Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


trời vẫn còn lạnh. tuyết đọng ngoài khung cửa sổ bám đầy bụi, nền cửa sổ lạnh ngắt, chạm vào tưởng chừng như ngón tay sẽ bị đóng băng. gã ngồi một mình xem sổ sách từ hôm qua, không thể ngủ được khi chưa xong việc, thế là dù trời đã sáng rồi mà vẫn không hay. nhưng lạnh thế này thì sáng trưa chiều gì cũng một nền trắng, ánh nắng mặt trời không thể rọi qua được tầng mây mù và lớp lớp tuyết rơi đó được, gã cũng chẳng biết ngày hay đêm.

bên ngoài bỗng có tiếng náo động. nơi này là chỗ ẩn nấp đột xuất của katsura, bé lắm, chưa đến mười mét vuông, ẩn sâu trong khu đèn đỏ không tên bên rìa thành phố. căn nhà ộp ẹp này chắc chắn sẽ không có ai tìm ra được, chỉ có elizabeth gác ở ngoài đợi gã xong việc rồi hộ tống gã đi mà thôi. thế rồi cánh cửa kéo mở toang, gió lạnh bên ngoài theo đó mà cuốn vào, cuốn theo cả ánh mắt của gã.

"yo, zura."

"đến rồi thì vào đi."

hắn thoải mái bước vào, lắc lắc tuyết rơi xuống sàn rồi đóng cửa sau đó cởi khăn ra. katsura chỉ lườm lạnh một cái rồi lại tiếp tục viết thư, chỉ vội để ý thấy hôm nay takasugi có quấn thêm một cái khăn, quần áo vẫn tuỳ tiện buông thả như vậy. đặt bút xuống, đi đến bên máy sưởi tăng thêm nhiệt độ, gã không thèm nhìn hắn nhưng hắn cũng không thèm nói chuyện thêm. chỉ thấy sau khi katsura vặn cái nút chỉnh xong xuôi, trong phòng đã ấm áp hơn đôi chút, thì hắn cũng đã thuần thục trải nệm và ngồi xuống, moi tẩu và thuốc ra bắt đầu ngồi hút như thể đây là nhà của mình.

cũng đúng mà, nơi nào của katsura ở, nơi đó cũng là của hắn.

trước đây katsura còn bất ngờ vì takasugi mò ra được nơi ở của mình dù gã đã cố gắng ẩn thân rất kỹ, sau nhiều lần, gã cũng chẳng buồn mà ngạc nhiên nữa. chuyện thường tình thôi, người mình yêu ở đâu thì mình ở đó, dễ hiểu mà. cũng có vài lần katsura đến thăm nhưng không được bất ngờ mấy, sau khi ở chung vài ba ngày lại rời đi. hắn đến thăm thì nhiều hơn. gã nghĩ, mình không cần phải cố gắng thì mới gặp được hắn.

khi nào muốn thì hắn sẽ đến thôi.

"elizabeth đâu rồi?" gã hỏi. chuyện katsura và takasugi gặp nhau đã là thường tình, gã không cần phải sợ họ chạm mặt sẽ gây ra nguy hiểm.

"không rõ, đừng quan tâm tới thứ đó nữa." hắn phả khói, làm cho gã nhíu mày khó chịu. rõ là ở ngoài cửa đã đọc xong cái bảng nói rằng sẽ lánh đi để họ có không gian riêng rồi mà vẫn không muốn nói với katsura, đúng là đồ xấu tính. "mà này, cậu có muốn đi chùa không?"

"không, tôi còn nhiều việc phải làm lắm." katsura nhích lại chỗ bàn, gã ngáp dài, nước mắt cũng trào ra theo đó. gã lại cầm bút, lại kéo phẳng giấy, rồi vừa nói vừa viết. "cậu không đi cùng với kiheitai à?"

"tôi để họ đi trước rồi. năm nay muốn đi cùng cậu." càng nói hắn lại càng kéo gần khoảng cách, đến khi chữ "zura" được nhả ra thì khói đã đến sát bên tai gã. "không nhớ gì à?"

gã quay mặt lại, tóc chạm vào tẩu của hắn, đến khi khuôn mặt ấy đã gần đến mức mờ nhoà không thể thấy rõ, cảm giác mềm mại lành lạnh áp vào môi gã khiến katsura không thể cưỡng lại mà mở miệng ra. chiếc lưỡi ấm nóng trái ngược với bờ môi lạnh lẽo ấy luồn vào bên trong, mang theo dư vị đắng chát của thuốc lá xen vào lưỡi gã, kiêu ngạo cuộn trào bên trong miệng gã và khuấy đảo hết cả lên. gã thở hồng hộc, tay đánh rơi bút lông đẫm mực, trên chiếu tatami đã xuất hiện một vết đen thăm thẳm.

ngã vào lòng nhau, không quan tâm đến cái việc đang làm mà chỉ muốn lao vào nhau như thể tới kỳ động dục, có lúc nào mà không vậy không?

"cậu không đợi tôi xong việc được à..." katsura lườm nguýt hắn ta, miệng thì càu nhàu tay thì cởi áo cho hắn. "lúc nào cũng tự ý như vậy."

"mỡ dâng tới miệng, có mèo nào mà nỡ chối?" hắn cười tà, đưa mũi tới cọ cọ vài cái vào bên má của katsura. "meo."

"kinh tởm." katsura chặc lưỡi, làm cho tiếng cười của takasugi càng thêm thích thú.

đợi đến khi gã cởi áo hắn xuống quá vai, bàn tay tàn bạo kia lập tức chộp lấy cổ tay mảnh khảnh ấy rồi kéo gã cùng lăn ra nệm đã trải sẵn. cảm giác bị cả khối cơ thể đè lên làm cho gã khó thở cùng cực, môi mới há ra đã bị ngậm lấy không buông. hắn liếm láp và cuốn lấy chiếc lưỡi cứng đơ của gã, vừa hôn sâu vừa mất kiên nhẫn mà cởi bỏ bộ kimono sờn cũ trên người gã đi.

bả vai lộ ra, những vết hôn màu tím sẫm chen trên những vết cắn cũng xuất hiện trong tầm mắt.

hắn nhìn vùng da ấy như người nghiện đang phê thuốc lào, nhìn mãi không chịu chớp mắt, đến tiếng môi rời ra kêu lên cái chốc rồi mà vẫn không nhận ra mình đã bị hút hồn. cái môi ướt đẫm nước bọt ấy mân mê trên da katsura, hôn lên những vết hôn kia, rồi lại mút mạnh, như thể đang dậm lại lớp trang điểm cho thiếu nữ tuổi xuân thì. da katsura ửng đỏ, không rõ là vì lạnh hay vì hưng phấn dâng cao, giọng thở của gã cũng càng ngày càng nặng nhọc.

"shinsuke."

khi ở bên nhau, gã gọi hắn bằng tên.
katsura đưa tay ra, vén tóc hắn lên, nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh hun hút kia. ngón tay cái của gã miết nhẹ vào bên má đó, rồi đến mí mắt, gã không kìm được mà ngồi dậy hôn vào kia. hắn thoả mãn ngả vào lòng ngực phập phồng của gã, để cho katsura muốn làm gì thì làm, hưởng thụ những cái hôn khắp mặt mình của gã cũng thoải mái phết đấy chứ. hơi ấm của nhau lan toả vào không khí, làn da mềm của gã thật ấm, khiến hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng dục vọng lại cao hơn cái đó. nắm lấy vai gã và ngồi dậy, hắn chỉ mới vừa đưa tay xuống cởi đai áo gã bỏ đi thì quần áo cũng đã tuột xuống theo như cát chảy khỏi kẽ tay.

một katsura trần truồng trước mặt, một katsura thuần tuý chỉ là katsura, người tình của hắn, không được gọi bằng cái nghệ danh nào khác nữa, thật đẹp. bàn tay âm ẩm của hắn đặt ở bụng gã, xoa dần xuống đùi dưới, xoa mạnh ở chỗ nhạy cảm. những ngón tay hắn chen vào trong cửa huyệt, lập tức một cảm giác ẩm ướt truyền đến, thì ra gã đã chuẩn bị đợi hắn từ lâu. đúng rồi, làm sao mà katsura có thể không chuẩn bị được, bức thư hắn gửi rằng nay mai sẽ đến thăm vẫn còn trên bàn kia kìa. katsura giật nảy, gã cúi đầu nhìn bàn tay đang làm loạn ở thân dưới của mình mà há miệng thở dốc, ánh mắt ướt át không dám nhìn thẳng vào mắt hắn làm lửa dục trong lòng takasugi càng dâng cao. hai đầu ngực đỏ hồng nhô lên trong lòng bàn tay hắn bị xoa nắn đến sưng, quầng vú còn in dấu răng bao trọn lấy của đêm trước lúc mà họ ăn ở với nhau làm hắn muốn cắn thêm vào đó một cái nữa. hắn búng ngón tay khiến gã giật nảy, miệng cũng vô thức rên lên thành tiếng.

mới vừa kề mặt lại gần định đớp lấy cánh môi đỏ kia thì ngón tay thon thon kia đã chặn lại ở trước, gã hỏi y mà giọng đã ngào ngạt, nhõng nhẽo như con mèo.

"sao đến bây giờ cậu mới tới?"

"còn không phải vì cậu sao? tôi đi dọn dẹp bọn ruồi muỗi đó để cho cậu yên tâm đón tết đấy." hắn nói với tông giọng mỏng manh, hơi đi ra toàn là những hơi nóng bỏng. "có phải cậu cũng nên "lì xì" cho tôi không?"

gã nghi hoặc nhìn vào mắt hắn, rồi bá lấy cổ takasugi mà hôn mạnh. họ lao vào nhau mà không thể đợi nữa, lọ kem dưỡng da bên cạnh đã bị khoét mất một lõm to, và cái chỗ áp vào lõm ấy đang nằm trên tay hắn. lỗ nhỏ ngọt ngào màu đỏ nhạt tham lam nuốt lấy ba ngón tay dày, theo động tác vào ra mà ướt đẫm kem dưỡng. gã dang rộng chân cho hắn tuỳ thích chơi đùa, vật nam tính cũng ngẩng cao, được xoa bóp trong lòng bàn tay nóng như lửa. rồi đến lúc katsura đã đê mê vì sướng, hắn nắm lấy đùi gã, cỗ nhiệt nóng nảy kia lập tức chui tọt vào bên trong bức tường thịt ẩm ướt chỉ với một cú đẩy hông. họ bấu lấy nhau như thể sợ vuột mất nửa kia, nhịp nhún nhẩy đến đâu là hôn nhau cuồng nhiệt đến đấy, mồ hôi vã ướt cả nệm. vồ vập vào nhau đến rung lắc cơ thể, gã thở dốc, nước bọt trào xuống cằm vì môi dứt môi, cái cổ thon rướn cao cho hắn thoả sức cắn mút vào run rẩy không thôi. yết hầu đo đỏ cũng bị hắn hôn qua, cả cơ thể này, còn chỗ nào mà hắn ta không thể chạm vào?

tuyết rơi lạch cạch bên ngoài, tiếng thịt vỗ vào nhau bôm bốp ở bên trong. ngoài kia bây giờ chắc đang có bão, trong này lại ấm nóng đến phỏng da. gã đờ đẫn dựa vào vai hắn, để takasugi ôm mình trong lòng, thoải mái hưởng thụ khoái cảm đang khuấy đảo một cách trìu mến này. dương vật gã cọ vào bụng hắn nóng hổi, hông họ không ngừng va vào nhau, hắn nắm lấy bên mông gã mà ra sức nắn bóp đến đỏ au như màu đào vừa mới chín. nước mắt tràn ra, mồ hôi đẫm vào tóc bết vào mặt, chỉ có thể bất lực dựa vào người tình, bây giờ katsura trông cực kỳ quyến rũ, ngon miệng đến mức hắn chỉ muốn nuốt trọn gã mà thôi.

"cậu có quên gì không?"

"quên gì cơ..."

"hôm nay là ngày gì?"

"không biết nữa..."

bởi một đêm không ngủ, và nơi này cũng chẳng có lịch hay đồng hồ gì sất, gã bị mất nhận thức về thời gian. hắn đang nói gì gã cũng không hiểu, tâm trí đã trôi đến chín tầng mây rồi, người dưới đất như hắn nói gì thì sao mà biết. katsura ôm chặt lưng takasugi, mơ mảng ngước lên nhìn hắn, rồi lại rúc đầu vào cái gáy mang mùi thuốc lá kia, bắt chước tên xấu xa nào đó mà mút mạnh để lại dấu tích chiếm hữu. hôm nay gã rất ngoan nên hắn không muốn tức giận, chỉ là vẫn cần phải phạt cho gã nhớ, nên nhịp điệu làm tình cũng tàn bạo hơn gấp mấy lần nãy giờ. đang nhẹ nhàng mà lại bị thúc đến trợn tròn mắt, gã giật mình khóc thét, bên trong co rút kịch liệt muốn đẩy dương vật to lớn kia ra mà lại thành cắn mút chẳng chịu rời. hắn cười gằn, há miệng ngậm lấy lỗ tai nhạy cảm kia rồi liếm láp không ngừng, tiếng mông mình bị tát chan chát gã cũng chỉ có thể nghe qua một bên tai vì bên kia đã bị tiếng làm loạn của lưỡi hắn áp đảo mất rồi.

"shin... suke... nhẹ lại đi." gã nhỏ giọng cầu xin, lưng cong lên vì sướng.

hắn muốn, nhưng lại không muốn. biểu cảm tuyệt vời này của katsura thật sốc óc, gợi dục, làm sao mà không chiều theo được. nhưng cũng thật tiếc nếu thoả mãn gã, hắn muốn nhìn thấy gã khóc nhiều hơn, chìm trong mụ mị vì tình dục với hắn, để đôi mắt kia mất đi ánh sáng và tâm trí chẳng thể nghĩ gì ngoài yêu hắn nữa. mùi hương dịu dàng của gã khẽ lọt vào mũi, hương thơm của tóc gã, mùi mà đã mười mấy năm vẫn không hề đổi thay.

à, phải rồi, hồi đó katsura cũng tặng quà lễ tình nhân cho hắn. khi ấy, mùi hương này vẫn thoang thoảng đến khó chịu, nó ám ảnh, chưa thấy người mà ngửi đã biết là ai.

vùi đầu vào hõm cổ kia để ngửi thật rõ mùi gã, hắn vuốt mái tóc dài thượt ấy, không rõ là nghĩ gì. không biết nên yêu hay nhớ gã từ thời điểm nào, hiện tại hay quá khứ, hay thơ ấu, mà dù có ra sao thì katsura vẫn thế thôi. vẫn yên bình và tĩnh lặng như thế này.

nơi để hắn quay về ôm lấy gã vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #takazura