Chương 22: Tâm tư của kẻ đến từ thế giới khác
Takemichi mệt mỏi ngã phịch xuống giường sau một ngày 'tiếp khách' vất vả, tiển ai về nhà nấy. Chẳng làm gì cực nhọc cả, nhưng cơ thể anh bằng cách nào đó lại rệu rã không còn chút sức lực.
Ngay khi Takemichi hiu hiu sắp ngủ thì tiếng hệ thống bất ngờ vang lên:
[Tính toán cập nhật dữ liệu hoàn tất. Nhiệm vụ người chơi hoàn thành. Xin chúc mừng.]
Âm thanh đều đều êm tai, nhưng thông tin đưa ra lại khiến anh hoàn toàn thanh tỉnh.
Vậy là đã xong rồi sao?
Mọi thứ bây giờ sẽ tốt đẹp mà không cần sự can thiệp của Kudo Takemichi nữa phải không?
Chuổi thời gian dài 11 năm sẽ kết thúc ở đây à?
Anh cũng đã đoán được trước khi hệ thống thông báo lúc được nó cho xem nguyên tác rồi. Quả nhiên đúng vậy thật.
"Hệ thống, tao phải rời đi bây giờ sao?"
Dù có liệu trước được, nhưng khi được hệ thống xác nhận thì Takemichi vẫn có chút khẩn trương. Mà không... đúng hơn là sự luyến tiếc.
[Không. Tôi chỉ đưa người chơi về lại thế giới ban đầu sau khi có sự xác nhận của bạn. Thật ra người chơi có thể chọn ở lại.]
Nghe những lời này khiến tim Takemichi đánh *thịch* một tiếng. Anh biết trong thâm tâm mình đâu đó có sự hân hoan khi được trao quyền lựa chọn, nhưng cũng chính vì vậy mà khiến một trái tim đang do dự khổ sở hơn. Thà là bị ép buộc còn hơn...
[Bạn sẽ chọn rời đi sao?]
Câu hỏi khiến Takemichi chần chừ, anh thở ra một hơi nhẹ nặng nề rồi đáp bằng một chữ 'ừ' ngắn ngủn.
[Bạn nỡ sao?]
Takemichi ngạc nhiên nhìn nó, anh bật cười nhẹ:
"Này 'bé' thống à, hỏi như vậy là sao chứ? có gì để mà nỡ với không nỡ chứ."
[Kudo Takemichi đang tự dối lòng mà không phải sao? Cậu đang suy nghĩ gì, trong lòng cậu nghĩ về ai, cần tôi phải nói hộ cậu nữa sao?]
Bật cười khúc khích, không phải vì điều gì buồn cười cả, chỉ là anh đang tự cảm thấy trào phúng khi một con robot có vẻ còn hiểu anh hơn bản thân anh.
"Là vậy nhỉ... nhưng biết sao được đây, tao vốn không thuộc về nơi này mà."
Takemichi ngồi dậy khỏi giường, anh bước đến bên cửa sổ đẩy nó ra để cơn gió mát thổi lên gương mặt, kích thích lên từng tế bào xúc giác. Bầu trời đen tĩnh lặng đầy sao chập chờn trong đêm tối thu hút ánh nhìn của anh đến lạ.
"Để có thể dễ dàng đưa ra quyết định, tao luôn cố tự dối mình rằng đây chỉ là thế giới hư ảo, nó không có thật... nhưng mà nào phải vậy, từng xúc cảm đều là chân thật, những rung động đôi khi vẫn khiến tim tao nhảy loạn rồi bất giác cười ngốc mà... phải làm sao giờ, chỉ là nơi này không thuộc về tao thôi. À phải rồi! tiệm mochi phải có người trông nom, chắc là ông cụ vẫn đang đợi tao về đấy. Thật là, đã lớn tuổi rồi mà cứ tưởng bản thân vẫn trẻ vậy, không biết dạo này có đau lưng không nữa haha. Nhưng mà chỉ có như vậy mới khiến ông cụ thôi luyên thuyên về mấy câu chuyện cười của mình..."
[Bạn sẽ nói cho họ biết chứ?]
Takemichi ngập ngừng, rồi liền dứt khoát: "Sẽ không. Dù sao cũng phải rời đi."
[Tôi tôn trọng quyết định của bạn. Hãy nói cho tôi biết khi đã sẵn sàng.]
Takemichi cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục ngẩn người nhìn lên bầu trời.
"Chuyện này là sớm hay muộn mà, mục đích của mình ngay từ đầu là phấn đấu để về nhà, nên không việc gì hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com