ꗃ
dưới lớp chăn mỏng còn vương hơi ấm ban đêm, thứ đầu tiên wonwoo cảm nhận được là một cơn đau—nhói, nhưng không quá dữ dội—khi mí mắt hắn bật mở và thế giới nhòa nhạt hiện ra trong ánh trăng lặng lẽ. căn phòng tối mịt, chỉ một vệt sáng bạc lọt qua khe rèm, soi mờ mờ lên những đường nét quen thuộc. một lần nữa, có thứ gì đó cắm nhẹ vào tay khiến hắn khẽ cau mày, cố kéo tay ra theo phản xạ.
nhưng một đôi tay ấm áp đã kịp siết lấy tay hắn, kéo lại gần. và rồi, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua những vết cắn còn mới trên da thịt.
trong cơn ngái ngủ chưa kịp tan, wonwoo vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng tối qua soonyoung vừa bước vào kỳ phát tình. đó hẳn là lý do vì sao giờ này hắn lại bị đánh thức một cách... lạ lùng đến thế.
hắn xoay người nằm nghiêng, tay phải vẫn còn bị kẹt dưới người em. nhẹ nhàng nhích lại gần, hắn vùi mặt vào gáy soonyoung, hít lấy mùi hương quen thuộc của hoa dành dành lẫn với chút cay nhẹ của bạch đậu khấu.
"soonyoung à," hắn thì thầm.
em khẽ rên một tiếng và ngả người dựa vào ngực hắn.
bàn tay hắn lướt dọc theo sườn em, rồi dừng lại nơi bụng mềm. những nhịp thở đều đều suýt nữa khiến hắn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nếu không phải vì cơ thể nhỏ hơn kia lại bắt đầu cựa quậy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ lẫn hừ hừ khe khẽ kéo hắn về thực tại.
hắn rút tay ra kịp thời trước khi soonyoung kịp cắn thêm. là alpha, wonwoo có răng nanh dài—dùng để chiến đấu, để đánh dấu, để chiếm hữu. nhưng omega cũng có răng sắc, đủ để phản kháng, để phòng vệ, để đòi hỏi. trong trạng thái này, nếu không bị đánh thức bởi cú cắn đầu tiên, hẳn là tay hắn đã sớm rớm máu.
hắn đẩy nhẹ vai soonyoung về phía trước cho đến khi em nằm sấp xuống giường, rồi trườn lên phía trên, thân thể gần như phủ kín em. bàn tay phải của hắn đè lên sau gáy em, còn răng thì tìm đến dấu cắn cũ nơi cổ.
dù góc nghiêng khiến cho răng hắn không thể khớp hoàn hảo với vết cắn, nhưng chỉ một cú cắn nhẹ cũng đủ khiến soonyoung mềm nhũn dưới người hắn. em thé lên khe khẽ nhưng không vùng vẫy nữa, nằm im, chờ đợi trong sự im lặng đầy ngoan ngoãn.
wonwoo khẽ nhíu mày xót xa, cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ vai trần.
"em bứt rứt lắm nhỉ? alpha xin lỗi em nhé, giờ anh tỉnh rồi đây."
hắn nói bằng giọng trầm ấm, gần như thủ thỉ. soonyoung có thể không hiểu hết từng lời, nhưng sự dịu dàng đó đã đủ rồi.
mùi pheromone dày đặc khi hắn đè em xuống đã sớm khiến hắn cứng lên. bàn tay hắn vuốt ve dọc theo eo em một lần nữa, rồi dùng đầu gối tách nhẹ hai chân em ra.
soonyoung thở hắt ra, ấn ngực xuống giường và nâng mông lên hết mức có thể—dù chẳng nâng được bao nhiêu, vì thân thể của wonwoo vẫn đang đè phía trên.
hắn dịu dàng dỗ dành, giữ em nằm yên trước khi lùi người lại, nhắm chuẩn và đẩy nhẹ phần thân cứng vào lối vào ẩm nóng của em.
soonyoung thở dốc, người run lên khi hắn nhấp nhẹ, từng chút một đẩy sâu vào. vài khoảnh khắc sau, wonwoo cúi xuống, áp ngực lên lưng em, thân thể hai người lại khít khao chẳng còn một khoảng trống nào.
hắn thúc nhẹ hông, từng nhịp chậm rãi, và em chủ động đẩy hông ngược lại, miệng lặp đi lặp lại ba tiếng "alpha, alpha, alpha..." như thể trong em chẳng còn gì ngoài wonwoo.
khi hắn lên đỉnh, cả hai vẫn áp chặt vào nhau, da thịt ướt đẫm bởi mồ hôi và những thứ khác.
hắn hít vào mỗi khi em thở ra, hô hấp trong ngực hai người hoà làm một.
một chuyển động khẽ khiến hắn ngẩng đầu, thấy soonyoung quay mặt sang bên phải, đặt một nụ hôn hối lỗi lên vùng da bị hằn vết răng.
trong lòng hắn dâng trào một cảm giác mềm mại như sóng, làm tim nở rộ như thể chẳng còn ngày mai.
hắn cười, cúi xuống chôn mặt vào sau gáy em, thì thầm những lời yêu thương không dứt, đợi thân thể dịu xuống, rồi tiếp tục... lặp lại tất cả từ đầu.
21.05.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com