Chương 18: Mikey và Izana
Takemichi nhẩn nha gặm một miếng táo, mắt liếc trái rồi lại liếc phải nhưng lại không giám nhúc nhích làm ra động tỉnh lớn.
Bên trái là Izana, bắt chéo chân ngồi ghế, tay khoanh trước ngực nhìn không chớp mắt.
Bên phải là Mikey, mặt lạnh như nước đá, lưng thẳng như lính nghiêm, ánh mắt dính chặt vào đối phương như sắp bật mode tử chiến.
Còn Takemichi... ngồi giữa. Thần kỳ thế nào ánh mắt của ba người nằm trên một mặt phẳng hoàn hảo, tạo thành vector căng như dây đàn:
Izana→Takemichi→Mikey, trong đó Takemichi là điểm trung gian chịu lực, còn hai vector đầu cuối thì đang đẩy nhau như hai hạt điện tích cùng dấu sắp bốc cháy vì... vì? vì gì thế nhỉ?
Anh cảm giác chỉ cần mình hắt xì một cái thôi là nguyên cái phòng bệnh này nổ banh xác vì tia lửa đang không ngừng bắn qua bắn lại giữa hai 'chiến thần thầm lặng' này.
"Không khí sao mà... dễ nghẹt thở quá vậy trời..." – anh thầm nghĩ, gặm thêm miếng táo nữa cho bớt ngượng, miệng nhai mà trán toát mồ hôi hột.
Một bên là người anh xã hội, một bên là người bạn tri kỷ, cả hai anh đều quen gần 10 năm, nhưng bây giờ mới gặp lần đầu, ngồi đối mặt nhau mà nhìn nhau như muốn chơi kéo co... bằng ánh mắt.
Đến độ Takemichi cảm tưởng nếu mình rút lui ra khỏi giường là hai người kia sẽ lao vào vật nhau liền.
Yên tĩnh đến kỳ cục.
Một con ruồi bay qua cũng phải dè chừng đổi hướng.
Ngay lúc đó...
Cốc cốc cốc~
Cửa mở ra. Một chùm ánh sáng dịu dàng như cứu tinh từ thiên đường rọi vào.
"Yo~ thăm người bệnh đây!" – Giọng Shinichiro vang lên trước khi cả thân hình cao cao lù lù bước vào.
"Anh Shin!" Takemichi reo lên như cá gặp nước.
Emma cũng ló đầu vào, tay ôm một bịch trái cây mới, miệng cười mà chẳng biết bên trong vừa có một cơn bão điện từ cấp độ 5 đang nổ âm ỉ.
Takemichi thầm cảm ơn trời phật vì 'hai thiên thần' này vừa xuất hiện đúng lúc. Mấy cái 'vector sát khí' kia bị gián đoạn, không khí trong phòng giảm từ nghi ngút khói xuống còn ẩm ướt nhẹ như máy phun sương.
Izana hừ nhẹ, quay mặt đi, Mikey cũng giả vờ nhìn trần nhà. Takemichi thì tranh thủ... nhét nốt miếng táo vào miệng, mừng rỡ như được sống thêm lần nữa.
"Hai người tới rồi, em mừng hết nước!"
Shinichirou khó hiểu: "hả? ngày nào mà tụi anh chẳng vào..." chợt anh khựng lại.
"Yo~ chào nhé anh Shin." Izana ung dung mở lời ngay khi Shinichiro thấy y.
"ừm, lâu rồi mới gặp em, những năm này em vẫn tốt như vậy, anh cũng mừng." Shinichiro cười nhẹ nhàng gật đầu với Izana.
Izana nhúng vai: "Có Takemichi làm bạn nên đơn nhiên rất tốt."
Emma bây giờ cũng nhận ra: "A! Là anh Izana! Emma nè anh!" cô có vẻ vui vẻ khi gặp lại người anh đã lâu không thấy tin tức.
Nhìn người em gái 'hụt' chào mình vui vẻ như vậy làm y không biết nên vui hay nên mỉa mai đây. Cô có thật sự nhớ y không.
Izana nhàng nhạt đáp lại: "Ừm."
"Khoang đã, mọi người quen nhau? Anh Shin và Emma, hai người quen Izana sao?"
Mikey, người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ quen nhau từ lúc nào?
Emma liền nhanh nhẹn lên tiếng trước: "Anh Mikey, đây là anh Izana, Kurokawa Izana, anh cùng mẹ khác cha với em đó. Này, đừng nói là anh quên rồi nhé. Lúc chuyển tới em từng nói với anh rồi còn gì?"
Mikey ngạc nhiên tròn mắt, hả? có sao? "Hình như anh quên mất..."
Takemichi xúc động ngồi một bên nhìn màng nhận người thân 'đẩm nước mắt' trước mặt. "Họ cuối cùng cũng nhận nhau-"
"Không hề. Kurokawa Izana này không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với ai trong nhà Sano cả." giọng Izana nhẹ như chẳng có gì to tát.
Emma ngạc nhiên: "sao có thể? Anh và em chung mẹ mà?"
Izana cũng lười giải thích: "không tin thì cứ hỏi Shinichiro đi."
Shinichiro: "ừm. Izana nói hoàn toàn là sự thật."
Takemichi ngồi một gốc niệm phật.
Mikey đang bồn chồn tưởng mình có thêm một người anh thì bị phá tan mất. Cảm xúc cứ lên xuống như điệm tâm đồ vậy.
"...Một người anh 'hụt'." – Mikey trầm ngâm, ánh mắt nhìn Izana phức tạp như đang đứng trước một đề thi toán nâng cao.
Còn Izana, sau khi ném ra một quả bom thông tin mang tính 'đập tan gia phả', lại điềm nhiên như vừa hỏi "trưa nay ăn gì?"
Emma thì mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài đặt giỏ trái cây xuống bàn.
Takemichi lúc này đã ăn xong miếng táo cuối cùng, lén lút lau mồ hôi trán và tự hứa: từ nay không bao giờ ngồi giữa hai người có oán khí nữa.
"À... thôi kệ. Không phải anh em cũng chẳng sao." – Shinichiro cười nhẹ, như thể đang cố kéo mọi thứ về hướng bình thường. "Miễn là còn gặp nhau, còn quan tâm, là được rồi mà."
Câu nói đơn giản nhưng mang tính hòa giải cao độ. Ngay lập tức, trong phòng bớt lạnh đi 5 độ C.
Emma gật gù tán thành. Mikey hơi ngẩn ra rồi gật đầu theo. Còn Izana... vẫn khoanh tay, nhưng thôi không lườm ai nữa, coi như dấu hiệu hòa bình.
"Thôi thì..." – Shinichiro nói tiếp, "Các em nằm viện bao ngày, nào ra viện rồi thì ra ngoài đổi gió đi chứ? Ăn mừng cái mạng vẫn còn nguyên đi ha?"
"Ý hay á!" – Emma hưởng ứng đầu tiên.
Takemichi cũng sáng mắt ra: "Em ủng hộ! Ủng hộ hết mình luôn!" rồi nhìn sang Izana chớp chớp mắt.
Mikey và Izana nhìn nhau, lần này không có điện giật nữa, chỉ là ánh nhìn xã giao... có kèm chút cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com