Chương: Kết thúc - Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời
Thế giới này, những con người ấy - cuối cùng cũng đã có được một đoạn kết trọn vẹn.
Takemichi đứng trên sân thượng. Gió cuối hạ thổi nhè nhẹ, len vào từng lọn tóc xoăn. Phía xa, bầu trời trong xanh loang loáng cụm mây trắng như được gột rửa sau cơn bão. Anh lặng lẽ nhìn xuống thành phố - từng con đường, từng góc phố, từng gương mặt thân quen như còn in hằn nơi đáy mắt.
"...Hệ thống." Anh thì thầm, như thể muốn để cơn gió cuốn đi.
[Tôi đây.]
"Khi nào thì tao có thể rời đi?" giọng anh khàn khàn không nghe ra cảm xúc gì.
[Người chơi có thể hồi quy bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ tôi cũng có thể đưa bạn về thế giới thực. Ở đây sẽ giao lại cho Hanagaki Takemichi.]
"Cảm ơn mày thời gian qua."
Anh buông nhẹ lời cảm ơn. Cho dù thời gian qua mọi thứ có hơi khó khăn, nhưng vai trò của hệ thống cũng không thể xem nhẹ. Tuy chỉ là những hướng dẫn 'sơ sài' nhưng cũng xem là giúp rất nhiều anh trong suốt hành trình qua. Một người bạn đồng hành.
[Đó là trách nhiệm của tôi. tôi biết người chơi cũng có nhiều trở ngại, cảm ơn bạn đã cố gắng. khoảng thời gian này tôi rất trân trọng.]
Nghe lời cảm ơn từ âm thanh máy mốc của hệ thống làm anh khẽ bật cười. Đến cả nó cũng biết nói hai từ trân trọng. 11 năm không phải là một con số nhỏ, đủ dài để vung đắp cảm xúc. Nói ra thì anh đã sống hơn 30 năm rồi, nữa đời người. Mười năm cuộc đời anh có hạnh phúc của ba mẹ dành cho, 10 năm sau được người ông cưu mang dạy dỗ rèn nắn, 10 năm kế tiếp này lại được tình bạn bao bộc...
"...còn có một chút tình yêu..."
Tim anh chợt run nhẹ, một chút nhoi nhói mơ hồ diễn ra này khiến anh khó chịu. Đã từng có một khoảng thời gian ngắn trải qua đắng cay cuộc đời, nhưng là người được nuôi dưỡng trong tình yêu. Người bình thường còn có thể rung động trước những xúc cảm, huống chi là anh. Đáng tiết, anh chỉ là không thuộc về nơi đây.
.
.
Trời tờ mờ chưa sáng Takemichi đã loay hoay trong bếp. Anh nhào một mẻ bột thật lớn, đủ sắc màu, đủ hương vị, đủ loại nhân. Từng chiếc bánh được đôi tay anh chăm chút tạo hình, dùng hết hai mươi năm kinh nghiệm, gửi gắm hết tình cảm vào trong đó.
"hi vọng bọn họ sẽ vui vẻ ăn như mọi khi."
Anh cẩn thận đặt từng chiếc bánh vào hộp, chiếc nào cũng mang hình thù khác nhau, rực rỡ như những đoạn ký ức nhỏ.
Takemichi về phòng kéo chiếc ghế ở bàn học ra ngồi lên đó. Hết nặn bột, bây giờ anh lại ngồi gấp từng mảnh giấy thành những phong thư đẹp mắt, rồi lấy bút giấy bắt đầu viết.
🎵sợ lời săp nói vỡ tan thương đau, hẹn kiếp sau có nhau trọn đời
Thư gửi Mikey
Mikey, người bạn tri kỉ
Tao đoán là khi mày đọc được bức thư này, tao đã đi rồi.
Cảm ơn mày vì đã cho tao một tuổi trẻ đầy màu sắc. Những ngày rong ruổi cùng Touman, những lần chúng ta cùng cười, cùng đánh nhau, cùng chia sẻ những ước mơ điên rồ... chúng là điều tuyệt vời nhất tao từng có.
Mikey à, tao biết mày mạnh mẽ lắm. Tao mong... dù đó không phải là tao nữa, mày vẫn sẽ sống đúng với bản thân mình, không dằn vặt, không tự trách, không tìm kiếm. Mày xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Dù tao không thể là một phần trong đó.
Và nếu mày có lỡ dành cho tao một tình cảm đặc biệt hơn tình bạn nào đó... thì xin lỗi nhé, tao không đủ can đảm để đáp lại. Không phải vì tao không trân trọng, chỉ là... tao vốn không thuộc về nơi này.
Tình cảm đó, hãy dành cho một người dũng cảm hơn, chứ không phải một kẻ chỉ biết trốn chạy như tao.
Cảm ơn vì đã luôn tin tao. Cảm ơn vì đã gọi tao là "bạn".
Vĩnh biệt, Mikey.
Kudo Takemichi.
Thư gửi Haruchiyo
Haruchiyo, cậu 'đồ đệ' bám người
Em luôn là người khó hiểu nhất trong số chúng ta. Nhưng có lẽ cũng là người hiểu anh nhiều nhất.
Là người cầm tay chỉ dẫn và lớn lên cùng em, thấy em trưởng thành, làm anh rất tự hào ^ ^
Anh biết, em luôn làm mọi thứ vì anh. Và anh... anh chẳng thể đáp lại được gì ngoài lòng biết ơn và sự dằn vặt.
Em là một người tốt, Haruchiyo à. Đừng để ai nói ngược lại, kể cả chính em. Dù quá khứ có thế nào, anh vẫn tin em xứng đáng được yêu thương và tha thứ.
Có lẽ nếu anh dũng cảm hơn, nếu anh không ràng buộc bởi điều gì... anh đã có thể ở lại. Nhưng thực tế là anh không thể. Anh không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về em.
Vì vậy, làm ơn, Takemichi này không xứng đáng để em mong nhớ. Hãy ghét anh nếu em muốn, để dễ dàng bước tiếp hơn.
Cảm ơn vì đã ở bên anh, dù chỉ một quãng đường ngắn.
Kudo Takemichi.
Thư gửi Izana
Izana, người anh em luôn tự hào
Em thật sự không biết phải viết gì cho anh. Có quá nhiều điều chưa từng nói thành lời.
Ngày tháng ở cô nhi viện, là quảng thời gian tươi đẹp với em. Vì em được gặp một người anh như Izana.
Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em. Đã cho em thấy một Izana không chỉ là người đứng đầu, là thủ lĩnh, mà còn là một người đang học cách cảm nhận, học cách yêu thương.
Anh đã cho em thấy trái tim của mình. Và em... rất trân trọng điều đó. Nhưng cũng chính vì thế, em không thể ích kỷ mà giữ lấy tình cảm ấy.
Đừng tìm em, cũng đừng chờ em.
Anh phù hợp với một người đủ bản lĩnh để ở lại. Em thì không. Em chỉ là một người khách lạc đường, tình cờ ghé qua thế giới của anh.
Nếu có thể, hãy tha thứ cho em.
Kudo Takemichi.
Ba lá thư được cất vào trong ba hộp bánh nổi bật nhất. Anh sẽ nhờ mẹ Hanagaki chuyển cho họ.
.
"Takemichi dậy sớm thế con, hôm nay là cuối tuần mà?" mẹ Hanagaki dịu dàng nhìn anh hỏi.
"ừm... đây là hộp bánh con làm cho mẹ, mochi anh đào mẹ thích đấy ạ."
"Ôi trời thằng bé này, vậy là con dậy sớm để làm chúng đó à. Mẹ cảm ơn nhé. Bánh Takemichi làm luôn là ngon nhất!"
Khóe mắt Takemichi chợt nóng lên, đây sẽ là lần cuối cùng anh được gọi người phụ nữ dịu dàng này là mẹ, một người mẹ quá giống với mẹ ruột của anh ở thế giới bên kia, từ nụ cười đến cách xoa đầu mỗi sáng. Sau lần sẽ không bao giờ còn được thấy bóng hình này nữa... thế nên làm ơn để Takemichi này ôm mẹ lần cuối.
"mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm."
"Ôi trời sao hôm nay lại tình cảm như vậy, mẹ biết mẹ biết, mẹ cũng yêu Takemichi nhiều." bà ôm anh vào lòng vỗ về từng nhịp quen thuộc trên lưng, trên tóc anh.
"...con sẽ nhớ mẹ rất nhiều."
"Haha sao lại nói như chuẩn bị chia tay thế này, con chuẩn bị đi đâu với bạn à?"
Takemichi sau khi thoả mãn với cái ôm liền nhanh chóng buông ra "không có gì đâu ạ ^ ^ à mẹ à, mấy hộp bánh dưới bếp mẹ đưa cho bọn họ giúp con nhé, con đã chia ra sẵn rồi."
"Ưm mẹ biết rồi mà."
"vậy con lên lầu ngủ tiếp nhé mẹ... dậy sớm làm con có chút buồn ngủ ^ ^."
"ừm con ngủ tiếp đi nhé."
Anh quay người lên lầu, bất chợt mẹ Hanagaki kêu anh
"Takemichi à."
"có gì không mẹ?"
"Sayounara."
Đồng tử anh co rút khi nghe bà nói lời từ biệt mặc cho anh chẳng nói gì với bà ấy cả "...sayounara."
~
~
~
Hàng mi run rẩy, Takemichi mở mắt đón những ánh sáng nhẹ rọi qua khung cửa sổ. Trần nhà màu trằng sạch sẻ, nhưng lạnh lẽo, bên tai có tiếng tít tít đều đều, quanh chóp mũi là mùi thuốc sát trùng... mình đang ở bệnh viện.
"hệ thống."
"hệ thống ơi... mày có ở đó không?"
Không còn câu trả lời. Chỉ còn âm thanh của máy monitor và nhịp đập trái tim anh đang dần bắt kịp thực tại.
"vậy là kết thúc rồi sao?"
"Takemichi!? mày cuối cùng cũng tỉnh rồi à, thằng nhóc này!"
Anh khẻ xoay đầu, a, là khuôn mặt già nua thân quen này, anh đã không thấy nó hơn mười năm nay rồi.
"ông à, lâu rồi không gặp..."
"Cái thằng này, mày đợi đó ông đi gọi bác sĩ."
Vừa dứt lời ông cụ Furuya xoay người nhanh chân đi ra ngoài, Takemichi lại một mình trong phòng.
"không biết mình nằm đây bao lâu rồi nhỉ?"
~~~~
"Tình hình bệnh nhân rất tốt, các chỉ số đều ở mức ổn định. 3 ngày sau là có thể xuất viện rồi."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Sau khi thăm khám và kiểm tra, bác sĩ cùng với y tá liền rời đi.
"Hàizz cái thằng này, mày làm ông một phen hết vía, lúc nghe tin là ông vội vàng bỏ cả tiệm chạy vào đây với mày đấy."
" ^ ^ con còn tưởng ông sẽ cười vào mặt con chứ, bị một bịch bột, tooooooooo như thế này đập vào mặt."
Thấy anh khua tay múa chân nói nhăng nói cuội thì ông cụ liền vỗ đầu anh một cái "Thằng ngốc này, đây không phải lúc mày đùa đâu!"
Takemichi xoa xoa đầu sau cái đánh như không của ông, không khí này vừa quen vừa lạ.
"à ông ơi?"
"Gì?"
"con nằm đây bao lâu rồi ạ? chắc không phải 10 năm đi."
"Mày xàm vừa thôi con, 10 ngày còn chưa tới, hôm này là đúng một tuần rồi đó."
"... 1 tuần ạ?"
"Ừ. Hôm đó mày bị xe cụng, là cảnh sát đưa mày vào đây xong gọi cho ông."
Ông cụ nói nói, lại chật lưởi như khó hiểu, "phẩu thuật thuận lợi, bác sĩ cũng nói là mày ngoài gãy xương cẳng chân và trầy xước ngoài da ra thì không có gì bất thường hết. Nhưng mà mày lại ngủ mãi không chịu tỉnh làm ông lo muốn chết. Họ nói có thể là mày đang vào trạng thái ngủ sâu sau chấn thương, một thời gian sẽ tỉnh thôi."
"... hình như trong lúc ngủ, con đã có một giấc mơ rất dài, rất lâu..."
Nhìn vẻ trầm tư của anh, ông cụ khẻ đánh giá "Hẳn là một giấc mơ đẹp nhỉ, trông gương mặt của nhóc thì ông đoán là vậy."
Anh nghe ông cụ nói vậy cũng chợt ngạc nhiên, có lẽ Takemichi không hề biết khuôn mặt mình trông như thế nào lúc nảy, dịu dàng, nhưng lại mất mát.
"có thể nói là như vậy ạ."
"Thôi, tỉnh cũng tỉnh rồi. Nó sẽ là ký ức đẹp với nhóc." ông vỗ nhẹ vai anh an ủi rồi đứng dậy, "trưa rồi, ông đi kiếm gì hai ông cháu mình ăn đây. Mới tỉnh dậy thì ngồi một lát đi."
"dạ."
Căn phòng lại yên tỉnh, bôn bức tường trắng. Anh tựa lưng lên gối, lặng lẽ nhìn ngấm khung cảnh ngoài khung cửa. Cây anh đào bên ngoài đang đu đưa trong gió, những cánh hoa màu phấn lất phất bay đầy như cơn mưa đầu mùa.
dù đã rất lâu, nhưng nhớ không nhầm thì trước khi mình bị đụng xe là đang độ nở rộ nhất nhỉ?
Vậy mà giờ đây, khỉ người trở lại, thì hoa đã sắp chuyển thành hazakura rồi. (là cách gọi cây anh đào khi hoa đã rụng gần hết, chỉ còn lại lá non.)
Đến cảnh vật cũng nhuốm màu chia ly, hoa rơi, nhưng chẳng nỡ dứt, gió xuân, cũng lặng đi như không muốn tiễn bước một người sắp rời khỏi giấc mộng đẹp nhất đời mình.
"🎵thiếu em tôi sợ bơ vơ... vắng em như tàn cơn mơ..."
Một cánh hoa bay bay trong gió qua ô cửa, rồi nhẹ nhàng nằm yên trên tay Takemichi.
"🎵chẳng phải phép màu..... vậy sao... chúng ta gặp nhau..."
Những từ cuối, run rẩy bật ra khỏi cổ họng nghẹn đắng, mí mắt nặng trĩu chẳng thể ngăn nổi dòng lệ ồ ạt rơi. Anh trân trọng nắm lấy cánh hoa trong tay, rồi hôn lên nó bằng tất cả những điều chưa kịp nói.
"Sayounara."
lời tg: Oscar Wilde (một nhà văn nổi tiếng người Ireland) từng nói - Tôi không thích những tiểu thuyết có hậu. Chúng làm tôi thất vọng rất nhiều.
Thấy ông nhà văn này nói đúng á.
*sayounara: khi nói từ này thì cũng đồng nghĩa sẽ không hẹn gặp lại, là không bao giờ gặp lại, là vĩnh biệt ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com