Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hopega ∆ hoa tàn.

ngọn lửa nuốt trọn lấy những cánh hoa. gió đông ùa vào qua khung cửa cũ nát. đau thương bủa vây khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. min yoongi - một gã nhạc sĩ cô đơn, đang ngây ngốc bên cây dương cầm nâu đỏ. gã vô thức gõ gõ những phím đàn, tạo nên những nhịp điệu lạc lõng. mỏng manh với chiếc áo trắng cô độc, gã run rẩy vì sự lạnh lẽo, lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm can. cơn ho lại ập tới, những cánh hoa lại nối nhau rơi rụng, vương vấn vị máu ngọt ngào. gã nhìn chúng rồi bất giác nở nụ cười, một nụ cười tựa đóa hướng lạc mát mặt trời. cúi xuống nhặt những cánh hoa thoảng hương máu, gã buông câu cảm thán trước vẻ đẹp chết chóc, gã đưa chúng lên miệng nhấm nháp, gã muốn thử vị của đơn phương.

ngọt nhạt cho mối tình đơn phương của gã nghệ sĩ, những cảm xúc mơ hồ quấn lấy nhau, tạo nên những rối bời trong trái tim. yoongi yêu một người, nhưng người ấy không hề hay biết, gã cho là vậy. ngày qua ngày, nhìn người ấy yên vui bên ai khác, trái tim bé nhỏ của gã lại thấy đau, nhưng gã chọn lặng im. cứ như vậy, nảy mầm trong tim một loài hoa, gã yêu thành bệnh. hanahaki. trước đây, gã thường buông lời mỉa mai mỗi khi nhắc tới căn bệnh này, và giờ đây, gã mắc phải nó, khẩu nghiệp.

tự hỏi rằng người kia là ai mà lại khiến gã yêu thành bệnh? là jung ho seok, cậu ca sĩ gắn bó bên gã bởi những câu ca. gặp nhau vào đêm giáng sinh lạnh lẽo, chào hỏi nhau câu đầu bên những ly rượu và cùng nhau lăn lộn trong cái giới này cũng được bảy tám năm. anh hay cười, nụ cười mang hương nắng, luôn ân cần, luôn ấm áp với yoongi. ho seok từng là một đứa cô đơn không nơi nương tựa, lang thang lang thang trên đường đời lắm bão giông, gió đời cuốn anh đến bên yoongi và níu chặt anh bên cạnh con người này. gắn bó lâu như vậy, yoongi đối với anh quan trọng như tim gan, bảo vệ gã, chăm sóc gã dường như là thói quen của anh. một điều tất yếu, những biến đổi về xúc cảm trong anh đến dần, đến dần. chưa một lần anh xác định rõ cảm xúc mình dành cho yoongi là như thế nào và anh đều lẩn tránh chúng, vì anh nghĩ đơn giản rằng đối với một người như yoongi, cảm xúc của anh liệu có quan trọng? chỉ cần yoongi sống an ổn, mọi thứ đều an ổn. anh cũng tìm cho mình vài người để thử yêu, hay nói chính xác hơn là để che lấp thứ cảm xúc kì dị của anh đối với yoongi.  và điều đó, vô tình, tổn thương gã ngốc min yoongi.

nặng dần theo thời gian, căn bệnh hanahaki mà yoongi mắc phải hành hạ gã đêm ngày, giờ chỉ còn cách phẫu thuật mới mong duy trì được mạng sống. sống thì sẽ quên, chết thì sẽ chết cùng đau nhớ. một trong hai, yoongi bắt buộc phải chọn lựa. số mệnh ép gã phải chọn lựa, ôm mối tình đơn phương mà chết đi hay sống một cuộc đời mới với những lãng quên? nhưng yoongi là một tên cứng đầu, cho dù là số mệnh thì gã cũng chẳng muốn nghe theo. làm bạn với rượu suốt đêm thâu, gã lần nữa ngu ngốc tự hại mình, trốn tránh mọi thứ, ngay cả ho seok. 

ho seok lạc lõng trước sự thiếu vắng của min yoongi, cảm giác như  mặt trời không được hoa hướng dương hướng về. mọi sự lo lắng, quan tâm của ho seok đều bị yoongi lẩn trốn bằng câu nói không sao. thực sự, hoa đơn phương bung nở trong tim gã, ưu sầu nảy mầm trong tim anh.

mập mờ không chịu lựa chọn, yoongi mượn rượu mà trốn tránh,  cánh hoa rơi thì vẫn cứ rơi rồi lại cháy rụi bởi ngọn lửa của hèn nhát. chẳng ai hay biết về bệnh tình ngày một trầm trọng của gã, cho đến khi jung ho seok chịu không nổi mà đạp cửa cái phòng trọ sập xệ cũ nát nơi mà gã sống. trước xác hoa vương máu cháy gần hết cùng những chai rượu rỗng lăn lóc khắp căn phòng nhỏ hẹp, anh sững người, bàng hoàng tới khôn cùng. lao tới bên cạnh yoongi đang đau đớn chìm vào hôn mê, ôm vội tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng và gọi cho bệnh viện, chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc phải ngay lập tức cứu lấy yoongi. 

ho seok thẫn thờ nhìn yoongi được đưa vào phòng cấp cứu, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. 

hanahaki là câu trả lời mà anh nhận được từ bác sĩ về tình trạng của yoongi. bây giờ cách duy nhất để cứu gã là phẫu thuật, nhưng đổi lại, gã sẽ chẳng nhớ gì về mối tình đơn phương đầy đau khổ kia. ngồi trước phòng bệnh của yoongi, anh ôm đầu suy nghĩ và thầm oán hận kẻ mà yoongi đem lòng yêu. lạy chúa, đời này có kẻ tự hận mình mà không hay biết. chầm chậm bước vào phòng bệnh, trên chiếc giường trắng là bông hướng dương bé nhỏ của ho seok, bông hướng dương sắp tàn lụi. 

khi gã tỉnh dậy.

- yoongi, bệnh của anh...

- tôi biết, sắp chết rồi.

- phẫu thuật sẽ cứu được anh. yoongi, quên gã đó đi, anh phải sống. 

- cậu muốn tôi quên cậu?

anh sững người, vậy ra hận tự hận, kẻ làm yoongi thành ra như vậy, là jung ho seok này?

ho seok nhìn vào mắt yoongi, chưa bao giờ anh mong sự xuất hiện của lừa dối xuất hiện trong đáy mắt gã như lúc này. thật sự, là anh?

-cút đi.

yoongi lại tiếp tục lẩn trốn.

jung ho seok biết rồi, chắc hẳn đang cười vào sự si tình ngu ngốc của gã. chết cũng được, quên cũng được, dù sao thì vẫn chỉ là gã đơn phương. 

sau câu xua đuổi lạnh nhạt của yoongi, ho seok đi ra ngoài. từng bước chân nặng nhọc, ánh mắt vẫn vương vấn ở nơi con người hoài ánh mắt nơi khung cửa thoảng màu nắng tà.

bông hướng dương của anh, min yoongi quan trọng nhất đời của anh lại vì anh mà tổn thương sâu nặng. trách yoongi ngu ngốc, cũng tự hận mình thiếu sâu sắc. suy cho cùng, lỗi tại sự mập mờ từ cả hai.

giờ yoongi mắc phải hanahaki, sống chết mỏng manh như sợi chỉ.

yoongi không chịu lựa chọn, vậy ho seok thì sao? liệu chăng cũng phó mặc, bỏ rơi yoongi giữa mơ hồ? 

hanahaki có hai cách chữa trị, một là phẫu thuật và sẽ quên hoàn toàn thứ cảm xúc đơn phương, hai là được người kia đáp lại.

giờ đây, cách dễ dàng nhất để cứu min  yoongi, chính là tình yêu của jung ho seok.

nhưng ho seok có yêu yoongi không?

mày có yêu yoongi không?

không hoặc có, có hoặc không. lại thêm một tâm hồn mơ hồ.

bên nhau lâu năm, bao sóng gió cùng nhau trải, vui buồn cùng nhau chia, là người quan trọng nhất cuộc đời, việc bảo vệ như một thói quen, ân cần cùng chăm sóc, cộng với những xúc cảm ngọt bùi không rõ tên, liệu rằng đủ cho một chữ yêu? 

anh muốn cứu yoongi, nhưng anh không muốn lừa dối gã. vậy nên anh phải xác định rõ tình cảm của mình dành cho yoongi là gì.

*

nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa, vui đùa trên tóc mai của yoongi đang say giấc trên giường bệnh. khi gã tỉnh dậy, thứ đầu tiên gã thấy là nụ cười tỏa nắng quen thuộc và thứ đầu tiên gã cảm nhận được là cái ôm tới từ người gã yêu, mặt trời ho seok của gã. 

- cuối cùng cũng dậy rồi.

bất giác trong tim gã thoáng qua một điều ấm áp, đã lâu rồi.

- anh ơi, ăn sáng.

jung ho seok ngốc. gã nghĩ thầm.

đưa cho gã chiếc bánh donut ngọt ngào mà gã thích nhất, ho seok ôn nhu ấm áp như anh vẫn làm. bình thản vậy thôi, nhưng trong lòng nhộn nhịp bao thay đổi, hồi hộp với những điều sắp nói ra. 

- yoongi, anh yêu em phải không?

- nhìn tôi bây giờ mà không đoán được sao.

- em xin lỗi.

- đồ điên.

- tại sao anh không nói với em?

- tại sao tôi phải nói với cậu? tôi không muốn bị đánh ghen bởi cô bạn gái dễ thương của cậu đâu, jung ho seok.

mặc kệ yoongi đang thưởng thức món donut ngon lành, ho seok đột nhiên ôm gã vào lòng, bao bọc gã bởi vòng tay rắn chắc của mình.

- anh sẽ chẳng tin em đâu, nhưng em vẫn phải nói. em yêu anh, min yoongi.

- đừng đùa.

yoongi cố thoát khỏi vòng bao bọc của ho seok nhưng chẳng thể, anh ôm thật chặt, như sợ yoongi đi mất, như sợ yoongi sẽ rời bỏ anh.

câu nói của anh là thật lòng, là chân thành. mơ hồ như vậy đã quá đủ, jung ho seok yêu min yoongi. dẫu rằng có hơi muộn màng, nhưng vẫn coi như là kịp thời.

- không đùa, yoongi. em yêu anh. jung ho seok yêu min yoongi.

- cái mạng này của tôi lại khiến cậu phải phí sức diễn như vậy sao?

vẫn như vậy, khẩu thị tâm phi. gã ngốc min yoongi này, tới bao giờ mới nói được một câu thật lòng?

nói nhiều thì sẽ chẳng đấu lại nổi cái miệng nhỏ độc địa của yoongi, chi bằng khóa nó lại bởi thứ gì đó ngọt lành. ho seok chẳng nghĩ được nhiều, liền hôn lên đôi môi của người kia. không quá mãnh liệt cũng chẳng hờ hững, nụ hôn ngọt ngào như nắng ban mai.

nước mắt lăn dài trên gò má yoongi, hạnh phúc có mà sợ hãi có. gã sợ hạnh phúc này chỉ là lừa dối, chỉ là màn kịch mà ho seok dựng nên để níu giữ mạng sống cho gã. dứt khỏi nụ hôn, yoongi gục xuống vai ho seok mà khóc. nước mắt tưởng như yếu mềm mà lại sắc sâu, cứa vào tim ho seok từng đường xót xa. bàn tay  ôn nhu gạt đi những giọt lệ đắng, đôi môi gửi nụ hôn lên khóe mi ướt lệ, yoongi của em, đừng khóc,..

yoongi, em yêu anh.

ho seok, anh yêu em.

hoa đơn phương chết dần theo năm tháng, tự lụi tàn trước ánh dương hạnh phúc. từ bây giờ cho đến mãi về sau, đóa hướng dương được sưởi ấm bởi mặt trời. 

hanahaki từng nảy nở trong tim mình, yoongi tự hoài niệm, một ấn tình cho hạnh phúc mãi mãi.

_________________________________

trả rq cho bạn 

chật vật mãi cuối cùng cũng xong rq đầu tiên. xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu nhé!

strong power thank youuu!

                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com