Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoai Tây Mọc Mầm

🚫 Cảnh báo:

❌ Fan Takemicchi, Hinata Tachibana.
❌ Truyện có thể gây ức chế với các bạn fan của hai người ở trên.
❌ Ooc

- Trân Trọng Cảm Ơn -

_____________

Takemicchi đang hẹn hò với Manjirou, nhưng đều đó chẳng tốt lành gì.

- Takemicchi! Đi ăn với tớ nhé.

- Hina! Được thôi.

Hinata, cô hoa khôi khối dưới với gương mặt khả ái.

- Manjirou sẽ không giận tớ chứ.

- Cậu ta làm gì mà giận. Không đủ tư cách! - Hắn nhếch mép, cái nhếch mép khinh thường mà Manjirou thường nhìn thấy.

- Cậu thật là...

Hinata cười cợt, lòng thầm mắng cậu.

Hai người vui vẻ anh anh em em đi xuống căn tin ăn sáng, Manjirou nhìn thấy rất rõ nhưng lại không muốn nói.

- Takemicchi, cậu...

- Tôi không rảnh. Hina, về thôi.

...

- Takemicchi, tớ...

- Hina, ăn kem nè.

...

- Cậu...

- Mình đưa cậu về nhé Hina, còn cậu tự về đi, tôi đưa Hina về.

Ngày qua ngày, Manjirou như trở thành kẻ thứ ba trong khi cậu là người đến trước. Dẫu vậy như cậu không thể nói gì, Takemicchi học giỏi, siêu sao trong trường, Hinata xinh đẹp. Hai người họ xứng đôi đến mức bản thân cậu lầm tưởng rằng, cậu... mới chính là kẻ thứ ba.

Trời mưa tầm tả, rơi lộp độp trên chiếc ô trong suốt. Manjirou lấy điện thoại nhắn tin thì chợt tay mà rơi xuống lòng đường, con đường vắng tanh chỉ còn cậu, vừa hay đèn chuyển sang màu đỏ. Manjirou không do dự gì mà chạy xuống nhặt lên.

Chợt ánh sáng chói mắt cùng tiếng phanh xe chói tai, Manjirou tai ù đi, tầm mắt mờ dần, mùi sắt rỉ như đánh vào khứu giác.

...

Takemicchi vừa tắm xong liền nhận được điện thoại.

/Cậu rảnh không? Mai có thể đi chơi với tớ được chứ? Chỉ một ngày thôi./

Takemicchi thở dài phiền phức.

- Thôi được, chỉ đến 4h chiều, vì tôi còn đi lễ hội hoa đăng với Hina.

/Được, cảm ơn cậu/

°

Manjirou đến rất sớm, vẫy tay chào hắn. Hắn chẳng thèm để ý.

- Tớ ở đây.

Hắn lững thững bước đến, cậu kéo tay hắn đi mua vé.

- Chơi gì nhỉ?

- Chọn bừa đi.

Hai phút sau, Manjirou và Takemicchi an vị trên tàu lượn siêu tốc. Cậu có vẻ bình tĩnh, còn hắn thì không như vậy, hét cho đến khi tàu vừa đến trạm dừng.

- Đcm! Cậu chọn hay đấy. Oẹ...

Takemicchi quay lại, thấy cậu cười. Trong lòng không muốn mắng.

-Hừ!

- Đi tiếp thôi chứ!

Manjirou lôi Takemicchi chưa kịp hoàn hồn.

Khu trượt tuyết

- Lạnh quá! Lạnh chết đi được. - Hắn lầm bầm trong miệng.

Nhìn sang bên kia thầy Manjirou ung dung trượt tuyết. Cậu rất giỏi trò này.

- Bộ cậu ta không lạnh sao?

- Qua đây đi, đừng đứng ở đó.

Manjirou cười tươi, vẫy vẫy Takemicchi đến chơi cùng.

- Tôi có biết trượt đâu? Ấy!

Dứt lời, hắn ngã xuống tuyết. Cậu ân cần đỡ hắn dậy.

- Để tớ chỉ cậu trượt nhé.

Takemicchi đương muốn từ chối, chẳng hiểu sao lại không nỡ.

- Đây, trượt từ từ.

Takemicchi đã trượt được rồi, cảm giác thoải mái chưa từng thấy.

- Đi!

- Đi đâu?

- Ăn trưa, cậu không ăn à!

Manjirou kéo tay cậu đi, chạy đến nhà ăn gần đó. Mọi người xung quanh có vẻ bàn tán đều gì, hiển nhiên là hắn không thích điều đó.

- Ăn nhanh còn đi tiếp.

°

- Takemicchi! Đi, nhà ma kìa.

- Này.

Đi vào được một nữa đoạn đường, Takemicchi bỗng nắm chặt tay cậu.

- Biết chọn ghê.

...

- Áaaaa!

- Ểh! Từ từ nào Takemicchi.

Hắn bị doạ, lông tơ dựng hết cả lên.

- Cậu bảo không sợ mà. Haha!

- Cười con khỉ! Aaa! Sau lưng cậu kìa.

Con ma mặc váy trắng, không đáng sợ bằng tiếng hét của Takemicchi.

- Đi nhanh còn ra, ở đây cậu hét lớn quá.

- Không phải tại cậu hả?

- Fff, haha!

Hôm nay cậu cười nhiều đến mức Takemicchi đờ người.

- Tớ có chuyện muốn nói.

- Ờm! Sắp đến 4 giờ rồi.

- Mình chia tay đi, cảm ơn cậu đã đi chơi với tớ!

Nói rồi, cậu chạy đi, Takemicchi cũng không quan tâm làm gì.

- Xong rồi? Mệt ghê. Đi tìm Hina thôi.

Vừa xuống chân cầu thang. Woa! Bất ngờ chưa!? Hinata yêu dấu của hắn đang hôn một anh chàng nào đó nhỉ.

- Em đang hôn ai vậy? - Hinata bị bắt liền lúng túng.

- Đây... Đây là anh họ.

- Anh họ? - Anh chàng kia thắc mắc. - Thằng nào đây, bồ tao mày kiếm nó làm gì?

- Bồ mày? À! Hiểu rồi.

- Hiểu con mẹ mày! Biến!

Một tên thô lỗ, không có đạo đức.

- Takemicchi nghe tớ nói.

- Nói gì! Cậu với hắn ta rõ ràng như vậy. Nói thật đi.

- Đúng vậy! Tôi với cậu rất xứng đôi, tôi muốn nổi tiếng trong trường và sự quan tâm của học trưởng nên mới quen cậu thôi.

- Thế là cậu phá hoại tôi với Manjirou?

- Cậu cũng có yêu thương gì cậu ta đâu?

- C... cô...

Takemicchi tức giận bỏ đi, ngồi thững thờ ở trạm xe buýt. Hắn lại nhớ đến cậu, bấy giờ hắn mới hiểu, bản thân tồi là khốn nạn như thế nào.

- Ê! Đáng thương ghê, mới 15 tuổi.

- Ừ! Đẹp như vậy mà mất.

Hai cô gái trên xe đang tán gẫu về một nhân vật nào đó. Takemicchi không mấy bận tâm, cho đến khi...

- Tên đẹp quá này, học trung phổ thông rồi.

- Đâu xem nào! Sano Manjirou...

Hắn giật mình, là Manjirou.

- Cho tôi hỏi, người mất là ai vậy?

- Cậu cũng để ý sao, là Sano Manjirou, học sinh trường cấp ba trong khu vực này.

- C...cảm ơn.

Takemicchi thất thần.

- Cậu quên cậu ta sao? Cậu mất lúc năm giờ chiều ngày hôm qua đấy. Một chiếc xe đâm phải.

- Gì chứ?

Vậy người đi chung với hắn sáng nay là ai.

...

- Tới giờ rồi cậu!

- Chưa tới 5giờ chiều mà. Gấp cái gì.

Thân chết đứng đó ngớ người, chưa ai dám bật lại hắn cả.

- Lưu luyến gì sao?

- Kệ tôi.

Manjirou ngồi ở đền hồi lâu. Tiếng bước chân đến càng gần.

- Manjirou! Tớ sai rồi, cậu có thể gặp tớ không.

Manjirou ngẩn đầu nhìn Takemicchi, đây là nơi mà lần đầu hai đứa gặp nhau. Takemicchi vẫn nhớ.

- Manjirou! Tớ sai rồi, cậu có thể về với tớ không?

Hắn như sắp khóc, Manjirou cắn môi.

- Này! Chết rồi thì làm sao mà về với ngươi được hả đồ ngớ ngẩn?

- Ông là ai?

- Thần chết, cứ hiểu như vậy đi. Hai đứa bây còn một phút, xong rồi đưa nó cho tao.

Nói rồi lão biến mất. Chỉ còn Takemicchi và Manjirou.

- Tớ xin lỗi cậu, Manjirou à.

- Không sao! Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Manjirou cười với hắn, cảm giác tội lỗi của Takemicchi như nhân lên một nghìn lần.

- Cậu đánh tớ, mắng tớ cũng được, đừng cười như vậy, tớ cảm thấy tội lỗi lắm.

Hắn oà khóc, ôm lấy Manjirou.

- Đừng khóc! Sống cho tốt vào, tớ đi đây.

- Không!

Takemicchi ôm lấy gương mặt đang phát sáng của cậu. Từng mảnh lập giác rơi vào không khí, phát sáng đến chói mắt.

Takemicchi gục xuống nền gạch... Hắn sẽ sống trong tội lỗi đến suốt cuộc đời mất...

_______

-cảm ơn đã đọc-

Viết longpic được 1/2 thì làm piến. Ai truyền động lực cho tôi với 👁️👄👁️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com