Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bình yên trước bão tố

"Ê Takemicchi! Mày mà không nhanh lên là bọn tao bỏ lại đấy!"

Cả bọn thở dài bất lực, quay đầu lại nhìn Takemichi đang thong dong đi trên con Bab mà Mikey tặng cho với tốc độ siêu cấp rùa bò. Tốc độ này so với Mikey hồi còn đi siêu xe Hawkmaru có thể nói là chẳng nhanh hơn bao nhiêu.

"Bab thì phải đi với Bob chứ nhỉ?" Mitsuya cười hiền, cất lên chất giọng ôn hòa điềm tĩnh vốn có. Mọi người cũng đồng thời gật đầu đồng ý.

Mặc dù vốn dĩ Takemichi và Mikey chẳng cần ai cố ý gán ghép như lúc này cũng đã đủ gọi là dính nhau như sam rồi. Thế nhưng lần này có vẻ như ai đó lại mong chờ được hòa mình vào không khí sôi nổi của biển cả hơn nhiều.

"Ê Mikey! Dừng lại, nghe tao nói không thằng kia?!" Baji gọi với lại thằng bạn vẫn đang hăng say phóng trên con xe cưng với tất cả niềm đam mê và ý chí. Chịu thôi, ai bảo cậu phấn khích quá đi mà. Cảm giác gió biển len qua từng lọn tóc mà sượt qua làn da làm Mikey khẽ rùng mình, xúc cảm hồi trẻ trâu cứ thế ùa về.

Nói đến đây mới phải nhắc lại việc trước kia Mikey đã từng đi biển với các thành viên sáng lập băng rồi, thế nhưng cũng vì sự cố của Baji mà hai người vẫn chưa được tận hưởng nhiều. Giờ đây thiếu niên năm xưa đã trưởng thành, và hơn hết còn có người bạn đời của cậu đi cùng-Takemichi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Mikey chẳng thể kiềm chế được việc nhe nanh nở một nụ cười lớn trên môi rồi rồ ga phóng nhanh hơn.

"Gì thế này? Chẳng nhẽ chúng nó giận nhau à? Tao nghi lắm." Kazutora hơi nghiêng đầu xem xét tình hình, sân si bình phẩm đủ kiểu.

"Mikey!!! Mày bị cái gì đấy?! Bọn tao bảo mày dừng lại chứ không phải phóng nhanh hơn!!" Draken lấy hết sức bình sinh hét lên, chỉ mong sao cho cái thằng lớn đầu rồi mà còn sửu nhi kia nghe thấy.

"Chậc! Bọn mày chậm chết, bảo thằng Takemichi nhanh lên đi!" Mikey hơi ngoái lại nói, từ góc này có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, đối với Takemichi thật đẹp thì đối với những thành viên khác lại như một sự khiêu khích.

"Cái thằng...! Takemicchi, Mikey nó bảo mày đi nhanh lên đấy."

Takemichi cũng nào muốn vậy đâu, nhưng mà phóng nhanh thì nguy hiểm lắm, biết sao được giờ?

"Haha... Bọn mày cứ đi trước đi, hẹn ở khách sạn đã định nhé." Takemichi chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu, để lộ dáng vẻ vô cùng ngây ngốc. Mọi người nhìn anh rồi lại nhìn nhau mà thở dài.

Sự chú ý của Chifuyu bỗng va vào thứ gì đó, cậu đưa mắt về phía chiếc móc khóa nhỏ có hình một chú mèo mà Takemichi cài ở ba lô, thẳng tay giật lấy. Đừng hiểu nhầm rằng Takemichi bị cuồng mèo, chỉ là chú mèo đó giống Mikey quá thôi. Nó là phần thưởng mà anh đã vất vả bứng về được ở trung tâm trò chơi. Ban đầu Mikey còn bảo anh cố gắng vì chiếc móc khóa rởm này làm gì chứ. Nhưng cậu nào có biết hiện giờ nó quan trọng hệt như vật hộ mệnh của anh vậy.

"Giỏi thì tới đây mà lấy này!" Chifuyu giơ chiếc móc khóa lên cao, thách thức Takemichi.

"Mày chơi xấu!" Chẳng chút nghĩ ngợi, Takemichi vươn người về phía trước lao đi thật nhanh. Đụng vào cái gì thì đụng chứ đụng vào Mikey của anh là cậu sai rồi. Chỉ có anh mới được quyền ôm ấp cũng như cầm nắm chiếc móc khóa đó thôi, còn cái thằng mang danh cộng sự kia ấy hả? Cho xin cái tuổi?
.
.
.
"Takemicchi, mày về đầu tiên luôn cơ à? Ảo vậy, lúc đó tao nhớ mày đi chậm rì mà."

"Ahaha... Thì tại..."

"Mà cũng không quan trọng lắm! Đi lên phòng bọn mình thôi." Mikey nở một nụ cười tươi, vui vẻ nhảy chân sáo chạy đến chỗ Takemichi rồi nắm lấy tay anh kéo đi. Hơi ấm đang dần lan ra hai bên gò má, nhiều khi Takemichi cứ tưởng do mình ngại, nhưng giờ nghĩ lại là do anh đang khoái gần chết thì đúng hơn.

Cả đám kia vừa hay cũng tới nơi, phanh gấp làm bay nguyên một mảng bụi đất, thét lên vô cùng ồn ào.

"Mikey! Mày đặt phòng cho bọn tao chưa đấy?"

"Hả? Không có đâu, tao mới chỉ đặt cho tao với Takemicchi thôi. Nhân tiện thì bọn tao ở phòng riêng nhé, bọn mày tự đặt phòng khác đi."

"Aaaaaa!!!! Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!"

"Hahaha! Takemicchi, chạy thôi!!" Cậu bật một tràng cười sảng khoái, nắm lấy tay anh vội vàng chạy biến mất. Còn Takemichi thì cứ như bị cuốn hồn vào nụ cười ấy mà như người trên chín tầng mây mãi thôi.

Cả bọn không còn cách nào đành phải tự đặt phòng, do để tối giản chi phí nhất có thể thì hết thảy năm người đều phải ở chung một phòng gồm hai giường. Song long nằm riêng một giường, Chifuyu, Baji và Kazutora thì một giường. Lí do vì cho dù có đặt hai phòng thì phần lớn thời gian mọi người cũng chỉ ngồi chơi cùng nhau thôi, chi bằng ở chung một phòng luôn. Đâu có như hai đứa nào đó thích ở phòng riêng để còn chim chuột với nhau đâu.

Chịu đựng đã lâu, Baji chẳng còn nhịn được uất ức bị đè nén liền đập mạnh tay xuống mặt bàn ở phòng chờ.

"Tao không chịu được cái lũ yêu nhau!"

"Nhưng mày không làm gì được chúng nó hết." Mitsuya tiếp lời, sự thật hiển nhiên nhưng thật đau lòng. Đứa nào đứa nấy đều rất khó chịu khi mà không chỉ riêng việc phải chịu đựng tính cách ngang ngược của Mikey, giờ còn phải nhìn cậu ta và Takemichi suốt ngày rắc cẩu lương nơi công cộng. Draken và Chifuyu chỉ đành rơi vào trầm tư, bản thân hai người cũng chả biết nói gì hơn vì xưa kia chính họ đã giúp chúng nó đến với nhau mà.

Nào là tư vấn cho Takemichi rằng Mikey thích cái gì. Nào là tặng 7749 cuốn shoujo manga cho Takemichi lấy kinh nghiệm tán Mikey. Kết quả là Takemichi nó cũng chẳng thấm được gì vào đầu, chỉ đơn giản là với tấm lòng chân thành, nó cũng dư sức cưa đổ được Mikey. Có lẽ bản thân Mikey đã say nắng ông anh này ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi. Ôi cái thứ gọi là tiếng sét ái tình ấy vậy mà củ chuối đến lạ. Tình yêu của chúng nó đẹp còn hơn cả truyện cổ tích không chừng, tầm này chẳng nghĩ được thứ gì có thể chia cắt nổi tình cảm này nữa.
.
.
.
"Woaaaaa! Đúng là thiên đường!!" Tiếng la hét, cảm thán chồng chéo lên nhau.

Cả đám ai nấy trừ Mikey đều đang dán mắt vào những cô gái mặc bikini đang lượn qua lượn lại, Takemichi cũng chẳng phải ngoại lệ. Không mấy khó hiểu khi mà những cặp đùi, cặp ngực nóng bỏng ở ngay trước mắt mình như vậy, không ngắm đúng là phí phạm.

"Biển kìa!"

"Nói thừa, chứ chẳng lẽ lại là sông à?"

"Nóng nóng nóng!"

"Thi bơi không mày?"

"Chơi luôn."

Song long xung phong đi đầu, chạy trên cát nóng mà lao thẳng xuống biển. Kazutora thì không được năng động như vậy, anh móc từ đâu ra một cái ống nhòm rồi kiếm view đẹp để ngắm gái, trong lòng khiển trách lũ bạn mình quá ngu ngốc khi không biết tận hưởng cái đẹp.

Trái ngược với đám bạn và thằng người yêu thấy gái xinh là buồi dái tung tăng của mình, Mikey lại chưa từng có hứng thú với phái nữ. Cả thời cấp hai lẫn cấp ba của cậu-khoảng thời gian mà học trò hay nảy sinh ra thứ gọi là tình yêu bọ xít nhất thì Mikey lại chẳng hề rung động với bất kì ai. Cho đến khi cuối năm cấp ba ở lễ tốt nghiệp, Takemichi đã tỏ tình với cậu.

Nãy giờ cậu để ý anh lâu rồi. Nhìn một chút thì được, chứ nãy giờ Takemichi nhìn hơi lâu rồi đấy, nước dãi cũng chảy tong tỏng cả rồi kìa. Takemichi đáng ghét, hám gái đến vậy luôn sao?

"Thằng mặt lợn này nữa, mày đang nhìn đi đâu đấy?"

"AAAA ĐAU ĐAU ĐAU! MIKEY, ĐAU!! TAO NHÌN MÀY, TAO NHÌN MÀY MÀ!!" Takemichi xuýt xoa bên tai bị Mikey véo đến đỏ ửng, cậu phát cáu lên vì ghen mất rồi.

Chắc chắn rằng phải có thế lực tà ác nào đó, chứ người bình thường không thể ngu đến mức đấy được. Nhưng dù sao thì đúng là Takemichi đủ ngu để có thể thoải mái ngắm gái trước mặt người yêu mình. Mikey phồng một bên má, đầu như muốn bốc khói cả lên. Hôm nay cậu chẳng nhẽ không đủ đẹp để anh ngắm hay sao, Takemichi thà nhìn mấy chị gái ba vòng săn chắc đấy lại không thèm nhìn cậu?

"Méo cần mày nhìn, bố mày lượn cho mày ngắm đủ, khỏi cảm ơn!" Trên đầu Mikey bốc khói rầm rầm vì giận, bỏ lại Takemichi rồi chạy nhanh về phía bãi biển.

"Khoan đã! Mikey, tao xin lỗi mà!" Takemichi gọi với lại Mikey, cậu vẫn chẳng hề quay đầu lại mà cứ tiếp tục chạy.

"Ai đó giải thích cho tao được không, sao tự nhiên cậu ấy lại giận tao như vậy chứ?" Theo tình hình hiện tại, có vẻ như đồng thời Takemichi cũng đủ ngu để không nhận ra mình sai ở đâu.

"Hả? Não mày kết cấu từ cái gì vậy chứ, cần tao tặng cho một bộ để bổ sung trí tuệ, đẩy lùi cái ngu không?" Chifuyu tức giận, giơ tay thành đấm quyền đe dọa trách mắng người cộng sự nọ. Người gì đâu mà IQ như củ khoai tây vậy.

"Tính lóng như kem vậy mày."

"Không rõ cậu ấy bực cái gì thì cũng phải ra dỗ trước đi chứ!"

"Ừ đúng ha! Mày tài thật đấy Chifuyu!!"

Takemichi vui mừng hướng mặt về phía bãi biển, vẫy tay chào tạm biệt với người phía sau mình.

"Có thể là tao tài thật, nhưng trong trường hợp này thì không, chỉ có thể là do mày ngu thôi cộng sự à, chắc chắn là như vậy!" Chifuyu thầm nghĩ trong lòng.
.
.
.
"Đố mày bắt được tao, không bắt được làm chó!~"

"Chạy lẹ vậy mày! TỪ TỪ THÔI!!" Takemichi và Mikey ấy vậy mà lại đang "vui vẻ" chơi đùa rượt nhau trên biển, tưởng chừng như chẳng có hiềm khích nào.

Bỗng nhiên Mikey quay xe lụm một nắm cát dưới biển chọi về phía Takemichi. Thao tác quá nhanh quá chuyên nghiệp khiến Takemichi không tránh khỏi panik. Biết bản thân không thể né sang trái hay phải vì áp lực nước, càng không thể bay lên trời. Anh nhanh trí "độn hải", chui vào lòng biển vồ lấy Mikey.

"Haha thằng quễ! Thả ra, đừng có chúi đầu vô eo tao ôm như vậy, nhột vl!" Nói thế chứ ai đó cũng đang enjoy cái moment này gần chết. Bàn tay của Takemichi vừa to vừa ấm áp, hơn nữa ôm nhau giữa biển như vậy, chẳng phải là có chút lãng mạn hay sao?

"Các bạn ơi cho mình chơi cùng nh- Đậu máaaaa mắt taooooo!!"

Đang hả hê ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, anh tiếc nuối ngó đầu dậy dời ánh mắt về phía âm thanh nọ để rồi chợt nhận ra Baji đã hứng trọn cú ném của Mikey. Ôi, tinh thần nghĩa hiệp tương trợ đồng đội cao cả... (Tuy là không được tự nguyện cho lắm)

"Baji-kun?! Mày có sao không?"

"Cộng sự, mày vừa chơi lá đu đủ đấy à? Dĩ nhiên là có sao rồi!"

"Mikey, mày chơi khôn thế con!" Baji vừa gào thét vừa nhắm chặt mắt vì cơn đau do nắm cát đem lại, giơ ngón giữa về khoảng không chẳng rõ đang chĩa vào ai.

"Ai bảo mày đứng đấy đúng lúc tao ném!" Về khoản ngang ngược, Mikey là thứ hai thì không ai dám chủ nhật. Tuy là chẳng muốn buông Mikey ra tí nào, nhưng cuối cùng Takemichi cũng phải thả cậu ra đơn giản vì không muốn bị ngón giữa của Baji liên lụy tới mình. Anh hoảng hốt chẳng biết nên làm sao, tay chân vung loạn xạ.

"Baji-kun, tao sẽ giúp mày!" Takemichi chốt một câu đầy uy tín rồi hắt nguyên vũng nước biển vào mặt Baji.

"Thế nào rồi, trôi cát chưa?"

"Yêu nhau lâu quá nên trình độ não bộ của mày ngang với Mikey-kun rồi à?!" Chifuyu đứng bên cạnh thấy thằng bạn mình có hành vi như thế, cậu thiết nghĩ nên báo về với WHO trường hợp não bị dính trong bụng mẹ mà vẫn sống ngon lành. Trong lúc cuống cuồng, cậu lại vô tình hưởng ứng trò của thằng bạn mà hắt thêm vũng nữa vào mặt Baji.

"Bỏ mẹ rồi Baji-san! Nước biển trôi hết chưa?"

Nhân ba sát thương, tổ hợp muối cát liên tục hành hạ như đấm vào mắt của Baji. Anh la hét đầy tức giận, phát điên lên quyết định quay lại bờ.

"Lũ chúng mày đùa tao!!" Baji cay không? Cay. Baji có làm được gì không? Không. Muốn quay lại bờ là thế, nhưng giờ thị giác như đang bị hấp diêm tập thể vậy, có muốn cũng chẳng quay lại được. Mikey cười muốn rớt cái nết song thấy thôi thì cũng tội thằng bạn thuở ấu thơ của mình. Nể tình huynh đệ kết nghĩa lâu năm, cậu nảy ra sáng kiến rủ đồng bọn thổi mắt cho Baji. Cả đám nhào đến ra sức thổi, bỗng Baji cau mày lại. Anh thề có thể ngửi thấy mùi hương em nồng nặc thoang thoảng mùi mắm tôm đang tỏa ra nồng nhiệt.

Mắt của anh tuy lúc này nhiễm đầy mùi tỏi, nhưng thôi cũng coi như là đỡ hơn. Baji tức tối bỏ đi để lại đàn con thơ Mikey, Takemichi và Chifuyu bơ vơ một mình. Mikey chán nản đảo mắt một hồi, bỗng nhiên lôi ra từ đâu một chiếc phao hồng bé bé xinh xinh.

"Bọn mày đẩy phao cho tao đi!"

"Mikey à, mày lấy cái phao đấy ở đâ-?"

"Hu hu!! Mẹ ơi, anh kia lấy phao của con!!"

"Mikey-kun... Mày..."

"Chắc thằng nhóc cảm động trước nhan sắc của tao đấy, mày không cần để ý đâu Chifuyu." Chifuyu nghe vậy thì tịt luôn, biết chắc mình nói gì thì vị tổng trưởng ngang ngược này cũng chẳng chịu nghe đâu.

Thế rồi cả cậu lẫn Takemichi cũng đành bất lực mà dập đầu tạ lỗi trước mẹ thằng bé kia, thuê riêng một chiếc phao có hình taiyaki cho Mikey. Cậu hứng khởi lắm, mở to miệng cứ như muốn cạp luôn cái phao vậy.

"Mikey-kun, cái đó không ăn được!! Takemicchi..."

"Huhu, Mikey đáng yêu quá đi♡~"

Chifuyu quay đầu sang bên cạnh định bảo Takemichi có trách nhiệm một chút mà ngăn người yêu mình lại đi. Đâu ngờ ai đó lại lên cơn khi chứng kiến điệu bộ này của Mikey rồi. Chifuyu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong toàn dấu hỏi chấm, thôi thì đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Cậu chỉ đành bất lực ngăn cản vị tổng trưởng trẻ trâu này, trong khi thằng hảo cộng sự kia vẫn đang giãy đành đạch vì sự đáng yêu đó.

Hai người đẩy Mikey ra biển.

Mikey đúng là chưa bao giờ làm cả hai thất vọng khi vẫn đang tiếp tục bày ra mấy trò chơi khôn của mình. Cứ chốc chốc cậu lại cười cợt rồi đạp nước lung tung, cũng may Takemichi thân thủ phi phàm trước giờ sống chung với cậu né không ít thứ như dao, rìu hay thậm chí là cưa. Những cơn ghen tuông của Mikey vậy mà lại tu luyện cho anh đắc đạo thành tiên, trăm mắt nghìn tay, phản xạ nhạy bén. Thế rồi cũng đành phải chịu thua khi Mikey cứ nắm lấy đầu anh giật giật do quá khoái chí, nhưng dù sao thì được người mình yêu bón hành Takemichi thấy cũng không đến nỗi nào. Riêng Chifuyu đã bị bón hành rồi nay còn bị bón cơm chó, full combo cơm chó hành này khiến cậu chẳng thể nào tiêu hóa nổi bầu không khí hiện tại.

Bỗng nhiên Mikey thả tóc của Takemichi ra, hướng ánh mắt về phía chân trời kia rồi quay đầu lại. Khuôn mặt cậu lúc này phát sáng lên tựa như thiên sứ vậy, dĩ nhiên chỉ là với góc nhìn của ai đó thôi.

"Ê bọn mày, đẩy xa hơn đi."

"Không được, tao từ chối!" Takemichi ngay lập tức không nghĩ ngợi mà đáp lại, bản thân anh vốn chẳng phải vận động viên bơi lội hay gì hết, đi xa hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Anh nhìn sang thằng bạn của mình, mong cậu ta sẽ đủ đứng đắn mà ngăn Mikey lại.

"Mày gà thế, không đi thì để anh em tao đi." Khoản gì chứ khoản bơi thì Chifuyu không tệ chút nào, cậu không muốn phải chịu thua Mikey.

"Thế thôi tao quay lại bờ đây." Takemichi đáp. Nói vậy chứ anh vẫn còn muốn ở đây với Mikey cơ.

"Ừm, kệ mày."

Cái biểu tình gì đây chứ. Thành thực mà nói thì Takemichi khá mong chờ Mikey sẽ níu kéo mình lại đấy. Anh chính thức cọc cậu từ đây luôn rồi, không có người yêu người thương gì hết. Ít nhất thì Takemichi đủ bản lĩnh gáy to như vậy, chứ lúc Chifuyu đẩy phao từ đằng sau vô tình chạm vào lưng Mikey có chút mà anh đã gào lên.

"Ê!! NÉ XA MIKEY RA!!! CẬU ẤY LÀ CỦA TAO MÀ!!!!" Mà mồm Takemichi lúc gào lên thì to khỏi phải bàn.

"Nín họng đi!" Khuôn mặt Mikey ánh lên nét ngượng ngùng trong giây lát, đang ở thanh thiên bạch nhật vậy mà...

Takemichi chán nản quay lại bờ. Anh dành hết 30 phút cuộc đời ngồi trên bãi cát chỉ để xây lâu đài tình ái cho hai đứa. Vô cùng phấn khích mà nặn lấy một cục đất biểu tượng cho Mikey. Bỗng nhiên bẹp một cái, hơn phân nửa lâu đài tình ái mà anh đã dành cả đời mình để xây nên bay sạch. Thế rồi bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, sút một phát bay luôn đầu của Mikey.

Takemichi rơi vào trầm tư, đôi tay run rẩy đau khổ nâng lên đống cát đã bị giẫm cho còn đúng cái nịt. Draken và Mitsuya sau một hồi rượt nhau mới nhận ra.

"Mình đạp vô lúc nào vậy ta?"

"Xin lỗi Takemicchi, lỡ chân."

"Lỡ quần què, trả Mikey lại cho tao!" Takemichi hùng hổ đứng dậy tiến tới chỗ hai người đòi lại công đạo. Draken và Mitsuya cũng nhận thức được bản thân làm sai, chỉ rối rít bảo anh bình tĩnh lại. Thân là người vô cùng nhạy bén, Mitsuya bỗng phát giác ra rằng Takemichi và Mikey lúc nào cũng dính chặt lấy nhau giờ lại chẳng thấy người còn lại đâu.

"Mikey đâu rồi? Mà nãy giờ tao thấy tụi mình chơi cũng lâu phết, đi về thôi."

Takemichi tuy vẫn còn hơi con cú cay cay nhưng cũng phải nén giận lại mà trả lời.

"Cậu ấy đang cùng Chifuyu ra xa biển. Bọn mày cứ về trước đi, tao không về cùng Mikey thì không chịu được."

"Được rồi, miễn sao là về trước giờ ăn trưa."

"Chốt kèo!"

Thế rồi Takemichi quyết định tranh thủ lúc em người yêu và thằng bạn của anh đang chơi ở phía xa kia, anh sẽ chợp mắt nằm nghỉ một chút. Takemichi vươn vai rồi nằm dài ra bãi cát, ánh mắt màu xanh dương của anh hiện hữu đâu đó là màu trời trong lành. Sóng biển vỗ nhẹ như đang khẽ khàng mát xa lòng bàn chân, Takemichi dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.
.
.
.
"Cứu tao với, Takemicchi..."

-3518 từ-
Flop chắc tôi chết=))
Bộ này viết cũng hơi vội nên cảm thấy nhảm quáaaa
Để lại bình luận của mấy bác về bộ này nha, tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi👁️👄👁️💖
Nguồn: Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com