-Chương 2-
Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao gọi mikey là anh còn take là cậu đk. ừ thì... tại mị thích đó. Hơi xàm ha. Nhắc lại Mikey là bot, Takemichi là top
hai người cách nhau tuổi nên tui xưng ai lớn hơn gọi là anh đó. Có những nhân vật lâu lâu xen vô nên sẽ xuất hiện từ "hắn" "cậu" "anh" để cho bớt ngáy nữa nên cũng đừng hỏi nhá...
Và tui cần bình luận nữa. Ý kiến của các bạn là Idea cho tui đấy. Việc quan trọng nhất là nhớ vote cho tui với.
------------------------------------------------------------------------------
Không thể để mikey một mình nên cậu xách Mikey về nhà mình ở vài hôm. Để một mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, tới lúc đó thì khổ.
Giải tán Phạm Thiên rồi nên Mikey cũng phải đi kiếm gì làm chứ. Nên cậu đã dẫn anh tới tiệm của Draken, giờ Draken đã mất rồi nên để một mình Inui làm thì cũng không xuể. Lúc đầu Mikey không chịu đâu, vì anh nghĩ cái chết của Draken là lỗi của mình nên anh rất sợ phải đối diện. Đâu dễ vậy em, em nên nhớ là em đang ở chung với vị chúa của tuyệt chiêu thông não chi thuật nên đưa đẩy một hồi thì Mikey cũng bị lôi thành công tới đó.
Tới nơi lại dở chứng không chịu vô, không chịu vô thì cậu cũng có cách, vác vô thôi chứ biết làm gì giờ. Bị vác lên bất ngờ Mikey cũng có hoảng đấy, rồi cũng có vùng vẫy đó nhưng vô dụng, thì là sau một thời gian vật lộn với anh thì cậu cũng đã mạnh lên và quan trọng là đã cao lên cho nên việc vác anh lên bây giờ hơi bị easy.
Bị bắt bỏ vào trong quán, nhục thì cũng có nhục thật đấy nhưng lo nhiều hơn. Không biết phải nói chuyện với Inui ra sao. Khác với sự thấp thỏm của bản thân thì Inui tỏ ra bình thường với anh. Anh có bất ngờ không? Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Takemichi thấy biểu cảm trên mặt anh thì phì cười. Ai ngờ một vị tổng trưởng lừng lẫy một thời lại có cái biểu cảm đó. Thấy bản thân mình bị cười nhạo, anh bắt đầu bực dọc, phồng má, không thèm nhìn mặt Take nữa.
- Giận tao à..- cậu cuối thấp người xuống, bỏ tay vào túi quần, đầu nghiêng nhìn Mikey mỉm cười nhẹ.
- Không có!- vẫn còn giận.
- Ưm.... vậy thì tốt! Đứng đây... đừng chạy lung tung đấy... biết chưa...- cậu muốn cười lắm nhưng phải nhịn. Không thì bánh bao nhỏ lại giận hơn nữa.
- ừm...- ui! Ngoan đến lại thường. Không còn hờn nữa.
Take đi lại chỗ Inui nói chuyện. Anh nhìn cậu nói chuyện có phong thái trưởng thành rồi nên hơi bị ngạc nhiên. Không còn là anh hùng mít ướt nữa rồi, ra dáng đàn ông rồi. Nghĩ tới đây anh lại thấy bực.
-"Có ai không trả Takemicchi khi xưa lại cho tui"- dòng suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu Mikey rồi lại biến mất. Cái mà Mikey quan tâm bây giờ là tâm trạng của Inui, dù Inui có nhận anh vào làm hay không bây giờ không quan trọng nữa. Anh nợ cậu một lời xin lỗi và những người đồng đội cũ của anh nữa. Anh cần gặp và nói chuyện với họ. Vì giờ anh chỉ còn bọn họ thôi. Mất gần hết rồi, những người anh yêu quý ra đi gần hết rồi, anh không muốn mất thêm ai nữa đâu. Khi mất đi một người bạn hay gia đình nó đau lắm. Nếu là khi xưa thì Mikey sẽ một mình đứng đằng trước bảo vệ tất cả nhưng đó là quá khứ còn bây giờ không còn vậy nữa, bây giờ anh đã có Takemichi cạnh bên, người sẽ chia sẽ gánh nặng cùng anh. Biết như vậy là bất công với Takemichi nhưng biết làm sao được...là ý của Takemichi mà.
Thả hồn theo mây một lúc thì bị cậu vỗ vai cho hồn quay về, quay qua nhìn hai người thì thấy cậu và inui đã nói chuyện xong rồi.
- Này....từ giờ mày sẽ làm ở đây... tao nói chuyện với Inui rồi- vừa nhìn anh, vừa chỉ Inui, Take nói.
- Ukm...từ giờ mày làm ở đây đi- Inui cũng nói theo.
- Mày nói thật sao?- anh hơi chết đứng nhẹ.
- Đúng vậy...à chết!!! Tao có việc rồi đi trước nhá! Chiều tao tới đón mày! Đi đây...- nói xong Take đi mất hút.
- Rồi thế là đi ấy hả...- bất lực, Mikey quay qua nhìn Inui.
- Xin lỗi và cảm ơn mày... - Mikey nói với giọng không cảm xúc nhưng khi Inui nghe thì nó lại là cảm giác khác. Một cảm giác thành tâm.
- Không có gì... và mày cũng không cần xin lỗi...vì thật chất đó không phải lỗi của mày...- nói xong Inui quay đi bồi thêm một cái vỗ nhẹ lên vai anh.
- Ukm...cảm ơn... mà hồi nãy mày với Takemicchi nói gì vậy?- quay lại đi theo Inui.
- Không gì hết không gì hết...
Mikey bắt đầu công việc của mình theo sự chỉ dẫn của Inui. Anh cũng cố gắng hết sức làm việc. Không biết sẽ được bao lâu nữa đây. Nhưng cứ mong sẽ kéo dài lâu vì một cơn "mưa" sắp kéo đến nữa rồi, sẽ "mưa" lâu đấy...
---------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn đã xem....nhớ bình luạncho tui với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com