5. Lời của gió được ánh trăng chứng thực
Mikey ngồi trên bãi cát với chiếc taiyaki cuối cùng trong tay, không mấy màng đến tiếng sóng vỗ rì rào đập mạnh vào từng tảng đá to nhỏ. Cậu vừa ngẩng mặt lên ngắm nhìn màu trời về đêm lại vừa vô thức đếm những ngôi sao ngự trị nơi đó. Khi nhìn thấy thứ ánh sáng mập mờ của chúng, cậu cảm thấy thật mông lung, dường như chẳng hề có điểm tựa.
Mikey vô địch à? Cũng có ngày đắm chìm vào cái thứ tình yêu mà cậu từng cho là phù du, không cần thiết. Để rồi dính vào lưới tình mãi chẳng thể giải thoát được lúc nào không hay.
Rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì vậy chứ? Cảm giác ghen tuông, đa nghi và trên hết là ham muốn được dỗ dành cứ thế hằng ngày chiếm lấy trái tim Mikey, để rồi khi cái chu kì đó bị phá vỡ thì cậu lại cảm thấy đau đớn không nguôi.
Takemichi lúc nào cũng tuyệt vời như vậy, ân cần, dịu dàng, chu đáo. Vốn chẳng có gì để bất mãn, nhưng con người ta khi đắm mình trong mối quan hệ quá hoàn hảo để rồi khi nào đó nhìn lại sẽ tự hỏi rằng:
"Thật sự hoàn hảo đến thế sao?"
Mikey hiểu, Takemichi không đáng để bị cậu nghi ngờ đến vậy, nhưng mọi thứ dường như cứ thế in sâu vào tiềm thức của Mikey. Mối tình của họ nào phải truyện cổ tích, cũng sẽ có những bất cập, có những trăn trở mà vốn có thể cùng nhau chia sẻ và vượt qua. Thì Takemichi lại chưa từng, chưa từng nói với cậu về bất cứ điều gì hết, Mikey có thể không nghi ngờ được sao? Quan hệ giữa hai người tốt đẹp đến bây giờ, phải chăng là do Takemichi chưa lộ ra bản ngã của mình? Và hành động vừa rồi của anh lại càng củng cố thêm suy nghĩ của Mikey.
"Chắc lại có ai khác trong lòng rồi cũng nên." Mikey bật cười mỉa mai chính mình, một tay vuốt ngược lại phần tóc mái vàng óng.
Biết rằng nếu cứ đào sâu vào mặt tối của một người thì sẽ chỉ nhận lại đau đớn. Thế nhưng cho dù có đau đớn, Mikey cũng thật lòng muốn biết Takemichi thực chất coi cậu là gì. Liệu rằng... có được như cái vẻ ngoài đầy màu hồng tình yêu đấy không?
Takemicchi, mày còn giấu tao điều gì nữa đây...?
Mikey cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, nhưng quan điểm trước giờ của cậu chưa từng thay đổi. Thay vì cứ vùi sâu những lo lắng vào trong lòng, chi bằng cùng nhau lắng nghe và cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Thà rằng có thể giải quyết dứt điểm, để lỡ như chẳng còn cứu vãn được nữa, Mikey cũng yên lòng mà buông tay.
Nhưng dường như... cậu lụy tình mất rồi. Buông tay sao? Nói ra thì dễ lắm, nhưng khi đó thì để xem ai mới là người vương vấn mối tình này, ai mới là người mất đi toàn bộ nghĩa lí sống.
Cứ nghĩ đến việc Takemichi sớm đã chán ghét cậu và trong lòng còn có người khác, trái tim Mikey lại càng thêm nặng trĩu, ánh sao rọi vào mắt cậu cũng gần như mờ dần đi.
"Hm..."
Mikey chán nản chống tay lên cằm trong giây lát, trước khi dò hỏi bóng hình sau lưng mà cậu cũng đã sớm biết được đó là ai.
"Mày đến đây làm gì?"
"Tao..."
"Nếu không có chuyện gì thì cút khỏi tầm mắt tao đi, tao không muốn nói chuyện với mày." Mikey nói với giọng lạnh băng, nhưng chẳng thể khiến người khác sợ hãi mà chỉ đọng lại là sự vô tâm, phũ phàng đến tột độ. Dù sao thì hiện giờ bản thân cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến thứ gì nữa.
Takemichi chết lặng, đôi bàn tay nắm chặt lại đến mức muốn bật cả máu. Từng câu từng chữ nhỏ nhẹ tựa như thoảng qua trong gió, cũng lại như hàng ngàn con dao găm đâm thẳng vào trái tim anh. Tủi khổ và đau đớn lắm, Manjirou...
Thà rằng hãy đánh tao như cách mày thường làm mỗi khi tức giận, còn hơn buông ra những lời như vậy.
Takemichi lại siết chặt lấy ngực mình, cố gắng giảm nhẹ đi đau đớn mà sát thương từ những lời nói của Mikey gây ra. Thế nhưng cho dù có cố gắng bám víu vào thực tại đến đâu, mọi thứ dường như vẫn chỉ là vô ích. Adrenaline dọc theo cơ thể của anh khiến tim Takemichi đập nhanh đến mức gần như đau đớn.
Đau đến không thể chịu đựng được.
Không thể... Không thể... Không thể được...!
"Khoan đã!"
Trước khi kịp để Mikey đáp lại, Takemichi đã lao đến ôm chặt cậu từ đằng sau. Sức nặng dần chiếm lấy bờ vai khiến cậu chẳng có đủ thời gian để phản ứng. Cơ thể của anh luôn như vậy, luôn tỏa ra hương thơm nào đó thật dịu nhẹ và ấm áp hệt như ánh mặt trời. Chỉ tiếc thay, Mikey hiện giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến thứ mùi hương đó như thế nào nữa rồi.
"Làm cái đéo gì thế?! Thằng điên này! Buông tao ra!!"
Làm ơn hãy rời đi, rời đi trước khi tao không thể kiểm soát bản thân mình, trước khi tao tổn thương mày... thêm lần nữa...
Bàn tay cậu siết chặt lấy tay anh, cả móng tay cũng hợp lực cào cấu hòng giữ lại sự tỉnh táo cho cơ thể dù chỉ là một chút. Sự tức giận dần lấn át thứ tỉnh táo ít ỏi còn sót lại hệt như một cơn bão xáo trộn mọi thứ trong đầu Mikey lúc này, choáng ngợp đến tột cùng. Và bản thân cậu biết rằng mình sẽ chẳng thể kiềm chế được việc buông ra lời nào đó thật đáng trách, lời nào đó có thể làm tan nát trái tim của cả anh và cậu. Tình cảnh hiện tại giữa họ hệt như một quả bom hẹn giờ và chỉ một giây, hai giây nữa? Khi đó nó sẽ thực sự phát nổ, đặt dấu chấm hết cho mối tình này. Không muốn, Mikey thực sự không muốn...
"Tao nói này..."
Dừng lại, mày không thể nói như vậy. Mày không thể nói với người mày yêu những lời như vậy...!
Thế nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, Manjirou nở một nụ cười điên dại, lại đọng trong đôi mắt ấy đâu đó là sự sợ hãi, sợ hãi chính con người của mình lúc này.
"Mày phiền thật đấy, Takemicchi! Lúc nào... lúc nào cũng vậy hết!!"
.
.
.
Đôi bàn tay run rẩy vội vàng bịt chặt lấy miệng của mình, như thể điều đó sẽ khiến cho mọi lời mà cậu buông ra quay lại. Giọng nói nghe sao mà trống rỗng, vô vọng và chán ghét đến thế? Đến mức mà bản thân Mikey cũng chẳng ngờ được mình có thể buông ra những lời cay đắng cùng với giọng điệu lạnh lẽo đến vậy.
Mikey ghét phải đối mặt với tình cảnh hiện giờ, nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn được ánh mắt tò mò dần hướng về phía đối phương. Và khi đó cậu chợt nhận ra, quả bom đó đã khiến cho thế giới quan của Takemichi nổ tung thành những mảnh vụn vô hình, cứa sâu vào trái tim Mikey...
Cậu thấy được... thấy được rất rõ cách mà ánh mắt tựa như viên đá Topaz từng ngập tràn ánh sáng và những tia hi vọng hiện giờ vỡ nát như những mảnh thủy tinh, chỉ còn để lại màu đáy đại dương sâu hoắm đến ngộp thở. Nhẫn tâm làm tan nát trái tim của Mikey, khiến cậu cảm thấy như thể cho dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nhặt những mảnh đá vỡ vụn ấy lên và hàn gắn lại như lúc ban đầu được nữa.
Nói gì đó đi, Takemicchi... Làm ơn... Đừng nhìn tao như vậy nữa!
Takemichi không khóc, và điều ấy thậm chí còn thực sự đáng sợ hơn bất cứ phản ứng nào mà cậu từng nhận thấy từ anh. Sự sợ hãi dần bao trùm lấy cậu, khiến Mikey khẽ mở miệng ra như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng trong sự nỗ lực tưởng chừng như thất bại, miệng cậu lại bất giác khép lại.
Mikey có lẽ mới là người không xứng đáng với tình yêu mà Takemichi dành cho cậu. Cậu có thể đòi hỏi được gì đây? Trong khi bản thân cậu mới là người trực tiếp buông ra những lời làm tổn thương anh. Hơi thở của Mikey càng lúc càng dồn dập, có khi lại yếu ớt bởi cổ họng cậu như thể đang nghẹn lại hòng cướp đoạt đi sự sống cuối cùng trong cơ thể.
.
.
.
Từ bao giờ mà đôi tay cứng đờ của Takemichi dần nhường chỗ cho sự run rẩy, nước mắt anh cũng chẳng thể kiềm được mà rơi xuống lã chã, miệng anh mấp máy những câu từ chẳng chút mạch lạc, trông đế đau đớn vô cùng. Mikey mặc kệ tất cả mọi thứ như thể cậu chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa, đôi tay cũng dần nới lỏng ra, chỉ để loại vết máu đỏ tươi trên lớp áo sơ mi quá cỡ. Cậu nhìn lên bầu trời, những suy nghĩ trong lòng vẫn chẳng thể tuôn ra thành lời.
Này ngôi sao nhỏ, nếu cậu là tôi... thì cậu sẽ làm gì? Nói cho tôi biết đi.
.
.
.
Mikey biết, Takemichi thực sự rất thích mùi hương dịu nhẹ từ tóc và hõm cổ cậu. Cũng có không ít lần anh ôm rồi vùi mặt vào cổ cậu từ đằng sau, thích thú hít lấy hít để như một đứa trẻ rồi ngủ gà ngủ gật lúc nào chẳng hay.
Vài phút im lặng trôi qua, đến khi cả tiếng nức nở lẫn cơ thể run rẩy của Takemichi dường như hòa theo làn gió mà cuốn đi, đến khi cả sự tức giận lẫn hối tiếc trong Mikey hòa làm một mà tan xuống làn nước biển. Ngỡ như Takemichi đã lại chìm vào giấc ngủ không mấy yên bình, cho đến khi một thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng phát ra.
"...Manjirou, mày còn nhớ khi ấy tao và mày đã đến với nhau như thế nào không?"
Mikey không đáp lại ngay lập tức, cậu chỉ khẽ im lặng mà ngắm nhìn trời đêm, nhắm mắt lại thưởng thức tiếng sóng vỗ rì rào va vào những cạnh đá. Chỉ đến khi làn gió nhẹ nhàng vuốt ve nơi gò má cậu, như thể thúc giục cậu hãy nói lên con tim mình, Mikey mới chịu lên tiếng.
"Nhớ, vì hồi đó trông mày ngốc quá mà."
Cũng không hẳn là nhớ, chỉ là không thể quên được.
Mikey có thể cảm nhận được tiếng cười khúc khích ngờ nghệch phát ra phía sau mình, làm cậu cũng vô thức mà mỉm cười.
"Vậy mày còn nhớ khi tỏ tình với mày, tao đã nói gì không?"
"Còn, mày vừa giơ bông hồng lên vừa nói-"
"Lấy tao nhé, Manjirou?"
"Đúng, không khác gì lúc này." Mikey thản nhiên gật nhẹ đầu thừa nhận, cho đến khi cảm nhận được có vài điều không đúng ở đây...
Hả...?
Chờ chút đã...
"Mày... vừa nói gì cơ?" Mikey nửa tỉnh nửa mơ. Dù cho đã nghe rất rõ, từng câu từng chữ, nhưng hà cớ gì cậu không thể tiếp tục nghe âm thanh trầm ấm có thể khiến cho con tim cậu nổ tung vì hạnh phúc ấy cất lên? Và nói rằng...
"Tao thật sự yêu mày nhiều lắm, Manjrou. Đồng ý lấy tao, được không?"
Trước mặt cậu, Takemichi đang trịnh trọng quỳ gối mà khẽ nâng lên cặp nhẫn lộng lẫy, thận trọng lặp lại lời cầu hôn. Cứ như thể đang sợ rằng mọi thứ xảy ra quá đột ngột, lại sợ rằng đối phương vẫn chưa sẵn sàng mà sẽ từ chối mất.
Chiếc nhẫn này so với cái móc khóa mà anh hết lòng trân trọng cũng chẳng kém phần quan trọng. Takemichi được mẹ dạy rằng anh chỉ được phép quỳ gối xuống và trao chiếc nhẫn quý giá này cho người anh thật lòng yêu, yêu sâu nặng. Nói ra thật buồn cười, nhưng nhiều khi Takemichi lại coi nó như là vật kỉ niệm của mẹ mình hơn là một chiếc nhẫn cầu mong kiếm được vật chủ.
Thế nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, Mikey xứng đáng với mọi điều tuyệt vời như vậy. Thậm chí còn hơn thế.
Mikey đang mơ sao? Có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều này.
Dưới ánh trăng sáng, từng hồi ức cứ thế ùa về. Cậu còn nhớ như in, từng khoảnh khắc.
Cậu trai trẻ kém cậu một tuổi, khuôn mặt vừa hoảng loạn lại vừa lo lắng, ăn mặc luộm thuộm, vụng về nâng lên bông hồng. Cứ ngỡ nói từ nào sẽ lại vấp từ đó, thế nhưng từng câu từng chữ thốt ra mạch lạc vang vọng trong tai Mikey như thể hiện giờ cậu chỉ mới là học sinh cấp 3, như thể lời tỏ tình ấy chỉ mới được nói ra vài giây trước.
Em yêu anh, Sano-senpai!
"Gửi người tôi yêu..."
Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt người thương và cả cậu, như thể muốn nói rằng đây là thế giới của chỉ riêng hai người. Takemichi nở một nụ cười, như thể sưởi ấm cả tâm hồn của Mikey.
"Khoảng thời gian qua có lẽ tôi đã khiến em phải suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng chỉ vì tôi luôn muốn em được sống trong sự an tâm tuyệt đối dù cho nó có mù quáng đến đâu. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, em của tôi không hề yếu đuối đến mức ấy, vẫn có thể cùng tôi gánh vác và tiến lên trên chặng đường này. Thật xin lỗi, chỉ là mỗi một giây một phút tôi lại yêu em hơn, thì đồng thời khát vọng được bảo vệ em cũng chẳng hề suy giảm."
Takemichi nói với giọng điềm đạm, đều đều, nhưng cũng đảm bảo đủ cho Mikey nghe được, như thể đó là những lời thật lòng nhất từ sâu trong trái tim anh. Nếu ước nguyện của Mikey là được nghe anh tâm sự về nỗi lòng mình không sai, thì ước nguyện mong muốn được bảo vệ cậu của Takemichi là sai sao? Anh tự hỏi, lại thận trọng nắm lấy tay cậu, ánh mắt như biết cười mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey.
"Chỉ xin em, có thể cho tôi giữ lại một chút ích kỷ. Xin đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tôi. Tôi thật sự rất, rất yêu em. Tôi có thể nói gì hơn được nữa? Vì yêu em... đơn giản chỉ là rất yêu thôi!" Takemichi vừa nhe nanh nở một nụ cười, lại vừa nâng lên cặp nhẫn mà anh xem như bảo vật, nhẹ nhàng xỏ nó vào ngón áp út của Mikey. Vừa vặn, ngón tay của người anh yêu đeo chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp. Takemichi nhìn chằm chằm vào tay cậu như thể anh trân quý nó như một món bảo vật, rồi lại khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, thoảng như gió bay.
"Em hãy cùng tôi đi đến cuối con đường này nhé, Manjirou?"
Trước khi kịp nhận thức được điều gì, đã có một sức nặng ập mạnh vào người của Takemichi, anh cứ thế bị người thương lao đến ôm mà ngã sõng soài, nhưng cũng nào có quan trọng mấy đâu.
"Thằng ngốc, mày... không biết tao đã chờ câu nói này bao lâu rồi đâu..."
Anh biết, cậu đang khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu vẫn như vậy, vẫn chẳng muốn ai biết đến khuôn mặt này. Bất chấp mọi gánh nặng từ bé đến lớn, Mikey thà tự mình gánh vác tất cả còn hơn là kể cho ai khác. Vốn là trách Takemichi không chịu chia sẻ nỗi lòng mình cho cậu...
Nhưng Manjirou ơi, em cũng như vậy mà?
Takemichi cứ nghĩ đến việc ấy là lại không thể kiềm chế được một nụ cười mỉm trên môi. Nụ cười chất chứa biết bao nỗi niềm, vui có, buồn có, một phần lại cảm thấy đáng cười vì liệu rằng Mikey có phải sống chung với mình quá lâu mà cũng bị ngốc theo hay không.
Nói Takemichi kì lạ cũng được, chỉ là cứ khi biết rằng bản thân là nguyên nhân gián tiếp khiến Mikey khóc, hay đúng hơn là bộc lộ cảm xúc thật của mình là lại khiến lòng anh vui mừng phơi phới.
Nhìn cơ thể bé nhỏ vẫn siết chặt lấy mình từ nãy đến giờ. Nếu là thông thường thì Takemichi cũng sẽ bỏ qua vì anh biết, Mikey không muốn anh nhìn thấy con người yếu đuối này của cậu. Nhưng chỉ một lần thôi...
"Có thể cho tôi nhìn khuôn mặt em lúc này không, Manjirou?"
Để tôi cùng em san sẻ thứ niềm vui nhỏ bé này.
Takemichi ân cần vuốt ve mái tóc mềm mại của Mikey, thận trọng dò hỏi đối phương vì sợ cậu sẽ không vui.
Mikey chẳng hề có phản ứng khiến Takemichi không khỏi lo lắng rằng có phải mình đã đi quá giới hạn không. Cho đến mãi một lúc sau, cậu mới ngước khuôn mặt với nụ cười nhe nanh rạng rỡ trên môi lên nhìn Takemichi. Anh khựng lại trong giây lát khi chứng kiến nụ cười ấy, là thiên thần sao? Nụ cười ấy vẫn thật ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu hệt như lần đầu anh gặp cậu. Nụ cười mà anh đã mong mỏi bấy lâu.
"Nhiều chuyện thật đấy, Takemicchi!"
Ánh trăng trên biển chói lọi đáp xuống nơi hai con người si tình, nghịch ngợm len qua từng ngọn tóc, soi sáng khuôn mặt của họ để cả hai có thể nhìn thấy nhau rõ hơn. Takemichi chẳng thể kiềm được việc đặt vào khóe môi Mikey một nụ hôn. Mikey cũng đắm chìm trong tình yêu của mình mà câu lấy cổ anh. Chẳng phải nụ hôn cuồng nhiệt khi đang làm tình, mà là nụ hôn nhẹ nhàng như muốn thả hồn vào, sưởi ấm con tim của cả hai.
Nhìn kìa Mikey, tại nơi này không chỉ có tôi và em biết đến lời cầu hôn này đâu. Mà hẳn là ánh trăng cũng sẽ chứng thực cho mối tình của chúng ta nữa...!
-3224 từ-
Hình ảnh của đá Topaz
Nếu mọi người thích có thể sợt gu gồ tìm hiểu về ý nghĩa của loại đá này, hợp Take lắm á:3 Ban đầu tôi tính viết là sapphire, nhưng nghĩ lại thì màu của sapphire đậm hơn nhiều
Tôi khá ưng chương này trừ cái khúc chúng nó mâu thuẫn tình cảm ra=)) nom cái lí do rất chi là đụt luôn á. Tôi chưa yêu bao giờ cũng chưa từng nghe mấy câu chiện tềnh êu đời thực nên bịa lí do theo con tim mách bảo ấy mà. Nhưng mấy bác hiểu đơn giản ra, khởi nguồn ở đây là Mikey đang dỗi Take vì không được dỗ dành thôi=)) Từ đó mới bắt đầu nảy sinh ra các suy nghĩ tiêu cực khác.
Thành thực mà nói thì nếu viết H khó 5 thì viết mấy cảnh cảm xúc phải khó 10:')) Vì H thì tôi có thể sửa bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng mấy cảnh cảm xúc thì tôi phải đặt hoàn toàn cảm xúc của mình vào từng câu chữ, mà mấy bác biết đấy đâu phải lúc nào tôi cũng trong trạng thái lơ lửng lồng bồng như vừa cắn thuốc được=)) Nên không biết cảm nhận của mấy bác khi đọc những dòng chữ bắt nguồn từ cảm xúc thật lòng của tôi ra sao nhỉ( ꈍᴗꈍ)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com