Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. SamHoon

Mai Hương

Hoàng Ngọc Diệp
_________________

Nếu có một ngày chúng mình tình cờ gặp lại nhau trên một quãng đường dài, đừng lảng tránh mà hãy nhìn vào mắt nhau...

Cùng nhau mìm cười vì chúng mình từng có một tình yêu đẹp. Và vì chúng mình từng yêu nhau như thế.

JiHoon

Anh thích mùa thu, nói đúng hơn thì là anh yêu nó. JiHoon là tips người luôn thích sự nhẹ nhàng thì mùa thu đối với anh, chính là một điều rất tuyệt vời. Tiết trời thu sang không quá oi nồng như những ngày mùa hạ, nhưng cũng không quá lạnh lẽo như những tháng vào đông. Mùa thu là sự kết hợp dịu dàng, những buổi chiều đầy nắng và gió không biết từ lúc nào thổi vào hồn kẻ lãng tử là anh, chiếm mất tâm hồn anh.

Người con trai anh yêu cũng như chính mùa thu vậy, thế nhưng bây giờ cậu và anh lại là hai thái cực trái chiều. Bản thân anh cũng không rõ những gì đã xảy ra giữa hai người, chỉ nhớ là đó là một câu chia tay rất khẽ. Câu nói đến từ phía anh còn cậu thì lặng lẽ gật đầu. Tình yêu của cậu và anh bắt đầu bằng những chiều thu và cũng kết thúc vào một ngày thu. Mùa thu thì cứ mãi hững hờ, lời nói chia tay đến rồi đi cũng hững hờ như thế, đến nỗi cả anh và cậu đều cho rằng đó là điều tất nhiên.

Có vài lần, anh lang thang một mình giữa lòng Seoul hoa lệ và rộng lớn vào những chiều thu, chỉ để dành cho tâm hồn mình một khoảng lặng bình yên và để tìm lại chút ngọt ngào còn vương lại trên những con đường thân thuộc. Và, cũng có đôi lần anh lảng tránh, những kỉ niệm quá đỗi dịu dàng của cả hai bất chợt ùa về, anh sợ.... bản thân sẽ không quên được cậu.

Samuel

Cậu và anh quen nhau từ những ngày còn là những đứa trẻ. Những trò vui thuở dại khờ kéo hai người sát lại gần nhau. Những kỉ niệm đáng yêu của tuổi học trò đầy mộng mơ để khoảng cách giữa cả hai dần xích lại. Cậu những tưởng những điều ấy là quá đủ để cả hai gắn bó bên nhau mãi mãi. Nhưng hình như ...cậu đã nhầm.

Càng lớn, cậu càng nhận ra... anh là một điều gì đó quá đỗi xa vời. Trong khi cậu lúc nào cũng cố gắng để hiểu anh, còn anh thì lúc nào cũng cố gắng để hờ hững với cậu. Mà khoan đã, anh đâu có cố gắng để tỏ ra hững hờ, tất cả đó...chỉ là sự tình cờ thôi. Anh tình cờ làm cậu đau, tình cờ làm cậu thương tổn. Những chút tình cờ ấy cứ lớn dần mãi thêm để tâm hồn người thiếu niên là cậu đây cảm thấy bất an và chống chếnh.

Cậu và anh tưởng như có những lúc thật gần và có những lúc thật xa. Cậu không phủ nhận cậu yêu anh và vẫn luôn yêu anh. Nhưng tình yêu ấy dường như không đủ để mang anh tới sát hơn bên cậu được. Cậu quyết định gói ghém hết những kỉ niệm của mình và anh vào một ô chứa bí mật. Và để rồi, cậu cũng quyết định tìm cho mình một ai đó khác không phải anh.

Chạy trốn

Anh lao vào công việc một cách điên cuồng để quên đi cậu. Cố gắng gượng ép bắt bản thân phải thật bận rộn để không còn thời gian dành cho những niềm yêu thương nhung nhớ. Anh không cho phép mình tiếp tục lang thang trên phố hay tìm về những con đường thân thuộc cả hai đã từng nắm tay nhau mà đi. Những tháng ngày đầu tiên không có cậu ở bên, không có mùa thu với nắng vàng rực rỡ trải dài khắp phố phường, và cơn gió dịu êm thổi tung tâm hồn phiêu lãng. Anh bước ra khỏi nhà vào sáng sớm để bắt đầu guồng quay cuộc sống và trở về nhà khi cơ thể đã mệt nhoài. Có lẽ anh đã dần quên cậu.

Cũng từ đó, Anh bắt đầu với mọi mối quan hệ mới và lạnh nhạt dần đi với tất cả những người liên quan đến cậu. Anh không thích người khác nhìn anh, can thiệp vào cuộc sống của anh rồi thì thầm những lời thương hại.

Đôi khi, một lúc nào ấy hình ảnh cậu chợt lướt qua trong tâm trí, anh lại thấy hận. Sau chừng ấy thời gian xa nhau, cậu vẫn có thể yêu một người khác, không phải anh.

Phố thân quen

Thói quen là một điều gì đó thật khó để một người như cậu có thể từ bỏ. Đôi chân như không nghe lời mà cố chấp tìm về những con đường thân thuộc thuở hai người còn bước chung đôi

Cậu đôi khi cảm thấy bản thân thật buồn cười khi cứ tìm về chốn cũ, những mong vô tình gặp anh ở nơi quen thuộc ngày xưa ấy. Hơn một lần lang thang quán cũ, cậu bất giác nhìn ra cửa, giật mình khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, rồi lại tự cười khi nhận ra mình đã nhầm. Cuối cùng chỉ còn cậu với ly cafe nguội ngắt trong không gian tĩnh lặng với bản nhạc trầm buồn phát ra từ chiếc radio cũ kỹ rè rè.

Đôi khi cậu chợt nghĩ, mùa thu của anh và cậu vốn đẹp hơn. Một mùa thu ngập tràn nắng và gió.

Gặp lại

Cậu và anh tình cờ gặp nhau trong buổi họp mặt với bạn bè. Dù biết sẽ gặp cậu nhưng anh vẫn đi. Cậu cũng biết sẽ chạm mặt anh nhưng rồi vẫn quyết định tới. Anh muốn biết tình yêu dành cho cậu trong anh còn lại mấy phần, còn cậu thì muốn cho anh thấy mình vẫn ổn cả khi không có anh bên cạnh.

Cậu trọn cho mình một chiếc sơ mi thật đẹp, màu sắc nhẹ nhàng còn anh chưng ra bộ vest sang trọng. Mặc nhiên hai người quá khác trong mắt nhau. Chín chắn hơn.

Vẫn giữ thói quen ngày nào, cậu bắt chuyện trước với anh. Anh vẫn vậy, vẫn trả lời với sự hững hờ đặc trưng, xen vào đôi câu bông đùa tưng tửng. Cậu vẫn thế, vẫn nở nụ cười rực rỡ, vẫn thu hút ánh nhìn của anh như ngày nào.

Anh chợt nhận ra tình cảm anh dành cho cậu không còn như xưa. Còn cậu, cậu chợt nhận ra anh bây giờ cũng đã khác.

Những cảm xúc ngọt ngào đã được gói trọn trong những ngày cũ. Cảm xúc của ngày hôm nay, ngay tại nơi này là một điều gì đó mới mẻ hơn. Phải chăng những cơn gió mùa thu đã thổi vào lòng người từng cung bậc cảm xúc thật khác để giờ khi gặp nhau, chúng kể cho nhau nghe những điệu nhạc mới. Ấm lòng hơn.

Lời cuối...

Chúng mình đã từng yêu nhau như thế phải không em. Những ngày hai đứa chia cho nhau kỉ niệm dại khờ, những ngày anh và em nắm tay nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện không bao giờ có hồi kết.

Chúng mình đã từng yêu nhau như thế phải không anh. Những ngày em tựa vào vai anh và thủ thỉ cho anh nghe về hoài bão trong mơ của em, anh sẽ thế nào em sẽ thế nào và tương lai chúng ta sẽ ra sao.

Chúng minh đã từng yêu nhau như thế. Đã từng dành cho nhau hết những phút nồng ấm chân tình. Đã từng là một nửa tâm hồn đồng điệu. Đã từng yêu nhau như chưa bao giờ được yêu.

Vậy hãy mỉm cười, vẫn cứ mỉm cười, và dành cho nhau những nốt thật cao, những quãng thật trầm trong cuộc sống.

Để. Nếu. Chúng ta gặp lại. Hãy nhìn vào mắt nhau và thì thầm thật khẽ: "Chúng mình đã từng yêu nhau như thế".

Write by TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com