#23: Tôi cứu họ, họ muốn đè tôi.
Trong đêm tối, mặt trăng nhô nên, hôm nay trăng sáng lạ thường soi sáng khắp con đường, nhưng lại bỏ qua một con hẻm, khiến nó trở nên cách biệt hoàn toàn với ngoài kia.
Con hẻm tối tăm u ám khiến cho người đi không khỏi né tránh vậy nhưng lại xuất hiện hai người-một nam một nữ dần tách khỏi ánh sáng mà chìm sâu vào trong bóng tối.
Bởi vì bên trong quá tối nên không thấy rõ được ngoại hình mà chỉ phân biệt được qua giọng nói. Người con trai có vẻ đang rất mệt mỏi bởi tiếng thở dốc vang lên một cách liên tục, nặng nề. Anh ta nắm lấy tay của một người con gái, chạy về phía trước rồi dừng lại trước khu để đồ phế liệu bên trong. Ấn người con gái vào trong góc bị che khuất bởi đống đồ. Hai tay đưa nên xoa nhẹ mặt người, chất giọng dịu dàng vang nên 1 cách nhỏ nhẹ.
- "Trốn đi! Mọi việc còn lại cứ giao cho anh..khu..khụ"
Vừa nói xong thì cơn ho ập tới.
'Chết tiệt!! Bị thương nặng quá rồi.'
Người con gái nắm lấy bàn tay to lớn ở trên mặt của mình kia, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má, giọng nghẹn ngào.
- "Huhuhu...Takemichi....đừng mà...đừng bỏ em".
Cảm nhận được sự run rẩy và nước mắt của người con gái. Chàng trai có tên là Takemichi đó liền dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đi dòng nước mắt, lên tiếng an ủi.
- "Nín nào! Hãy giữ an toàn nhé, sau vụ này anh sẽ tìm em nếu có thể....khụ..khụ..."
Vừa dứt lời thì anh đã ho một cách sặc sụa, anh cảm giác được mùi máu tanh trong khoan miệng. Cơ thể dần vô lực mà ngã xuống, đôi mắt có chút lờ đờ.
Người con gái liền giật mình, liền đỡ lấy anh, cơ thể càng run rẩy, nức nở cất tiếng:
- "Hức....huhu..Cứ thế này a..anh sẽ chết mất....hức...p..phải mau tới bệnh viện..."
'Mệt quá...muốn ngủ quá...k.không được! Giờ chưa thể ngủ được!!!!!!'
Anh lắc đầu, cố gắng dùng lực mà đứng thẳng dậy, vừa định nói gì đó thì liền giật mình bởi âm thanh phát ra từ đằng sau.
- "Ôi chà..~ tìm thấy rồi nhé...~!"
'Chết tiệt'
- "Chạy mau đi! Đừng ngừng lại!!!"
Takemichi liền ẩn cô gái ra khỏi đống phế liệu, hướng về lối ra khác của con hẻm mà hét lên.
- "Huhuhu..Takemichi"
Người gái khóc nức nở, dù không muốn nhưng vẫn cắn răng chạy đi, thầm nhủ trong lòng.
'Em sẽ quay lại cứu anh..Takemichi...Chắc chắn em sẽ cứu anh ra khỏi hang ổ tội phạm đó như cách anh đang cứu em vậy!!'
- "Mơ mộng hão huyền."
Ngay sau đó thì một người thốt ra một câu bằng chất giọng mỉa mai, ý định đuổi theo thì bị một bàn tay giữ lại.
Quay đầu lại thì thấy chủ nhân đôi tay đó chính là anh.
- "Đừng...làm ơn buông tha cô ấy đi."
Takemichi cố gắng đứng vững, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay người nọ, thều thào cầu xin. Nhưng khi vừa dứt câu thì cơ thể lại lần nữa mất lực mà ngã xuống. Lần này người đỡ là người mà anh nắm lấy cổ tay.
Hắn cẩn thận đỡ lấy Takemichi, nhưng miệng lại thốt ra những lời lẽ châm biếm.
- "Ha~ tại sao tao phải nghe mày chứ thằng cống rãnh~."
Takemichi đôi mắt đờ đẫn, dần mờ đi rồi nhắm hẳn lại, chút sức lực cũng theo đó mà biến mất, cả người ngã hẳn vào đối phương, nhưng miệng vẫn thều thào cất tiếng cầu xin hắn rồi ngất hẳn đi.
- "Làm ơn khụ..khụ ...Các người muốn tôi làm thế nào cũng được, làm ơn tha cho cô ấy đi."
-" Thế giờ có đuổi theo không Sanzu~"
- "Đưa Takemichi về trước, rồi đợi mệnh lệnh của vua."
- " Được rồi ~."
- "Mày làm gì vậy Rindou?!"
- "Đỡ Takemichi...."
- "Không cần mày.."
Nói rồi người tên Sanzu nhấc bổng Takemichi nên, bế theo kiểu công chúa rồi rời khỏi con hẻm bỏ mặc 2 người đằng sau.
_____________________
-"Hộc..."
Takemichi mở to mắt, dùng sức bật người ngồi dậy. Những vết thương trên người anh đã được băng bó cẩn thẩn. Chẳng biết anh đã nằm được bao lâu rồi.
Leng keng
Âm thanh va chạm của kim loại vang lên, Takemichi lật chăn trên người mình ra thì một vòng xích được đeo vào chân. Cái xích này có màu vàng sáng lấp lánh, bên trong vòng được lớp một tấm lót.
Nhìn cổ chân mình, anh đơ người, hai tay ôm mặt.
'Thật không thể tin bọn họ xích chân mình lại luôn. Còn là mẫu mà mình thiết kế cho đám tù nhân nữa chứ. Bây giờ mà mình cố phá hủy là kiểu gì cũng báo động ing ỏi rồi bị giật điện cho mất ý thức mà coi.'
- "Em có ổn không Yuzu-chan"
Takemichi thu người mình lại, ôm lấy 2 chân, vùi mặt vào trong đầu gối, thủ thỉ, nước mắt chảy ra rơi xuống làm ước một mảng ga giường.
- "Hức.."
'Tại sao đám kia lại làm vậy với mình chứ. Mình đã cứu bọn họ mà. Mãi mới có thể sống cho riêng mình thì lại bị họ phá hủy hết lần này tới lần khác...'
'Thật hối hận.'
'Bây giờ mình tự vẫn được không? Như vậy thì sẽ không phải khổ sở nữa, không cần phải mất ngủ hằng đêm vì gặp ác mộng nữa, tay cũng chả nhuốm thêm máu.'
'Thế nhưng nếu mình chết, họ có để yên cho nàng không?'
'Mình sống thì nàng sẽ sống, ít nhất họ sẽ không hại chết nàng.'
'A~ thật tôi nghiệp...mày thật tội nghiệp Takemichi à...'
Takemichi cứ giữ nguyên trạng thái ôm chân như vậy, trong lòng thì suy nghĩ vu vơ về cuộc đời của bản thân. Ngay cả khi có người vào thì anh cũng không biết.
- " Takemicchi." Một người con trai tiến tới gần anh, cậu ta có mái tóc trắng xóa rẽ sang 2 bên, đôi mắt đen nghịt vô hồn, quần thâm dưới mắt rất đậm, dáng người gầy gò nhỏ bé. Khuôn mặt câu ta không thể hiện bất kì cảm xúc gì.
Cậu ta bước tới không một tiếng động ngồi xuống bên cạnh anh, nhướng người tới gần sát gọi tên.
- "Sao?"
Takemichi nghe giọng là biết đó là ai, anh không ngẩn đầu, đạm bạc cất tiếng.
-"Mày trốn 4 ngày, nằm 3 ngày, tròn 1 tuần rồi. Tao muốn ngủ!!"
Takemichi nghe vậy liền buông tay duỗi chân rồi nằm phịch xuống giường, mắt nhắm chặt lại không muốn mở ra nhìn người nọ cũng chả nói gì.
-"..."
-"Nhìn tao đi, nói chuyện với tao đi.."
-"..." :Takemichi
-"Cậu Sano, có ngủ không?"
- " Manjirou...gọi tao là Manjirou.."
-".." : Takemichi quay lưng lại, không nói thêm gì cả, mắt vẫn nhắm.
Sano Manjirou nhìn hành động của Takemichi, đôi mắt vốn đã đen đến trống rỗng , bây giờ lại phủ thêm một tầng âm u. Hắn nằm xuống bên cạnh anh, vòng bàn tay gầy gò nhưng đầy sức lực ôm lấy eo của Takemichi, khuôn mặt kề sát gáy của anh.
Sano Manjirou nhìn chằm chằm vô cái gáy tinh tế ấy, hôn nhẹ lên nó, một cái hôn đầy sự ôn nhu, lưu luyến đa tình rồi lại mạnh bạo cắn 1 cái sâu tới mức có máu chảy ra sau đó liền liếm vết cắn ấy.
Takemichi im lặng không phản ứng gì nhưng bàn tay thì đang xiếc chặt, đâm sâu vào trong khiến cho máu chảy ra dọc theo ngón tay.
- "Đừng nghĩ tới cô ta. Mày là của bọn tao. Tụi tao tìm ra mày trước mà.."
Manjirou vươn tay của mình xuống bàn tay đang nắm chặt của Takemichi, nhẹ nhàng tách từng ngón ra mà không mất bao nhiêu sức lực. Hắn gầy nhỏ nhưng không hề yếu mà lại rất mạnh, gần như là bất bại khi không dùng tới hàng nóng. Miệng hắn ghé sát vô tai anh, thanh âm ôn tồn, lưu luyến lưu lại vết cắn nhẹ ở vành tai, nói ra những từ ngữ mà Takemichi không muốn nghe thấy nhất.
Để lại thêm mấy nụ hôn trên gáy của anh, nhưng vết xanh đỏ phân bố khắp vùng gáy. Nhìn ngắm tác phẩm của mình, Manjirou nở mộ nụ cười mỉm, ánh mắt hơi híp lại rồi vùi mặt vào bờ lưng săn chắc của Takemichi, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, đan xem vào khoảng trống giữa các ngón tay, chìm vào một giấc ngủ an nhiên.
'Khốn nạn, thật sự rất khốn nạn.'
Takemichi mở mắt nhìn bức tường màu xám trống trơn. Đây là một căn phòng khá trống trải đơn sơ. Màu sắc chủ đạo là đen trắng xám. Đây là phòng của Takemichi, trong đây có phòng tắm, nhà vệ sinh. Có một cái tủ quần ảo, 1 bàn làm việc và vài kệ sách. Gần như không có cửa sổ, chỉ có thể xác định thời gian từ thiết bị xem giờ. Gần sát trần nhà có một ô vông nhỏ để cho tí ánh sáng len lỏi vào trong.
'Ngục tù..'
Đôi mắt xanh vốn luôn lấp lánh xinh đẹp, bây giờ chỉ còn là một màu xanh trống rỗng vô hồn. Takemichi cứ nằm đấy, mắt vẫn nhìn về phía tường tựa, ảm đạm nằm yên như con rối bị cắt đứt dây.
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây.
'Bao giờ mới được giải thoát? Chỉ mong đây là cơn ác mộng.'
Cạch____________
Âm thanh mở cửa lại vàng lên một cách nhẹ nhàng, chỉ tạo ra một âm thanh rất nhỏ nhưng căn phòng lại quá yên tĩnh vì vậy âm thanh đó lại rõ ràng tới lạ thường.
Người đó đóng lại cửa rồi dần bước tới lại giường đứng đối diện với Takemichi. Anh liếc mắt nhìn lên, người nọ nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu, ý tình.
- "Xin chào, Bakamichi."
'À, bạn thời thơ ấu, hahah, trớ chêu...'
- "Boss ơi, đến giờ rồi, tôi biết ngài tỉnh từ lúc tôi mở cửa rồi."
- "Kakucho...."
- "Vâng rất xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của boss, nhưng tới giờ rồi. Ngài đừng bám mãi Takemichi chứ."
- "..."
Manjirou rụi đầu vào lưng anh thêm vài cái rồi miễn cưỡng ngồi dậy, xỏ dép bước vô nhà vệ sinh trong phòng anh, không quên liếc Kakucho một cái thật sâu.
-" Takemichi cũng dậy nhé, cậu muốn ăn trên này hay xuống dưới bếp. Cậu đã ba ngày không ăn gì chỉ truyền dịch dinh dưỡng thôi."
- "Không đói."
-"..."
-"Xuống dưới ăn, trên này mùi."
-"Hảo."
Takemichi ngồi dậy, rồi khẽ di chuyển xuống giường, xiềng xích trên chân vì ma sát mà vang lên từng tiếng leng keng, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Anh vừa tính bước vào phòng vệ sinh thì hắn cũng đi ra. Kéo Takemichi xuống rồi khẽ nhón chân, đặt lên bờ môi có phần khô khốc kia một nụ hôn không sâu, rồi sau đem chút không cam lòng rời đi. Takemichi không để ý tới hắn, vẫn bước từng bước vào trong phòng. Nhìn bản thân trong gương, thấy băng gạc kéo dài từ bả vai xuống dưới bụng, và từ phần đùi xuống quá phần gối. Trên người hắn ngoài băng gạc thì có vài vết hôn xanh tím có phần mờ đi đôi chút. Từ người tới chân đều có dấu vết và bản thân mặc mỗi một chiếc quần con che đi chỗ cần che.
'Trông thật thảm hại.'
Bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy Kakucho đứng chờ ngay cửa, đưa cho anh một cái quần dài.
-"Cần tớ giúp cậu mặc không?" Kakucho mỉm cười nhẹ, mắt cũng hơi híp lại.
- "Tôi tự làm đ....cậu giúp tôi đi."
-"Hảo a~"
- "Bác sĩ nói cậu không được cử động quá nhiều, tớ để cậu tự tới phòng vệ sinh là để thư giãn cơ thể chút thôi. Tiếp theo tớ sẽ giúp cậu đi xuống nhé."
-".."
'Làm như tôi từ chối được á.'
Mặc xong cái quần thì Kakucho tới gần và bế anh lên, bế kiểu công chúa.
'Hủy diệt đi...'
Takemichi bơ phờ để y muốn làm gì thì mình thì làm, dù sao anh có nói thì cũng đâu được.
Đi xuống từng bậc thang, Takemichi khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như từ vụ việc của Yuzu thì những người làm trong nhà đều bị hạn chế, không có việc thì không đi ra ngoài khu vực chỉ định.
'A...lại nhớ nàng rồi!'
Takemichi ha mí mắt xuống rồi ngắm nhiềm lại che đi ý buồn trong mắt nhưng người ôm anh vẫn bắt gặp được.
'Cô ta có gì hơn mà sao cậu lại yêu chứ?'
Vào phòng ăn, Kakucho nhẹ nhàng đặt anh xuống, chiếc xiềng xích trên chân vừa nãy đã được tháo bỏ và bây giờ khi ngồi xuống ghế thì liền một cái khác đeo vô, kết cấu kiểu dáng vẫn như vậy. Dù cho người đeo cho Takemichi có nhẹ nhàng ân cần thế nào thì anh cũng cạn lời, xen lẫn sự tức giận được giấu kín.
-".."
Trên bàn ăn chỉ có vài người, có lẽ nhưng người khác đã đi làm nhiệm vụ rồi. Những người ở đây ngoài trừ Kakucho và Izana, Wakasa thì chính là 3 người đuổi theo anh rồi đem anh về đây: Ran, Rin và Sanzu.
Takemichi chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi nhìn xuống mặt bàn, chờ đợi đồ ăn của mình.
-"Tao không hiểu sao mày lại vì một đứa hầu mà làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy đấy Takemichi!" Izana buôn lời chế diễu, hai tay gã ta đan xen lại đặt trên bàn, đôi mắt phong lan quyến rũ ấy híp lại che đi sắc thái bên trong.
- "Bị thôi miên chăng." Takemichi lạnh nhạt đáp, mắt vẫn không nhìn lên.
- "Vậy sao, thế thì phải giải quyết con hầu đó để tránh mày lại bị một lần nữa nhỉ."
-" Đừng...đừng động vô nàng."
Takemichi hơi run, bàn tay đã nắm chặt lại, ngước đôi mắt xanh trống rỗng nhìn gã, cái giọng điệu cầu xin ấy lại vang lên dù biết điều này sẽ chỉ khiến họ càng thêm ý định giết cô ta.
- " Ừm hưm~ sao tao phải nghe mày chứ? Mày đâu còn quyên gì nữa đâu thưa ngài tổng tham mưu."
-"..."
- "Tụi mày làm vậy với tao rồi còn muốn gì nữa."
Takemichi thu lại tầm mắt, cúi thấp đầu.
-" Tao cũng chả thể nào bết bát hơn được."
Takemichi tự giễu đáp lại.
- "A~ đừng nói vậy chứ Takemichi- kun, hơi oan ức à nha. Tôi còn chưa kịp làm gì ấy chứ." Ran không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng anh, 2 tay vòng qua câu lấy cổ Takemichi, ghé sát vào tai anh rồi phà hơi, khiến nó hơi ửng lên.
- "Thật ra bây giờ tôi cảm thấy tốt lắm chứ, có thể thỏa sức thân mật với cậu, như này chẳng hạn~~"
Ran cắn mạnh vào xương quai xanh tinh tế của anh tuy nó không chảy máu nhưng mà cũng gần như.
Takemichi cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng 2 tai anh đã đỏ ửng. Takemichi không phải là gay, cũng biết Ran là nam nhưng khuôn mặt của hắn ta đẹp tới mức phi giới tính, giọng pha thêm chút gợi tình không rõ nam nữ. Trong cái động tội phạm này, có 3 người duy nhất khiến cho anh có phản ứng sinh lí dù biết họ là nam lần lượt là Ran, Sanzu và Inui. Trong đó Inui không hẳn là tội phạm mà là tiếp tay, che dấu cho tội phạm.
'Khốn nạn, tên khốn nạn, dựa vào cái nhan sắc ấy mà bắt nạt tôi...'
Takemichi khép sát chân, cố che đi cái túp lều của mình.
-"Haha~ tự nhiên tôi biết ơn cái khuôn mặt này ghê ấy chứ. Khiến cho cậu em của Takemichi-kun cứng luôn nè~" Ran bật cười, giọng đệu tăng thêm phần ngả ngớn, răng cạ vô tai anh.
- "Haitani Ran...dừng lại đi. Đừng chọc tôi nữa." Takemichi hơi nghiêng đầu, bàn tay to của anh đặt lên trên mặt Ran, cố ẩn ra nhưng mà gã ta lại liếm ngón tay anh khiến cho anh giật mình rụt tay lại.
'Cái động này nếu không phải gay thì cũng sắp gay, nguy hiểm hơn là tất cả bọn họ đều muốn đè mình!!!'
'Không được, thế sao sống, cái động này cũng gần ba chục người chứ ít gì. Huhuhu Yuzu-chan, cứu anh với nàng ơi.'
Takemichi nhắm chặt mắt lại, trong lòng gào thét than trách tương lai đen tối của mình, hai tay chấp lại tựa như niệm phật.
Thế như cái tên khốn kia đâu có tha, gân xanh đã nổi đầy trên trán Takemichi. Chịu hết nổi anh túm lấy đầu gã ta đạp mạnh xuống bàn, tiện tay cũng sờ cuỗng đi khẩu súng của gã, lên nòng chỉ vô sau gáy, một phát là mất mạng người.
- "Tên khốn dâm loạn này, trước khi tao như này thì tao cũng là một tên tội phạm đấy. Mày thích được nước là lấn tới không. Còn lũ kia nữa, khôn hồn thì để tay trên bàn. Đừng để tao đây tức điên. M* nó!! Tao nhịn tụi mày nhiều lắm rồi đấy! Tao mà đã điên, tụi mày thắng được tao khi tao có vũ khí sao!!!!"
Takemichi liếc mắt trừng mấy người còn lại. Kakucho vừa mới đem đồ ăn ra thì gặp cảnh Takemichi đè Ran chĩa súng, không khí thì căng thẳng, 5 cặp mắt trừng to trừng nhỏ.
'Hưm~ vậy là gần xong kế hoạch~~' Ran ở góc mà Takemichi không nhìn thấy liền câu lên nụ cười khoái trá, ánh mắt đầy sự mưu mô tà mị.
- "Takemichi, buông hắn rồi ngồi xuống..." Kakucho vẫn như vậy, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, giọng đều đều nhìn về phía anh.
- "Tại sao tao phải nghe mày c..."
Takemichi ngước nhìn Kakucho xong rồi cũng không dám nói hết câu buồn Ran, rồi ngồi lại vị trí ban đầu.
Ran đứng thẳng lại, hơi vặn khớp cổ, trên làn da trắng của hắn, vết hằn đỏ hiện rõ sau gáy.
'Lực tay kinh khủng khiếp.'
Kakucho đặt phần ăn của Takemichi xuống, kéo ghế bên cạnh anh rồi ngồi xuống.
-"Mở miệng."
- "Tự ăn đư..."
- "a..."
Takemichi vừa nhai vừa phụng phịu, không cam lòng. Tất cả bọn họ đều hùa nhau ăn hiếp anh. Anh sẽ trả thù, chắc chắn sẽ trả thù.
Takemichi vừa ăn, vừa suy nghĩ, không hề để ý ánh mắt bọn họ giao nhau rồi hơi gật đầu nhẹ.
'Ha~ vậy là thành công.'
Takemichi vẫn đăm chiêu nghĩ cách trả thù mà không hề hay biết rằng, mình ban sơ với bây giờ khác nhau như thế nào.
Sau đó cả bữa ăn đều yên ổn, không xảy ra gì cả, không khí rất hòa hợp.
'Cảm giác có gì đó không đúng, rất là sai.'
Takemichi hơi cau mày nhẹ, trầm tư.
- "Cậu muốn xem phim không?" Kakucho cầm khăn lau miệng cho Takemichi, dịu dàng hỏi.
- "Cậu im để tôi suy nghĩ, tôi là thấy có gì sai lắm, như kiểu bước vào 1 cái bẫy được thiết kế một cách rất tinh vi."
Takemichi nói mà không hề để ý đám người xung quanh có chút kì lạ.
'Thằng cống rãnh này nhanh như vậy mà đã phát hiện ra rồi, để nó nghĩ nữa là kiểu gì chả toang.'
Sanzu liếc mắt ra hiệu cho Kakuchou, bắt được tín hiệu y liền để khăn xuống, bế anh đứng dậy.
- "Ơ.."
- "Đi ra ngoài xem cho thư giãn."
- 'Nhưng...hảo.."
'Hắn cứ cười cười thôi nhưng mình vậy mà không dám bật lại hắn. Đáng ghét, cái ổ này toàn người đáng ghét, bọn họ đều không bình thường. Sao trước đó mình không nhận ra. Bây giờ thì làm được cái gì nữa.'
'Không được, phải cố gắng bảo toàn trinh tiết, mình còn phải tìm cơ hội tìm Yuzu rồi tách xa khỏi đám nguy hiểm này.'
- "Đừng nghĩ chạy trốn nữa. Không có để cậu chạy lần 2 đâu."
- "..."
- "Tớ không đọc được suy nghĩ, chỉ là quá hiểu tâm lí của cậu thôi."
-"..."
- "Hảo a~, chỉ cần cậu không chạy thì sẽ không có gì quá đáng đâu."
- "..."
- "Tớ không thả cậu đâu, tớ còn muốn bế cậu suốt đời cơ."
-.?????
'Qủa nhiên, hắn là tên nguy hiểm nhất, sao hắn có thể đoán chuẩn xác như vậy? Thật sự không có thuật đọc tâm sao?'
-" Không có thật mà."
-"..."
-" Chỉ cần cậu ngoan, thì tớ sẽ không làm gì cậu, chung quy tớ vẫn rất ôn hòa a~"
'Đệch, cứu, tên này bật hack'
_________________Còn tiếp___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com