Chương 17: Nằm viện
[Tiến độ cốt truyện đã được 50%, chúc mừng người chơi.]
Takemichi chóng một tay nằm nghiên trên giường bệnh gãi gãi mông bĩu môi.
"50%? Vậy mà mới có 50%? Haizz cái xương già của tôi."
Mọi chuyện ngày hôm đó đã vỡ lở, quả nhiên là do một tay Kisaki sắp đặt, là từ cái sự kiện ẩu đả ở đền Musashi rồi. Nguy hiểm thật. Cả hắn và đội năm đều đã bị cho cút ra khỏi Touman. Baji cũng đã quay về.
Sau trận Halloween tổng kết không có thương vong, chỉ có Mikey và Takemichi là phải nằm viện mấy ngày.
"Takemitchy vẫn còn đau sao?" Mikey nằm bên phải thấy anh thở dài thì hỏi, trong giọng nói vẫn còn cảm giác ấy nấy.
Cũng dễ hiểu, Mikey vẫn rây rức, cậu hiểu ra nhiều điều, hiểu cái gì quan trọng với mình, hiểu nên điềm đạm, hiểu không được bốc đồng, hiểu...
"Đâu có, khỏe như voi, Mikey không có lo gì nữa, nhé. Mày cũng bị thương mà."
Mikey và Takemichi ở cùng một phòng bệnh, từ cửa đi vào Mikey bên trái còn anh bên phải.
Về vấn đề thương tích, Mikey bị chấn thương phần đầu chỉ có xuất huyết ngoài da, may mắn là không có ảnh hưởng đáng ngại.
"Nhưng rõ ràng mày bị nặng hơn tao..."
À ha ha... cú đó thì thật sự nặng hơn Mikey thật, do tên đánh Mikey ngày hôm đó có một phần là đang đóng kịch, còn Takemichi thì đích thị muốn tiễn anh đi âm phủ thật. Nhưng!
[Cho đến khi cốt truyện được hoàn thành, người chơi sẽ được đảm bảo về tính mạng và sức khỏe.]
😁😋😏 Thế đấy.
Hôm đó Hanma táng một gậy thật sự làm Takemichi bay mất nữa cái hồn, sau đó thì nghe tiếng thông báo. Hệ thống chó thật! Không chịu cài luôn chương trình giảm đau gì cả. Một gậy đó ăn vào đau thục cả d-
Takemichi vào đây nằm là để che mắt thiên hạ thôi.
Anh thấy Mikey đứng bên giường liền vội ngồi dậy xỏ dép vào đứng trước mặt cậu:
"Tao đã nói thế nào, Baji không trách mày, Touman không trách mày, tao lại càng không. Mày là thủ lĩnh, trách nhiệm mày gánh vác là rất lớn, nhưng Mikey à, không phải chúng ta còn phó tổng trưởng sao, không phải chúng ta có các đội trưởng sao. Mày hoàn toàn có thể dựa vào họ, với tư cách là một người đứng đầu, và với tư cách là một người bạn."
"Nhưng tao quá thiển cận, tao đã cư xử tồi tệ... với mày..."
Mikey cuối gằm mặt, đến bây giờ cậu vẫn không thể nào thẳng thắng đối diện Takemichi.
Vẫn như lúc đó, Takemichi nâng mặt Mikey lên để nhìn thẳng vào mình:
"Nào, nhìn tao nè. Để tao nhắc lại một lần nữa, tao biết là mày chỉ vì không muốn tao dây vào phiền phức nên mới như vậy. Mà, dù mày có là tổng trưởng, dẫn dắt bao nhiêu người đi nữa, mày đối với tao vẫn là một thằng nhóc 15 tuổi thôi. Đôi khi cũng nên thoải mái với bản thân một chút đi, đừng khà khắc như vậy."
Lần này để tăng tính thuyết phục, Takemichi liền cho Mikey một cái ôm, không mãnh liệt, không khao khát, chỉ đơn giản là một cái ôm an ủi với tấm chân thành tự tận đáy lòng Takemichi.
Mắt Mikey chợt giản ra do bất ngờ, cậu nên nghe lời Takemichi thôi. Thế là cậu liền phối hợp với anh, đưa hai tay siết trên lưng anh khiến cái ôm trở nên chặt hơn.
"M-Mikey à... nhẹ... thả lỏng một chút đi... chặt... chặt quá rồi-"
"Xin lỗi hình như tao tới không đúng lúc."
"Anh đứng lại!"
Takemichi liền gọi Izana định quay đi lại. Lúc nảy nguy hiểm thật, may là Izana xuất hiện.
"Không phiền hai người đang bận à?"
Izana nói, kín đáo cho Mikey một cái nhìn không mấy thân thiện.
"Bận gì mà bận. Mà nói, em bị đã mấy ngày mà giờ anh mới vào thăm. Người em luôn mang bánh cho anh này đau lòng quá đó. Anh ngồi đây đi."
Kéo ghế cho Izana ngồi xong, Takemichi lê dép đi lẹt xẹt tới tủ lạnh lấy ít trái cây và đồ uống cho cả ba.
"Xử lý chút chuyện, Kakucho lần này làm việc hơi sơ sót."
"Ra vậy." Takemichi định nói đở giúp người bạn, nhưng nghĩ lại lần đó họ đứng nhìn mình bị đập một phát đau như vậy liền từ bỏ ý định.
"Takemitchy, đây là?"
"À, xin lỗi quên nói với mày. Đây là Izana, một người anh quen biết của tao, những người hôm bữa giúp tụi mình cũng là người của anh ấy."
"À, ra vậy." Mikey liếc nhìn gã tóc bạc, trong thâm tâm cậu nghĩ, tên này đang nhìn đểu mình à, nhưng miệng vẫn phải nói "cảm ơn" cho phải phép.
"Không cần cảm ơn, Takemichi nhờ nên tao giúp thôi." Izana đáp không chút khách khí.
"Takemitchy nhờ?"
"Là nhờ giúp làm trọng tài- làm trọng tài."
"À, ra vậy."
"Hệ thống, hai người họ gặp nhau rồi, tao có nên làm cầu nối giúp họ không?"
[Để tự họ giải quyết, người không liên quan đừng xía vào.]
"..." mẹ nó.
*Hết rồi, nếu thắc mắc chap này sao ngắn vậy? đơn giản là mình đang bí. Và mình cảm thấy nó đang nhạt dần -- . --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com