2. lost in our love - yoonmin
author: yururin
translator: kuro
request no.2 for weixing | hwangyi__
/////////
Đó không phải là một sự gắn kết chính thức và hợp pháp, nhưng Jimin chẳng mấy bận tâm, và Yoongi cũng vậy.
Đó chỉ là một cuộc gặp mặt giữa họ cùng những người thân thiết và ngược lại. Mẹ Jimin là đại diện, nhưng bố cậu (và ba mẹ Yoongi) thì chẳng thấy đâu. Mọi thứ có vẻ khá nhàm chán và ảm đảm kể từ khi buổi lễ bắt đầu, nhưng có mẹ Jimin, chị gái Yoongi cùng bạn bè họ ở đây, chừng đó đã là quá đủ để họ có thêm dũng khí mà bước tiếp.
Jimin biết rằng khu vườn nhỏ họ thuê giờ đã chật kín khách rồi. Cậu có thể nghe thấy những tiếng ồn ào đằng sau cánh cửa kia (tiếng cười của Taehyung có thể nghe thấy cách đó cả dặm lận). Jimin cảm thấy lo lắng vô cùng, như thế trái tim cậu có thể nhảy vọt ra ngoài ngay bây giờ và bắt đầu nhảy điệu Macarena trên lễ đường làm cậu thấy bồn chồn quay cuồng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi mẹ cậu, quý bà ngọt ngào, dịu dàng và vui tính – bà Park đã ôm lấy cậu, vỗ nhẹ mái đầu cam đã được sửa sang của cậu khi bà cảm nhận được nỗi lo lắng của con trai mình.
"Jimin con yêu, lo lắng cũng không sao cả. Mẹ sẽ không để con vấp ngã khi đi trên lễ đường đâu. Nếu có vấp ngã thì cũng sẽ có người đỡ con dậy mà phải không?" Bà thỏ thẻ và Jimin thấy má mình nóng dần lên bởi đúng thế, hiển nhiên là vậy.
Sẽ luôn có người ở bên nâng đỡ cậu. Hiện tại đã vậy rồi.
Việc quyết định ai sẽ là người đi xuống con đường trong Mortal Kombat (*) là một việc đơn giản (nhưng cũng khá phức tạp) một tuần trước ngày đặc biệt này. Jimin không hề biết rằng Yoongi là một con quái thú trong Mortal Kombat, và khi cậu thua vì một trận tuyết lở, Yoongi đã cười vào mặt cậu trước khi đưa ra quyết định rằng Jimin sẽ là người phải đi (thực ra là vì Yoongi chẳng muốn đi chút nào trong khi anh có thể đứng đây và chờ, và hơn nữa là vì trò đùa giữa anh và đám bạn rằng "Jimin là đồ con gái").
Jimin thấy mình đang nằm trong vòng tay mẹ dịu dàng khi những hồi ức tua về trong tâm trí, bà hôn nhẹ lên thái dương cậu. "Bố con...ông ấy sẽ đến thôi. Nếu không, có mẹ ở đây rồi. Yoongi ở đây. Bạn bè con đều ở đây, con không hề cô độc đâu."
Chỉ có như thế cũng đủ làm Jimin khổ sở ngăn lại dòng nước mắt đang chực trào.
Jungkook đột nhiên lẻn vào phòng thay đồ làm Jimin giật mình nhìn cậu em nhỏ tuổi nhất đám bạn. Trông Jungkook rất phấn khích, đôi gò má thằng bé ửng hồng và miệng thì lắp bắp khi cố mở lời. Jimin nhướng mày, nhẹ nhàng tách mình khỏi cái ôm của mẹ.
"Có chuyện gì thế?" Jimin hỏi nhưng Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Và Jimin đột nhiên nhận ra rằng trông thằng bé khá bảnh bao trong bộ vest.
"Không gì ạ! Jin hyung chỉ bảo em nhắc anh rằng đã đến giờ rồi thôi. Họ đang đợi đó." Jungkook đứng thẳng người, sửa lại cổ áo trước khi ra ngoài.
Ngay khi vừa định bước ra khỏi cửa, thằng bé dừng lại và nhìn Jimin. Trông nó lúc này có vẻ hơi do dự, thậm chí là xấu hổ khi nhìn Jimin bằng ánh mắt tự hào và yêu chiều. Nó nuốt khan, và trước khi Jimin kịp hỏi, Jungkook lên tiếng.
"Jimin hyung, trông anh tuyệt lắm. Đừng lo lắng quá nhé. Chỉ là Yoongi đang đợi anh ngoài kia thôi mà, anh ấy sẽ luôn ở đó vì anh cho dù có chuyện gì đi chăng nữa." Thế rồi thằng bé chạy vọt ra ngoài.
Jimin cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Jungkook ít khi động viên hay khen ngợi ai đó, và với sự chân thành của thằng bé, Jimin chẳng thể cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa. Bà Park mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu.
"Mẹ đã bảo mọi người sẽ luôn ở đây với con mà. Nên hãy ra ngoài đó và giành lấy người đàn ông của mình đi nào."
--------------------------------
Nơi tổ chức khá nhỏ, chỉ vừa đủ kê 20 chiếc ghế. Nó giống như một cái nhà kính nhỏ cùng với những chậu hoa và cây cối hai bên lối đi. Jimin chọn nơi này vì một lần khi hẹn hò với Yoongi ở sở thú, nhưng trời ơi, nó tồi tệ kinh khủng vì bọn trẻ con chạy nhảy và la hét khắp nơi, nhưng rồi Yoongi nói với cậu, "khi ở bên em, đối với anh nơi đâu cũng là vườn hoa." Hơi sến thật, nhưng Jimin thích những khi Yoongi khù khờ như thế.Lối đi vào lễ đường trải thảm trắng ngay giữa căn phòng, và Jimin gắng hết sức để không ngẩng đầu lên vì nếu thấy Yoongi đang đứng đó, có lẽ cậu sẽ khóc mất. Bạn bè cậu im lặng, tiếng piano dịu nhẹ phát ra từ âm ly, mọi người dường như đang nín thở. Mẹ Jimin khoác lấy khuỷu tay cậu, tiễn cậu đi về phía trước trong im lặng, thế rồi đột ngột Jimin ngước lên.
Có một cái cổng vòm phía cuối lối đi vào lễ đường, cái vòm màu trắng đẹp đẽ được trang trí bởi những dải ruy băng cùng hoa violet, hoa sao nhỏ li ti và hoa hồng kết lại. Dĩ nhiên là chẳng có nghi thức nào cả, và cũng chẳng có vị cha xứ nào đứng đó. Những người duy nhất đứng đó (bên cạnh cái cổng vòm) là Taehyung – bạn thân của Jimin – đang mỉm cười và sụt sịt do khóc quá nhiều vì mừng cho đứa bạn của nó, Namjoon – bạn thân của Yoongi, cũng đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt nhưng có vẻ không thành, và Yoongi.
Min Yoongi, tình yêu của cuộc đời Jimin.
Anh đứng dưới cái vòm, trông thật cô đơn và khiếm khuyết khi không có Jimin bên cạnh mình. Trái tim Jimin hẫng một nhịp, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng vì trông Yoongi quá đỗi đẹp đẽ.
Cậu đã thấy những ưu điểm nhược điểm của Yoongi, thấy sự gầy guộc của anh khiến anh gần như bơi trong đống quần áo mùa đông và mùa thu, thấy anh trong những chiếc quần bơi, trong những bộ quần áo xanh neon kinh khủng và thấy anh trong bộ vest thậm chí trong còn ổn hơn bộ anh đang mặc bây giờ, nhưng bằng một cách nào đó, lúc này trông Yoongi thật khác.
Ánh sáng chiếu qua chiếc cửa vòm, đậu một màu nắng nhẹ lên người Yoongi khiến anh như thể đang tỏa sáng rực rỡ. Mái tóc vàng sáng phù hợp với bộ vest trắng tinh khiết, làn da trắng nhợt làm Jimin cảm thấy mình dường như đang yêu thêm lần nữa, và cái cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn khi cậu nhìn thấy Yoongi. Anh không cười, nhưng khóe miệng hơi há ra vì bất ngờ, đôi má ửng lên cùng đôi mắt mở to đã cho thấy tình yêu và sự sủng nịnh được viết rõ trên khuôn mặt anh. Jimin thấy Namjoon huých nhẹ Yoongi khiến anh đỏ bừng mặt mà đóng miệng lại.
"Ai đó lại phải lòng rồi kìa." Bà Park thì thầm khi họ tiến tới, và Jimin bật cười.
Mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng bằng một cách nào đó Yoongi đã nghe thấy cậu. Và rồi anh cười, cái nụ cười hở lợi cùng đôi mắt cười đến biến mất khiến Jimin thấy mọi lo âu như bay sạch.
Cậu bước tới phía trước, Yoongi tiến lên. Bà Park vươn tay vuốt nhẹ má anh.
"Yoongi à, hãy chăm sóc thật tốt cho hoàng tử nhỏ của mẹ nhé." Bà thì thầm như thể đó là bí mật chỉ mình hai người họ biết, trái tim Jimin như nổ tung ra khi Yoongi ôm lấy mẹ cậu và thì thầm. "Vâng, thưa mẹ."
Bà Park buông tay Jimin khiến cậu thấy có chút hụt hẫng khi không cảm nhận được sức nặng đôi tay mẹ trên bàn tay mình nữa. Điều này có vẻ hơi buồn cười khi cậu đã sống xa mẹ hàng năm trời để ở cùng với Yoongi dưới một mái ấm suốt 5 năm. Nhưng bằng một cách nào đấy, Jimin có thể cảm nhận được sự tin tưởng của bà khi giao phó cậu cho Yoongi khi họ đứng dưới cái vòm trắng cùng những ánh mắt của bạn bè đang đổ dồn vào hai người.
Nhưng cảm giác ấy cũng rất ngắn ngủi thôi. Ngay khi bà Park buông tay ra, Yoongi đã nắm lấy tay cậu, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, lòng bàn tay hai người chạm vào nhau và những ngón tay đan vào nhau theo phản xạ. Những ngón tay Yoongi trở nên thô ráp vì chơi guitar, nhưng nó lại khiến Jimin cảm thấy thật ấm áp và thân quen. Yoongi dẫn cậu đi lên phía trước và khi họ mặt đối mặt với nhau, anh xoáy ánh nhìn sâu vào cậu.
"Chào em, mặt trời." Yoongi thì thầm, từng câu chữ ấy len lỏi mọi ngóc ngách lễ đường vì sự im lặng của mọi người, tất cả đều đang lắng nghe thật chăm chú.
Jimin có thể thấy Seokjin gần như bóp cổ Hoseok vì phấn khích. Cậu thấy mẹ mình đang khóc. Cậu thấy chị gái Yoongi đang phát điên lên vì hai người, chụp cả tá ảnh bằng điện thoại và up hàng loạt lên instagram sau đó (có thể là với dòng caption, "đứa em trai ngốc nghếch của tôi cuối cùng cũng kết hôn rồi!! Thật may mắn vì nó có được một thiên thần như Jimbles đó"). Cậu thấy Jungkook đang đọc một mảnh giấy, do dự về bài hát đám cưới nó đã chuẩn bị cho hai ông anh của mình.
Nhưng rồi đến cuối cùng, điều duy nhất Jimin thấy là cái cách Yoongi nhìn cậu thật dịu dàng cùng niềm yêu thương nơi đáy mắt.
"...Chào anh." Jimin thì thầm trả lời, Yoongi mỉm cười.
"....Em đã muốn bắt đầu chưa?" Yoongi hỏi khiến Jimin thật sự muốn khóc, bởi Yoongi luôn là người thấu hiểu cậu, anh luôn chắc rằng Jimin liệu có thích hay không, liệu rằng cậu có ổn hay không, và Jimin rất rất rất muốn biết lý do vì sao anh chọn cậu. Thế rồi Yoongi đột ngột quệt đi nước mắt cậu, Jimin buông ra một tiếng sụt sịt nhẹ.
"Em...Em..trời ơi, anh à, thế này thật xấu hổ quá nhưng mà...tại sao lại là em?" Jimin lại cảm thấy thật bếp bênh, nhưng rồi Yoongi cười.
"Đến lượt anh, thiên thần ạ."
Jimin nhìn anh, Yoongi lùi lại và nắm lấy đôi bàn tay cậu. Anh hít một hơi sâu, liếm đôi môi khô khốc trước khi mở lời, vẫn là cái giọng khàn khàn đặc trưng nhưng có gì đó khác hẳn thường ngày.
"Những gì chúng ta đang làm bây giờ là không hề chính thức, chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn hay thứ quái quỷ gì đó tương tự, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta không cần giấy tờ để chứng minh cho tình yêu này, và ta cũng không cần chứng minh bất cứ thứ gì cả. Jimin, em hỏi tại sao anh lại chọn em, anh không chọn." Yoongi nhìn xuống tay hai người, Jimin nín thở.
"Mà là trái tim anh chọn. Anh đã sống một cuộc sống nhàm chán, luôn phải tuân theo những gì cha mẹ đặt ra, nhưng em đã cho anh thấy rằng cuộc sống này muôn màu hơn những gì bố mẹ anh đã dậy. Em đã dạy anh thế nào là tình bạn, thế nào là sự cô đơn, thế nào là hoàn hảo, thế nào là tình yêu và, thế nào mới là sống. Em cũng giống như một ốc đảo giữa sa mạc cằn cỗi, đổ một màu óng ánh vào cuộc đời xám xịt này của anh. Người ta nói ốc đảo ấy chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng đối với anh, em luôn là điều chân thực nhất." Ngón cái của Yoongi xoa xoa trên mu bàn tay Jimin, và trái tim Jimin lúc này dường như đang đập cả nghìn nhịp mỗi phút vậy.
Yoongi nhìn cậu. "Những gì anh muốn nói là...em có đồng ý làm cái ốc đảo vĩnh cửu ấy của anh không?"
Jimin gật đầu, và trước khi Yoongi có thể nói bất cứ điều gì, những lời trong lòng cậu giờ đây tuôn ra nơi đầu lưỡi không ngừng. Cậu không thể kìm được, tình yêu của cậu dành cho Yoongi quả thực là quá lớn. Yoongi nhìn cậu đầy kỳ vọng với đôi mắt rực sáng và đôi gò má đỏ hồng.
"Em không giỏi ăn nói lắm nhưng...khi em gặp anh, em cảm thấy chúng ta khác nhau một trời một vực vậy. Em cảm thấy như chúng ta sẽ chẳng bao giờ sánh bước cùng nhau được, chẳng bao giờ tồn tại trên cùng một hành tinh hay cùng một vũ trụ. Em đã từng ước muốn được trở thành hy vọng của anh, muốn trở thành ngôi sao chỉ của riêng anh, muốn trở thành ước mơ của anh...và là người hùng của anh." Jimin đang nói lắp và đỏ mặt, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
"Giờ đây, ngay giây phút này, cùng anh đứng dưới mái vòm xinh đẹp này, trước toàn thể những con người này, em chợt nhận ra rằng...những điều ước của em đã thành sự thực mà em chẳng hề để ý, và em hạnh phúc lắm, vì lần đầu tiên, em cảm thấy mình quan trọng. Nên, anh à, anh cũng có thể làm điều này cho em được chứ? Anh có đồng ý trở thành hy vọng của em, trở thành ngôi sao của em, là ước mơ và là người hùng của em không?"
Yoongi không trả lời. Thay vào đó, anh bước lại gần Jimin một bước, luồn qua cánh tay, qua bả vai Jimin, đỡ lấy sau đầu cậu, lồng ngón tay vào những sợi tóc cam mềm mại và niêm phong lời thề ước của cả hai bằng một nụ hôn. Jimin nhắm mắt lại, hai bàn tay tự động tìm tới hông Yoongi.
Khách khứa vỗ tay rào rào. Taehyung hú hét như dở người, Namjoon vỗ tay mạnh đến mức cánh tay anh ấy có thể rụng ra luôn. Seokjin và Hoseok thì rơm rớm ngồi cạnh mẹ Jimin. Chị gái Yoongi cố không để bản thân bật khóc. Jungkook nhào tới micro, dùng tay áo quệt đi nước mắt trên khuôn mặt mình.
Nhưng tất thảy những điều đó chẳng hề nề hà gì tới Yoongi và Jimin lúc này.
Đôi môi họ quyện vào nhau một cách hoàn hảo theo điệu nhạc du dương mà họ đã từng nhảy. Nụ hôn ấy chậm rãi, lười biếng, ngọt ngào và Jimin không kìm được mà bật cười. Yoongi cười nhẹ, rời ra một chút để đôi môi hai người gần như không chạm nhau. Jimin mở mắt, tựa trán vào Yoongi. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn tay mình vào mái tóc anh.
"Em yêu anh, Yoongi."
Lời nói muộn màng ấy khiến Yoongi bật cười, anh nhấn môi mình vào môi cậu thay cho câu trả lời, đôi tay chậm rãi trượt xuống eo cậu, anh kéo Jimin lại gần, nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng hát của Jungkook (bài Air Supply's Lost in Love, do Yoongi chọn). Jimin ậm ừ hài lòng trong cổ họng, và Yoongi hôn cậu.
"Anh cũng yêu em Jimin. Sẽ luôn là như thế, mặt trời ạ."
---------------------
ôi giời ơi thế giới ơi cái lưng iem..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com