Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chạy world quest

[...]

"..."

[Người chơi vẫn ổn chứ nhỉ?]

"ừm, ổn, ổn lào."

[đó là từ vựng mời à? tôi sẽ cập nhật để nâng cấp hệ sinh thái.]

"thôi má! bớt bớt lại đi! an phận làm AI dùm cái. Nói chuyện với mi như này tao đủ mệt rồi. Nha! Làm ơn luôn đó!"

[Ghi nhận yêu cầu. Đang kích hoạt chế độ 'An phận làm AI'... Hoàn tất. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ cung cấp phản hồi tối thiểu theo yêu cầu của người dùng. Xin xác nhận nếu cần điều chỉnh.]

"..." sao thấy có điềm dữ trời.

"Thôi quay lại vấn đề đi, như mày nói thì cái nhiệm vụ đánh Kiyomasa hôm bữa tương đương với... 'sự kiện thúc đẩy đầu tiên khi Hanagaki Takemichi quay về quá khứ nhầm thay đổi tương lai... cứu sống bạn gái cũ'?"

[đó chính xác là những gì tôi đã cung cấp.]

"ừm ừm, rồi. em nhớ ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không?"

[lịch sử trò chuyện được lưu toàn bộ vào trong cơ sở dữ liệu, em có thể trích xuất bất kỳ nếu được anh yêu cầu.]

💢"ngày hôm đó em nói gì với anh nhỉ, hình như là ngoài việc thay đổi quá khứ với vận mệnh của nhân vật chính gì gì đó ra thì chưa bao giờ đề cập đến mấy cái trọng đại như du hành thời gian, tội phạm hay cứu bạn gái... anh nói đúng không?"

[Xác nhận. Dữ liệu từ cuộc hội thoại trước đó chỉ đề cập đến việc thay đổi quá khứ và vận mệnh của nhân vật chính, không có thông tin về du hành thời gian, tội phạm hoặc bạn gái. Nếu phát hiện sai sót, vui lòng cung cấp bằng chứng để đối chiếu.]

"..." thứ đang giữ bằng chứng lại chất vấn bằng chứng? cạn phước lắm mới vớ phải của nợ này. mẹ nó nhớ ngày đó mình hỏi câu nào là nó táp lại [Quyền truy cập dữ liệu bị giới hạn] câu đấy.

Takemichi cứ tưởng, 9 năm qua 'ăn không ngon ngủ không yên' thấp thỏm từng giây từng phút đợi nhiệm vụ là coi như 'yên bề gia thất' hết rồi, đùng một cái hay tin dữ là 'truyện' chỉ mới bắt đầu. Nghe đâu sắp tới còn phải chạy quest dữ lắm à. Địt mẹ. Cay đỏ d-

"vậy bạn gái của 'tao' đâu?"

[mày làm đéo gì có bạn gái mà hỏi tao.]

"..."

[hệ thống phát hiện viruss xâm nhập, khởi động tường lửa, khắc phục lỗi.]

"virus tổ cha mày, khấy đểu tao thì nói mẹ đi. mất dạy."

[Ơ kìa, ai mới là người mất dạy? Tôi thấy có người cay mà nói không lại nên lôi tổ tiên ra chửi nè. Chửi hay hơn chút đi, chứ trình này chưa đủ khiến tôi lag đâu.]

Takemichi K.O

~~~

"Vậy ý của bạn nói là, hãy xem như chúng ta đang tồn tại trong vũ trụ có vô hạn thế giới, và những người ở thế giới này vô tình bị 'Chúa' chọn trúng để tạo nên một bi kịch, còn mình là được bạn chọn để sắp xếp lại vận mệnh."

[Đúng vậy. Và giờ, lựa chọn nằm ở bạn.]

Chọn gì nữa mà chọn! 

"Được rồi! Vậy là mày nói mình đang ở trong quá khứ, và mọi thứ đều bị sắp đặt rồi, đúng không?" Takemichi tiếp tục, cảm thấy không thể nào hiểu nổi hệ thống này nữa. "Thế mày là cái quái gì mà có thể can thiệp vào mọi thứ vậy? Sao không tự làm luôn mà lôi tao vào rách việc vậy?"

[Chúa không có liên quan. Đây là sự kiện mà hệ thống đang điều khiển. Người chơi là nhân tố xúc tác.]

"Vậy là hệ thống chỉnh sửa luôn cả vận mệnh của người ta, đúng không? Hay là mày có quyền năng thần thánh gì mà cứ chỉnh sửa hết vậy?" Takemichi cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung.

[Hệ thống không có cảm xúc. Đang điều chỉnh lịch sử nếu có sự thay đổi.]

"..." Takemichi ngồi xuống, lắc đầu như thể muốn rũ bỏ hết mọi thứ. "Cái hệ thống này, làm ơn đừng có làm tao nổi điên nữa. Tao đã đủ mệt mỏi với mấy cái nhiệm vụ rồi!"

.

.

.

World quest n+1: 

Tương lai công lý: Giúp Tachibana Naoto khỏi đám bắt nạt.

Đã hoàn thành

World quest n+2:

Một phần trong trắng: Giải cứu bạn của Pa-chin với bạn gái của cậu ấy khỏi bị lăng nhục bởi đám côn đồ Mobius.

Đã hoàn thành

World quest n+3:

Ngắm nhìn ban mai: Giải quyết mâu thuẫn, dẹp loạn băng đảng lâu đời Mobius, khẳng định vị thế Touman.

Đã hoàn thành


~~~

Tại một quán ăn gia đình, nơi các thành viên cốt cán của Touman cùng Takemichi và Haruchiyo đang hôi họp

"ngủ nghê gì chưa người đẹp? dạo này mặt thằng Takemitchi bơ phờ thế nhỉ?" Baji ngồi đối diện nhìn Takemichi đang trượt dài trên ghế.

"hỏi như hỏi. không thấy dạo này nó chạy ngược chạy xuôi à còn hỏi." Matsuno Chifuyu, phó phiên đội 1 Touman phàn nàn về câu hỏi thừa thải từ đội trưởng của mình.

Takashi Mitsuya, đội trưởng phiên đội 2, vẫn như mọi khi cười dịu dàng, chống cầm nhìn người bên cạnh Mikey: "Takemitchi dạo này tích cực lắm nhé."

Pa-chin tự nhiên đập bàn cái RẦM làm Takemichi giật mình ngồi thẳng dậy: "mày làm cái gì vậy anh lợn! giật hết cả người, đang trong quán đó, sợ người ta không biết mình là bất lương hay gì."

Pa-chin dõng dạc: "anh nói chú mày! anh là anh quý mày lắm có biết không! lần này mày vừa giúp bạn tao, lại giúp tao, giúp cả Touman. Mày! Chính là anh em ruột của tao! Lần này phải về Touman ngay cho tao! Về phiên đội 3 của tao!"

Pe-yan, phó đội hai nghe vậy liền hưởng ứng: "mày về đây để tao huấn luyện mày lại. không thể cứ cả ngày gọi thằng Pa là anh lợn như vậy được. Nó béo kệ cha nó!"

Smiley, đội trưởng đội 4 ngồi bên cạnh đứa em song sinh cũng là đội phó Angry mặt nhăn nhó, cười toe nói: "anh bê nói cái gì thế, đâu phải mỗi thằng Pa bị gọi như vậy."

Draken, phó tổng trưởng chêm vào: "đừng quên là trừ thằng chibi ra thì cả cái Touman này hầu như đều bị thằng Takemitchi nó biến cho thành cái sở thú."

"ê không có động chạm bạn ei."

Takemichi thỉnh thoảng lại bị Touman dọa vá mồm cũng có nguyên nhân. Tên họ, biệt danh đầy ra đấy không gọi, cứ: anh long, anh lợn, anh bê, anh hổ, anh tấm, cừu hồng, cừu xanh, bát giới, thằng đông, thằng bại,...

Takemichi: dễ thương mà ba.

Touman: dễ chọt vô mồm mày ấy.





.

Lễ hội đền Musashi vào buổi tối, đèn lồng lung linh chiếu sáng khắp nơi, tạo nên không khí nhộn nhịp và vui vẻ. Takemichi đi theo Haruchiyo, vốn là định rủ Mikey đi cùng nhưng cậu ấy bận với ông nội rồi. Lát về mua gì cho thằng bé đây nhỉ?

Mãi suy nghĩ, Takemichi không chú ý đến xung quanh nên anh va phải một cặp đôi đang đi ngược lại, anh vội vàng nói "Xin lỗi!" rồi chỉ lướt qua họ mà không nhìn lại.

Cặp đôi không nói gì, nhưng Takemichi bắt gặp ánh mắt của người con trai trong đó. Cái nhìn ấy không mấy thiện cảm, Takemichi lấy làm lạ "mình xin lỗi rồi mà nhỉ? nhỏ nhen vậy?"

 Haruchiyo bắt đầu giục anh đi nhanh hơn. "Đi nhanh lên, đừng có lơ đãng nữa!"

Tuy nhiên, chưa kịp vui vẻ với không khí lễ hội, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, và những cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, khiến họ kéo nhau đi trú mưa. Đang lúc đó, một chiếc xe máy chạy vù vù đến. Mitsuya nhảy xuống khỏi xe, mặt mũi nghiêm trọng.

"Draken bị tấn công rồi. Đám người lạ, không phải Mobius, nhưng mạnh lắm. Chúng đã tập kích Draken, nó còn đang đi với Emma."

Takemichi cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngừng lại. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu. 

"Không thể nào."

Mitsuya sốt ruột. "Còn ngơ ra đó làm gì, nhanh chóng tìm Draken đi, nảy giờ tao không liên lạc được với nó đây."

Tim Takemichi đập loạn. "Hệ thống! chuyện này là sao vậy? Việc Draken bị đâm hôm nay vốn không nên xảy ra nữa mà?"

[Đang tiến hành rà soát. Không phát hiện bug trong truyện. Mọi chuyện trong tầm kiểm soát.]

Hệ thống khẳng định, không có dấu hiệu gì cho thấy mọi thứ sẽ đi lệch. Takemichi âm thầm thở cái phào. Tức là không có thương vong. Được rồi. 

Takemichi quay lại nhìn Mitsuya "Đi thôi, không thể chậm trễ."

.

"Ủa có lộn không vậy? sao bên đó đông quá vậy?" Takemichi cảm thấy như mình đang bị lừa. Một đám đông như thế mà bảo không có bug thì rất là chấm hỏi luôn đó.

Anh nghiên qua hỏi nhỏ Mitsuya: "500 anh em mình chừng nào tới vậy?"

"Tụi nó tới liền đó, tối nay chơi khô máu với tụi này." Anh tấm nổi tiếng dịu dàng đã căng.

"Anh long ăn 20 thằng vẫn ok chứ?"

"50 thằng còn thừa sức."

"Haru hồi nảy nhờ Mikey lấy shinai phải không? khẳng định không phải katana đúng không?"

"Anh hỏi câu này lần thứ mười rồi đó."

"Mitsuya bảo khô máu là nói chơi thôi, mình phải lành mạnh, là lành mạnh, nói không với đỗ máu."

Hanma, chính là kẻ cầm đầu, hắn đã bắt đầu chán với việc chờ đợi. "Này này, tụi mày hội ý lâu quá rồi đó, chừng nào mới bắt đầu đây hả? tao thấy ngứa tay ngứa chân rồi đấy!" 

Takemichi cũng sốt ruột: "hả? à... phải rồi, đầu đường ngã tư khúc rẽ vô chợ có tiệm thuốc bán nhiều thuốc tốt lắm! lúc nhỏ tao thỉnh thoảng bị ngứa mẹ tao toàn mua thuốc ở đó, về bôi cũng hiệu quả lắm."

Hanma: "..."

Draken: "..."

Mitsuya: "..."

Đám đông: "..."

Haruchiyo: "tên ngốc này tốt nhất là anh yên lặng đi, nhục quá."

Không để tất cả đợi thêm nữa, từ xa xa vọng tới tiếng pô xe ầm ầm. Touman tập hợp!

"Yo Mikey! Tụi mày tới trễ quá đó!"

"Tới sớm không bằng tới đúng lúc." 

"Xem kẻ nào bắt nạt anh em tao!"

"Takemitchy, Sanzu. Chụp lấy."

Mikey ném hai thanh shinai tới cho hai người, Takemichi mừng rỡ chụp lấy như vớ được cọng rơm.

Mikey nhìn Takemichi như nhìn người lạ: "sao trong mày mừng vậy?"

Haruchiyo ghét bỏ: "sao hôm nay trông anh hèn vậy?"

Takemichi khó hiểu: "có sao? bộ mọi hôm không như vậy sao?"

"Tao là Hanma đại diện Valhalla. Ra mắt tổng trưởng Touman Mikey nhá! Hôm nay giao lưu tí nhờ!" Hanma phấn khích nhìn Mikey, gã lấy hai tay vuốt ngược khuôn mặt thể hiện sự phấn khích làm lộ hai hình xăm chữ Kanji gồm Tội và Phạt trên mu bàn tay.

BỐP

"Ố ồ, nguy hiểm thật đấy Mikey!"

Mikey dành quyền chủ động tiến lên tấn công bằng một cú đá vào thái dương quen thuộc, nhưng gã tên Hanma này có vẽ khá đấy, hắn đỡ được cú vừa rồi. Như tiếng súng phát động, cả hai phe lao vào nhau kịch liệt.

Đêm hội đền Musashi lẽ ra phải tràn ngập ánh sáng đèn lồng và tiếng cười nói rộn ràng, nhưng ở một góc tối của khu phố, trận chiến giữa Valhalla và Touman bùng nổ như một cơn bão dữ dội.

Những tiếng hò hét vang lên, hòa lẫn với tiếng nắm đấm va vào da thịt, âm thanh của xương khớp răng rắc trong không khí. Đèn neon nhấp nháy hắt bóng lên những kẻ đang lao vào nhau như mãnh thú, không chút do dự. Đất dưới chân ẩm ướt bởi cơn mưa đêm, nhưng cũng thấm đẫm mồ hôi và máu của những kẻ gục ngã.

Mikey đứng giữa chiến trường, tung một cú đá móc vào mặt một tên Valhalla, khiến hắn văng ra xa, bất tỉnh ngay lập tức. Đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhưng không kịp nghỉ ngơi, cậu đã bị vây quanh bởi những kẻ địch tiếp theo. Ở một góc khác, Draken gầm lên, đấm gục hai tên cùng lúc. Ở các phía khác nữa cũng một mảnh hổn độn như vậy.

"Thằng tóc vàng cầm shinai trông ngu ngu kia, tụi bây đâu xông lên hội đồng nó!"

"ý chà nguy hiểm quá. Chân. Tay. Hông. Cổ nữa nè! Đừng trông mặt mà bắt hình dông!"

Những kẻ nhấm vào Takemichi đều bị anh cầm shinai đánh ngay vào các điểm sơ hở một cách chuẩn sát. Judo thì hơi khó cân đám đông chứ mà Kendo với Kenjutsu thì khác nhé! Lên đi để anh đánh hết một lượt luôn! "Ông ơi, con yêu ông vãi!"

Takemichi vẫn đang vung shinai quét sạch đám cản đường, mỗi cú đánh đều chuẩn xác vào những điểm yếu trên cơ thể đối phương. Cảm giác kiểm soát hoàn toàn cục diện khiến adrenaline trong anh bùng nổ. Sướng thật! Phải chi ngày nào cũng được cầm shinai thế này!

Nhưng rồi, giữa nhịp chiến đấu, một cảm giác bất an chợt lóe lên trong lòng Takemichi. Anh vừa đánh văng một tên thì một bóng đen lướt qua tầm nhìn.

Haruchiyo?

Cậu lao tới, chắn ngay phía sau anh.

Takemichi chưa kịp quay lại thì cảm giác có thứ gì đó ấm nóng bắn lên cổ tay anh. Một âm thanh buốt nhói vang lên giữa tiếng ồn ào—tiếng kim loại cắm vào da thịt.

"Haru à?"

Haruchiyo ngã quỵ.

Takemichi vội đỡ cậu lại, trước mắt anh là cảnh tượng làm tim anh như thắt lại. Haruchiyo, môi mím chặt, trên bụng găm chặt một con dao.

Kiyomasa đứng đó, đôi mắt hoang mang, như thể chính hắn cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. "Không phải mày... phải là thằng chó Takemichi mới đúng!" Hắn đã định lợi dụng hỗn loạn để tấn công Takemichi, kẽ đã từng khiến gã cảm thấy nhục nhã.

Mikey cũng nhận ra có gì đó, cậu liền phá vòng vây chạy đến: "Sanzu bị sao vậy!?"

Takemichi trợn trừng, toàn thân lạnh ngắt.

"Haru... Haruchiyo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com