10. Đề kháng
- Đây là người cháu nói ấy hả ?
Ông cậu hiền từ xoa đầu hỏi,Takemichi gật đầu giải thích lại và kể sự việc lúc nãy cho ông nghe.Hanma vẫn còn hơi ngại ngùng trong việc đối diện ở cùng người lạ hắn cứ lẽo đẽo đi theo cậu suốt,cứ như cái đuôi vậy
Phì cười về độ dễ thương của một người cậu từng khá ghét Takemichi ngồi xuống ghế vỗ vỗ bên cạnh ý hắn ngồi xuống.Hắn nhìn cậu vỗ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nhận cốc sữa từ ông Takemichi vừa ló đầu vào lòng dâng nên cảm giác ấm áp
- Cháu đã khó khăn lắm nhỉ ?
Đây là lần đầu tiên trong đời Hanma cảm thấy ấm áp như vậy,cả Takemichi lẫn ông cậu.Hai người họ đều mang một nụ cười ấm áp ôn nhu khiến người khác phải mở lòng.A hắn đây là đang bị cay mắt đúng không ?
Lấy tay quệt vội đi mắt mình hắn nghe thấy tiếng cửa của 2 người họ môi cũng bất giác mỉm cười theo.
_____________
- Con đi học đây!
Cậu đi giày vào rồi nhanh chóng vẫy tay 2 người ngồi bàn ăn mà ra khỏi nhà.Hanma mồm vẫn ngậm bánh đưa tay lên vẫy chào còn ông thì nói cậu nhớ học cẩn thận đừng có trốn.
Ủa Takemichi có trốn hả ? mà trốn lúc nào nhỉ?
Kệ đi
Cậu lon ton đến trường,ở nhà ông Hanagaki sau khi ăn xong thì đứng dậy lấy áo khoác mặc vào,xoa đầu Hanma nói mình phải đi làm nên hắn nhớ ở nhà ngoan đừng phá đồ gì.Hanma gật gật nghe theo
Takemichi đã đi học,ông Hanagaki thì lại đi làm giờ chỉ có mình hắn ngồi nhà.Xem tivi quá chán đối với hắn,giờ đồng hồ mới chỉ đến số 8 mà Takemichi 10h mới về,thế này thì lâu lắm đây,có lẽ sẽ không phiền nếu Hanma chạy ra ngoài chơi tí nhỉ ? cùng lắm bị cậu ấy mắng thôi nên chả cần lo lắng
- Michi - Kun cô gửi cái này cho cậu này
- À cảm ơn cậu nha Renna - Chan
Cô ngại ngùi vội chạy đi,Takemichi ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu cậu nhìn thứ cô vừa đưa mình.Là một quyền vở không có tựu đề hay tên Takemichi mở ra đập vào mắt cậu là các loại kiến thức quan trọng của các môn , cậu khó hiểu giở từng trang một đến cuối vở thì đầy ắp các dòng chữ của những thầy cô
Câu nào cũng cổ vũ cậu,có vẻ họ đang cảm thấy cậu đáng thương và cần giúp đỡ chăng ?
Nó cũng không khó chịu cái gì mà khá ấm áp,thế giới này có vẻ cũng không tệ.Ở mấy kiếp trước Takemichi không tập trung học nên cậu thường xuyên bị thầy cô giáo nói thậm chí còn đuổi không cho học do lũ Mikey làm phiền.Nếu không nhầm thì Hanagaki ở đây thuộc dạng 1 cậu bé có phần hơi nhát nhưng lại khá tốt bụng cần gì là cậu giúp liền nên chuyện được quý cũng là bình thường nhưng một số người lại không thích Takemichi họ cho rằng cậu là người hai mặt làm vậy chỉ để lấy sự tin tưởng.
- Khụ...khụ..ư.
Quên cái chuyện không tệ đi!
Nó tệ vãi!mắc gì lại bị đề kháng kém dễ ốm với cảm cúm chứ,mới dầm mưa đúng tiết thể dục mà giờ tiết tiếng anh lại nằm phòng y tế ho như một ông lão bị viêm phổi.Coi nó có vui không chứ
- Ta quên nói ngươi cơ thể này dễ bệnh
Phou - con mèo trắng ngồi cạnh đầu cậu cười trừ nói,Takemichi nhìn nó với đôi mắt cá chết cậu thực sự quá mệt mỏi để bật dậy tóm cổ nó ném ra ngoài cửa sổ.Cả trường im lặng ngoài sân chỉ còn tiếng mưa rơi ai cũng đang học cậu không quen mùi y tế nó cứ làm mũi cậu khó chịu.Không còn cách nào khác Takemichi ngồi dậy xoa đầu mình ,vén rèm cầm cặp đi ra không quên viết một lời nhắn với cô y tế vừa chạy đâu đó.Dọc hành lang vắng lặng cô giáo viên môn toán vừa được một học sinh trong lớp chỉ ra cửa thì nhìn theo.
Thấy Takemichi mệt mỏi vác cặp cô liền vội chạy ra hỏi cậu
- Hanagaki ?em làm gì ngoài này vậy ?
- Em không quen mùi y tế nên về ạ
- Nhưng bên ngoài đang mưa mà ?
- Nhà không xa lắm nên em chạy được
Không khuyên ngăn cậu học sinh đặc biệt của mình được cô thở dài đi vào lấy ô đưa cậu,điều này làm Takemichi có chút bối rối cậu không dám nhận ô của cô.Lắc đầu cô thuyết phục rằng mình ổn nên Takemichi cứ dùng đi vì cậu cần hơn
Thôi thì tấm lòng của cô Takemichi đành nhận vậy.
Chậm rãi cầm ô đi dưới mưa,một hình ảnh thân quen đang vội vàng chạy đi qua làm cậu chú ý.Vội đưa tay vẫy gọi lại đây
Người bị gọi chú ý thấy có người biết mình liền quay ra, thấy Takemichi liền vui vẻ chạy lại ô.Cậu đề nghị người đó có muốn đi cùng mình không,gật đầu đồng ý họ cùng nhau đi dưới mưa.Áo sơ mi trắng làm người đó bị dễ dàng lộ ra cơ thể bên trong Takemichi liếc nhìn đỏ mắt cởi áo khoác ra để lên vai.
Hắn khó hiểu nhìn cậu còn Takemichi lại ngại ngùng quay đi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com