Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi 1

Thuở đất trời còn được chống đỡ bởi những trụ trời kiên cố, các Đấng trên cao đã tạo ra con người, giáng xuống nhân giới lời nguyền về ngọn lửa vĩnh cửu tại tầng trời thứ năm - Aetheron.

Sau mỗi 2000 năm, Aetheron sẽ tái thế và hủy diệt mọi mầm sống trên mặt đất, bài thánh ca cổ xưa của sự sống sẽ được cất lên khi thánh thần tối cao cảm động trước loài người, nhưng đó là chuyện viển vông chẳng ai hy vọng.

Đó là thứ không ai thay đổi được.

Nhưng con người khi đã đủ đầy, lại muốn tránh khỏi thiên kiếp đã định sẵn. Chúng hô hào gọi nhau cưa xẻ những trụ trời đã chống đỡ địa đàng tách khỏi mặt đất.

Thánh thần tối cao không thể dung thứ tội lỗi ấy đã mở con ấn đầu tiên, khúc ca của Gian Trá - Valgor.

Nghi kị được gieo vào trái tim con người, chúng đố kị, khinh thường lẫn nhau. Những mâu thuẫn dần lớn theo dã tâm của mỗi con người. Những đế quốc thèm muốn những mảnh đất màu mỡ, những lời nói dối được trao đi, và vỡ tan cùng niềm tin của loài người.

Những kẻ phàm tục tin rằng kị sĩ cưỡi ngựa trắng từ địa đàng xuất hiện là để cứu rỗi chúng khỏi tai ương, đâu ai hay hắn chính là tai ương đầu tiên.

Khi nghi kị đã đủ lớn là lúc con ấn thứ hai được mở ra. Hát lên khúc ca của Chiến Tranh - Paxterminus.

Paxterminus đã tạo ra vô số chiến tranh giữa loài người và loài người, hắn thảo phạt nhân giới một cách tàn khốc, tương truyền màu lông của con ngựa hắn cưỡi đã nhuốm đỏ máu.

Xác chết trải khắp những thành trì, máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi hoà cùng khí trời. Những cánh đồng màu mỡ bị xới tung bởi vó ngựa, những gia súc chết dần vì thiếu lương thực. Những thứ ấy đã khiến con ấn thứ ba được mở ra, khúc ca của Nạn Đói - Egrissel.

Những ngọn đồi úa vàng, những đồng lúa từng trĩu hạt, giờ chỉ là tàn tro và vụn lửa.

Thiếu lương thực, con người phải ăn chính đồng loại để sống sót, dù có là bùn đất, chúng cũng phải ăn. Những cái bụng trương phình vì ăn bùn đất, làn da xám xịt dán chặt vào xương, hốc mắt lõm sâu và tiếng khóc than đã mời gọi vị kị sĩ cuối cùng. Không xuất hiện trong biển lửa hay ánh sáng rực rỡ, vị cuối cùng này như khúc hát ru êm dịu, dẫn lối nhân loại đến với cõi thanh thản.

Chẳng ai nỡ chối từ vị kị sĩ cuối cùng khi nhìn vào đôi mắt xanh như biển khơi rộng lớn ấy, tiếng đàn hạc vang lên. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng, chẳng oanh liệt như ba vị trước đó.

Và khi vị kỵ sĩ ấy rơi nước mắt, diệt vong đã đến.

Ngọn lửa Aetheron nuốt chửng nhân giới, biến đồi xanh biển rộng thành dung nham và tro tàn, biến người thành quỷ, nhấn chìm nhân giới thành địa ngục.


Rất lâu về sau, từ tro tàn của hoả ngục tại nhân giới đã nảy lên mầm sống yếu ớt. Các Vòm chủ của bảy tầng trời đã âm thầm cho phép mầm sống ấy tiếp tục tồn tại. Về sau, đó lại là khởi nguyên mới của một nhân giới khai sinh từ đổ nát.

Ba cõi cùng tồn tại, nhân giới tương truyền về bóng hình của Tri Thức Cấm - sách Khải Huyền và các kị sĩ.

Sau khi vị kị sĩ cuối cùng trở về thiên đàng, không ai còn thấy sự xuất hiện của những vị khác nữa.

Truyền thuyết dần đi vào quên lãng, chỉ có thiên đàng và địa ngục nhớ về tận thế ấy.

Vị kị sĩ cuối cùng là ai?

Đã đi đâu rồi?

Chỉ có Vòm chủ của tầng trời thứ bảy biết điều ấy.

Ngày nhân giới tái sinh, một chiếc kén vàng đã giáng thế, ánh hào quang từ chiếc kén toả ra che khuất mặt trời, thần lực sánh ngang các Vòm chủ.

Hãy bảo vệ thật kĩ chiếc kén này. Đây chính là đứa trẻ mà các vị thánh thần yêu quý nhất.

Thần dụ chỉ có như vậy, không ai biết đứa trẻ ấy là ai. Càng không biết khi nào kén sẽ được mở ra.

Các Vòm chủ nhận thần dụ, bảo vệ cẩn thận chiếc kén này. Cất giữ suốt 1000 năm, kén nở ra một đứa trẻ rất dễ thương, mái tóc vàng như nắng, tiếng cười như đàn hạc xoa dịu cả quái thú dưới trần gian. Khi đứa trẻ ấy mở mắt, đó là cả biển khơi rộng lớn, là trời xanh cao vợi, là tinh tú trong đêm.

Thiên đàng yêu thương đứa trẻ ấy, nâng niu trong lòng bàn tay.

"Chúng ta phải chọn một cái tên thật hay cho đứa trẻ này."

"Mái tóc vàng, nụ cười như nắng mới bình minh .."

Vậy thì hãy gọi đứa trẻ này là...


Takemichi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com