."
"Ai là Zura?"
"Em đấy."
"Zura...Không, không phải Zura, mà là Katsura." Em cau mày. "Đó cũng là họ của anh mà, đúng không? Anh phải đọc cho đàng hoàng chứ!"
Shinsuke bật cười, xoa đầu em. "Zura là Zura thôi."
"Tên em là Kojirou."
Nụ cười của anh lay lắt như ngọn đèn trong gió. Tắt ngúm. Cái tên đó vẫn được giữ ở đó - bất chấp em sửa lại bao nhiêu lần. Zura. Zura. Zura.
Zura - cái bóng phủ lên em. Lỗ hổng em phải kéo da, kéo thịt mình ra để cho vừa.
Nhưng em rất ngoan. Em học cách sống một cuộc sống dưới mái nhà tổ trang nghiêm. Đồng phục âu hóa được thay bằng trang phục truyền thống mỗi khi em về nhà. Tóc đen cũng dài ra, buộc gọn sau đầu như một chiếc đuôi ngựa nhỏ.
Shinsuke chẳng để em thiếu thứ gì - thứ duy nhất em phải năn nỉ anh cho em là con thú bông màu trắng. Người ta gọi nó là Renhou, một chủng tộc khép kín sống ở một hành tinh lang thang ngoài vũ trụ.
Em gọi nó là Elizabeth.
.
Hoa trà nở, rồi rụng.
Chín mùa hoa, anh vẫn thế, vẫn ngồi bên dưới mái hiên nhìn hoa rơi từng đóa xuống nền cỏ. Gương mặt anh vô tuổi, không thực, không bị vấy bẩn bởi thời gian.
Nhưng em đã lớn, đã nhìn thấy bóng ai đó lờ mờ chồng lên em sau đôi mắt đỏ kia.
Em vẫn để tóc dài, để tóc vướng vào cổ như rong rêu dưới mặt hồ, kéo em xuống nữa, xuống mãi.
Em không thích áo xanh anh mua cho em, nhưng em vẫn mặc chúng.
Em nói soba khi anh hỏi muốn ăn gì, chỉ vì điều đó làm mắt anh sáng lên một chút, môi anh cong lên một chút.
Em nhận những thanh Nmaibo anh cho mình, vị nguyên bản, vì anh cứ mua chúng đặt lên ban thờ tổ.
Khi em nhìn vào gương, gương mặt của em nhìn lại. Đây có còn là em không?
Đừng chìm vào suy nghĩ đó - em tự bảo với bản thân. Áo ngủ được cởi ra, để lộ làn da trắng sứ chằng chịt những dấu hôn đỏ rực. Đồng phục tinh khôi che đi sự nhơ nhuốc. Tóc lại được búi lên bằng kẹp càng cua.
Gương mặt Elizabeth in lên đó đem lại cho lòng em chút an ủi.
Thứ duy nhất em đòi từ anh là Elizabeth. Nó là của riêng em, không thuộc về người kia.
.
"Mà, ông ấy cũng giống trò Katsura, đúng không?" Thầy bảo.
"Dạ?" Em ngơ ngác, nhìn xuống sách giáo khoa.
Người đàn ông trong bức ảnh màu nhìn lại cậu - mắt nâu, lông mày nghiêm nghị, mái tóc dài, lớn tuổi hơn em nhiều. Em đã nhìn thấy ông ấy, vì em có thói quen chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp, nhưng khi có người chỉ ra điều đó, em chợt cảm thấy mình đang nhìn thấy mình của mười năm sau.
Dòng chữ Katsura Kotarou ( 1847 - 1889 ) đen nháy trên trang giấy trắng tinh. Bên cạnh ông, một tấm ảnh nhỏ của Elizabeth. Em không ngạc nhiên khi thấy Elizabeth, bởi Renhou đến Nhật Bản những năm 1857 thông qua sự giới thiệu của thương nhân Sakamoto Tatsuma - một người bạn của Katsura Kotarou.
Thầy tiếp tục cười, nửa đùa nửa thật bảo. "Cả tên cũng hao hao nhau." Đúng vậy. Katsura Kotarou. 桂 小太郎. Còn em cũng là Katsura, nhưng là Kojirou. 桂 小次郎. "Trùng hợp thật. À, hay là tiết sau em thuyết trình về phong trào bài ngoại những năm 1864 đến 1877 nhé?"
Cả lớp ồ lên, khúc khích cười. Em thấy hơi ngại, cúi mặt xuống nhìn vào gương mặt của Elizabeth, tìm sự an ủi.
Ở dưới đó vài dòng, bức ảnh của Takasugi Shinsuke ( 1847 - 1876 ) nhìn lại em. Con mắt xanh độc nhất sắc như lưỡi kiếm, nhưng quầng thâm bên dưới đem lại cảm giác gãy nát - một thanh kiếm cùn. Những đường nét trên đó đủ quen thuộc để làm em hứng thú, và trước khi em nhận ra, em đã đồng ý với thầy.
.
Có cái gì đó ở Katsura Kotarou khiến người ta phải ngưỡng mộ dù chỉ nhìn ông qua tấm ảnh chụp bằng công nghệ xưa cũ. Có lẽ là dáng lưng thẳng tắp, hoặc ánh mắt sáng mà nghiêm như nhìn thẳng vào người đối diện.
Ông là thần đồng kể từ khi còn nhỏ, là học sinh đặc biệt của Trường Quốc học, và sau này đến thụ giáo ở chỗ Yoshida Shouyou và trở thành học sinh xuất sắc nhất của người thầy này. Một trong ba nhân vật tiêu biểu nhất thời kì Minh Trị, là người đã xây dựng hiến pháp Nhật Bản hiện tại. Những năm cuối đời, ông rút khỏi chính trường trở thành một giáo viên, xây dựng lại ngôi trường cũ của mình.
Một cuộc đời đầy rẫy sự kiện.
So với ông, em thật tầm thường. Mặc dù gương mặt họ giống hệt nhau, nhưng lại quá khác biệt.
Một người như Katsura Kotarou làm sao phải là cái bóng của ai?
.
Khi em chuẩn bị xong PowerPoint cho bài thuyết trình của mình, em thực tập với mười hai Elizabeth từ lớn đến bé trong phòng.
Thấy cảnh đó, Shinsuke đã cười - không phải điệu cười làm em xao xuyến, mà là nụ cười khiến em bĩu môi.
"Đang làm gì vậy, Zura?"
"Em đang thực hành cho bài thuyết trình môn lịch sử của em." Em hất mặt lên, trả lời.
"Thế sao? Là chủ đề gì vậy?"
"Phong trào bài ngoại những năm 1864 đến 1877. À, anh Shinsuke cũng ngồi xuống nghe đi."
"Gì chứ? Tại sao?"
Em nghiêm giọng bảo anh. "Dân ta phải biết sử ta chứ!"
Anh lắc đầu. "Điều đó quan trọng đến vậy sao?"
"Tất nhiên. Elizabeth, hãy nhường chỗ cho anh Shinsuke nhé." Em chạy đến, đặt Elizabeth số mười lên số bảy để lấy chỗ cho anh ngồi. "Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ...đúng rồi, sự đối lập tư tưởng giữa Katsura Kotarou và Takasugi Shinsuke và ảnh hưởng của hai luồng tư tưởng cực đoan và ôn hòa lên phong trào bài ngoại..."
"Takasugi Shinsuke, huh?" Anh lẩm bẩm. Cái tên trôi qua miệng anh như cách người ta nhai bã kẹo đã nhạt thếch.
"Vâng, ông ấy cũng là một nhân vật quan trọng trong thời kì này." Em trả lời. "Ông ấy từng là đồng chí của Katsura Kotarou, nhưng sau đó-"
"...họ chia tay vì mâu thuẫn trong tư tưởng lãnh đạo phong trào bài ngoại tại sự kiện Benizakura." Shinsuke tiếp lời.
Em gật đầu - điều này đã được ghi lại trong sách sử. Dù sao anh cũng là học sinh giỏi, không có gì lạ khi anh ấy biết cả.
"Vâng, thật đáng tiếc. Họ đã từng là bạn. Tuy nhiên, chẳng phải sau này ông ấy cũng nhận con trai của Takasugi Shinsuke làm con nuôi sao?"
"Con...?"
"Vâng. Con của Takasugi Shinsuke. Nhưng lạ thật đấy, không có thông tin nào về người con đó cả. Anh thấy có lạ không?"
Anh không đáp.
"Mà, anh nhìn xem." Em đưa cho anh xem trình chiếu trên máy của mình. Gương mặt Takasugi Shinsuke hiện lên, đặt cạnh Katsura Kotarou để thể hiện sự đối đầu giữa hai hướng đi của họ. "Takasugi nhìn giống anh nhỉ?"
"...Em thấy vậy à?"
"Thật mà." Em cúi xuống, lẩm bẩm, "Vì ông ấy giống anh, nên em mới nhận thuyết trình chủ đề này..."
.
Có lẽ là vì đọc quá nhiều tài liệu về thời kì nhiễu nhương ấy, về chiến tranh và bạo động mà đêm đó em mơ.
Một giấc mộng nhạt nhòa, chập chờn như cánh bướm.
Em biết đây là chiến trường.
Bom nổ, tiếng người hét, những bóng hình vụt ngang qua bầu trời xám xịt. Tìm kiếm một bóng người. Mắt chạm mắt. Cảm giác vui mừng vì thấy người kia còn sống, rồi cau mày vì một vết thương kéo dài trên khuôn ngực gầy.
Trong bóng tối, dưới lớp chăn mỏng, cái lạnh khiến ta co quắp. Ôm lấy hơi ấm của người.
Rồi bất chợt, giấc mơ khẽ động. Một mùi rượu xộc lên. Một hơi lạnh phả vào khiến em rùng mình.
"Anh..."
Shinsuke đến với em, phủ lên em, bóng đổ xuống che khuất em khỏi cõi thực.
"Anh uống rượu đấy à... em đã bảo..."
Bàn tay lành lạnh xoa lên khuôn mặt em, ngón tay cái kéo cánh môi hồng ươn ướt xuống, cắt đứt lời em. Rồi một nụ hôn thả xuống. Em ngạc nhiên, ngơ ngác. Mùi rượu nặng như chì, đánh vào đầu em choáng váng. Giây tiếp theo, cả hai đã trần truồng. Em rùng mình, co quắp, bị kéo vào màn đêm lạnh lẽo. Rồi cái lạnh ấm lên.
Anh ấn đầu gối giữa hai đùi em - giữ chúng mở ra, ngăn em quay đi. Tay luồn xuống vú, xuống rốn, xuống bẹn. Anh nắm lấy em, ve vuốt. Một cơn nóng khủng khiếp tỏa ra từ mọi tấc da được anh chạm vào khiến em giật mình hoảng hốt. Em muốn đẩy anh ra, nhưng ôm ghì lấy em, cứ ôm ghì lấy em.
Em quằn quại, oằn khóc, tay bấu lên người anh. Shinsuke. Shinsuke, anh làm gì vậy. Bỏ em ra. Anh không buông ra, môi phủ lên khuôn miệng đầy câu hỏi, chặn lại những tiếng ú ớ rên rỉ.
"Thầy ơi. Thầy. Ko—rou—"
Trong bóng tối, ranh giới mờ đi, rồi chẳng biết ai là ai nữa. Em là ai? Anh đang nhìn ai? Em sợ lắm - nỗi sợ làm cảm giác lâng lâng, lạ lẫm trở nên rùng rợn. Đầu óc em trắng xóa, chỉ muốn đẩy người đang đè lên mình ra.
Rồi em oằn lưng lên. Tay Shinsuke ướt nhẹp.
Ngón tay ươn ướt đó nóng rẫy, kéo từ nơi đó xuống khe hẹp, mân mê. Một lực nhẹ nhấn vào đây, một cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Em òa lên, nức nở, anh dừng lại nhưng không buông tay. Một sức nóng đặt lên bụng, kéo một đường, rồi lại đẩy lên.
"Đừng sợ, cứ để cho em... Zura..."
Hai cơ thể người cứ quấn lấy nhau, đưa đẩy, để làn da mịn màng của em xoa dịu anh - cho đến khi cơn điên loạn của anh đi qua. Em khóc đến lả đi, rồi ngất lúc nào không biết.
Rạng sáng, anh đã về phòng mình. Những nồng nàn trong bóng tối trước ánh nắng ban mai trắng bệnh như mớ xương.
Đấy là lần đầu tiên, Shinsuke làm chuyện này với em.
Khi đó, em mới chớm mười bốn tuổi. Giọng vẫn còn chưa vỡ, sau cả đêm khóc lóc khàn đục cả đi.
Hẳn những thối nát này đã bắt đầu từ lâu. Nọc độc của mãng xà cứ rơi xuống từng giọt, từng giọt, đến khi cái bát của nàng Sigyn đầy ứ không thể chứa được thêm nữa.
.
Nhưng, cũng như vị thần lừa gạt đó, em bị trói ở đây, ở Shinsuke.
Em thì có ai ngoài anh chứ?
Em yêu anh, thứ tình cảm chẳng biết từ đâu mà hình thành, từ bao giờ lại lớn đến mức này, và
—gia đình em đã chẳng còn nữa.
—họ hàng cũng không nhận em.
Cuộc sống bên ngoài cũng chỉ là đeo một tấm mặt nạ, cố gắng xỏ vừa đôi giày mà người ta cho bạn bất chấp những móng chân bấu vào ngón chân đến đau đớn. Chẳng ai quan tâm đến em- nhưng họ quan tâm đến vai mà em diễn.
Con là bằng chứng cho tình yêu của bố dành cho mẹ. Rồi bố bỏ mẹ em mà đi theo người khác. Mẹ cũng bỏ em mà chạy theo người kia, để rồi xác cả hai đặt cạnh nhau. Họ bảo tình yêu hai người thật đẹp, và em nín thinh, giữ gìn bí mật đó dưới nấm mồ cho họ vì người chết thì cũng đã chết rồi.
Em là một học sinh giỏi. Hãy cứ phát huy nhé. Nhưng chỉ phê bình em thay vì hỏi em có ổn không khi điểm em không đạt tuyệt đối.
Lớp trưởng, cái này nhờ cậu. Và chẳng thèm nói chuyện với em ngoài những việc cần đến lớp trưởng.
Có lẽ sống chỉ là đeo hết tấm mặt nạ này đến tấm mặt nạ khác.
Có lẽ đó là lí do 面 cũng có thể đọc là zura.
Ít nhất, với anh, sai lầm của em chỉ gặp phải một ánh mắt thất vọng. Anh không chửi, không mắng, không to tiếng, chỉ vươn bàn tay lạnh ngắt - cái lạnh của ngôi nhà cổ - xoa đầu em, trìu mến.
"Em có thể là bất kì thứ gì em muốn." Anh từng nói vậy, chẳng biết có tự nghe thấy lời mình nói không.
Chắc chắn anh muốn em là người kia.
Nhưng em là em.
.
Em tha thứ cho anh, và bảo anh không cần phải rời khỏi nhà. Em ôm anh vào lòng, và Shinsuke ôm lại, tuyệt vọng như tên tội đồ mong được tha thứ.
Dù sao thì nấm mộ này là của anh, cũng là của em.
Quan hệ này vẫn tiếp tục. Trong bóng tối, trong những giấc mộng rời rạc chuyển ra ngoài ánh sáng ban mai. Mặt trời là con mắt duy nhất thấy tội lỗi. Anh và em quấn lấy nhau.
"Em có một nốt ruồi ở đây." Shinsuke vừa nói, vừa hôn dọc cổ em, khiến em khẽ rùng mình. "Người ta bảo nốt ruồi trên cơ thể là nụ hôn của người yêu kiếp trước." Anh tiếp tục bảo, giọng xa xăm.
"Anh tin vào chuyện đó sao?"
Shinsuke không trả lời em - thay vào đó, anh hỏi lại em. "Em có tin vào chuyện đó không? Luân hồi ấy."
Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Bởi lẽ...
"Nó không quan trọng với em."
Chỉ có khoảng khắc này, khi anh hôn lên từng chấm đen nhỏ trên da em để dấu hôn đỏ rực che đi dấu vết nhỏ bé đó như một cơn ghen với người anh chưa từng gặp, có ý nghĩa với em.
Dù sao, những dấu vết anh hao tâm tổn trí che đi đó là của em, chỉ của riêng em - không phải của người đó. Chẳng thể nào có ai giống nhau đến từng nốt ruồi.
.
Vào đêm đầu tiên anh ở lại với em sau trận ái tình, em đã mơ.
"Biết ngay cậu lại ở đây mà. Lại gây rối ở trường nữa sao?"
"Tính cả lần này nữa thì lần thứ mấy rồi?"
"Takasugi?"
Thật rời rạc. Mọi thứ cứ lắt líu vào nhau.
"Đã bảo chỉ ăn cơm nắm mận chua thôi mà... sao bà lại làm cơm nắm cá ngừ chứ?
"Thôi, tôi để đây, coi như cúng dường lấy phúc vậy."
Tiếng ai hét chói tai.
"Từ bao giờ mà chúng ta mỗi người một ngả..."
Thật đau xót.
"Cô gọi nó là Shinsuke sao?"
Ngạc nhiên.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ- "
Oán trách.
"Ngài ấy chỉ yêu ngươi - luôn là ngươi, lúc nào cũng là ngươi-"
Đôi mắt đỏ quá mãnh liệt - quá gần, quá thành thật.
"Thầy ơi, thầy cứ coi em là người kia cũng được."
Một tiếng da chạm vào da khô khốc - một cái tát. Nhưng rồi, một cảm giác bất lực. Cơ thể không cử động. Mắt cũng chẳng nhìn thấy gì. Nhưng rồi, thấy thật vui - cái vui như khi tìm thấy Elizabeth số một khi tưởng đã mất nó mãi rồi.
"Ngươi đến đón ta sao, Takasugi?"
Hóa ra ta cũng có một chỗ trong ngươi.
.
"Em muốn đi xem pháo hoa." Em bảo anh khi hoa trà lại nở. Trên đùi anh đặt một bông hoa trắng - em đã nhặt lên và đặt vào đó.
"Tại sao?" Anh hỏi lại.
"Chẳng phải anh thích lễ hội sao?"
Anh lắc đầu. "Ai bảo em vậy?"
Em cũng không biết nữa.
.
Rồi một ngày nào đó, em sẽ thay thế được hình bóng kia.
Author's note:
Đứa con của Takasugi mà Katsura Kotarou nhận nuôi là đứa trẻ Matako nhặt được ở long mạch cuối FINAL movie. Hoa trà ở nhà lớn là do nó gợi cho Katsura về Takasugi.
Đứa trẻ đó không vui vì thầy Katsura cứ nhìn thấy Takasugi, và trở nên ám ảnh với thầy - người không bao giờ nhìn nó cho đến tận lúc thầy chết.
Nên nó tìm đến kiếp sau của Zura và biến Zura thành của mình.
Nhưng trớ trêu là nó áp hình ảnh của Zura lên người kia.
Trớ trêu thay, nếu nó không mang cái nợ tình cảm của Takasugi Shinsuke với Katsura Kotarou thì nó đã chẳng nảy sinh thứ tình cảm đó ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com