3.4 : Bình Yên Nơi Em
Tiếng gọi lớn từ đâu vang đến, Takeru vội quay đầu thì nhìn thấy Kotoha đang chạy đến, khuôn mặt thập phần hốt hoảng.
Như nhìn thấy phao cứu sinh, Takeru làm tức đem Chiaki giao cho cô nàng, bản thân dù không muốn cũng phải làm tức rời đi.
.
.
.
Chiaki được chuyển đến một bệnh viện tại Tokyo vì vết thương trở nặng, cậu hôn mê suốt ba ngày liền khiến Kotoha đứng ngồi không yên.
Lúc cậu tỉnh dậy, nhìn trần nhà sạch sẽ trước mắt, còn chưa kịp hồi thần đã bị tiếng khóc của Kotoha doạ sợ :
- Huhu ... anh Chiaki ... Anh tỉnh rồi huhu!
Chiaki vẫn còn chưa hết thản thốt, đầu óc quay mồng mồng không hiểu mô tê gì.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hình như cậu đã bị tà đạo tấn công.
Sau đó ... cậu được cứu.
Ai đã cứu cậu?
Hình như ... là một người áo đỏ ...
Không, là người ấy, chính xác là người đàn ông nọ đã nhiều lần cứu cậu.
Rồi sao nữa?
Hình như cậu đã nhìn thấy mặt của người kia.
Nhưng cậu không nhớ, hình ảnh quá mờ ảo, cậu càng cố nhớ lại càng cảm thấy đau đầu.
- Chaiki, anh có sao không? Có cần em đi gọi bác sĩ không?
Chaiki giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn Kotoha, nhìn thấy biểu cảm kì lạ của cậu cô càng lo lắng :
- Anh Chiaki ...
- Kotoha?
Chiaki âm thầm thở phào, hóa ra là cô em gái nhà mình :
- Sao em lại ở đây? Đây là đâu?
- Em được y tá thông báo, đây là Tokyo, anh hôn mê ba ngày rồi đó ... em lo cho anh chết đi được!
Tokyo sao? Hèn gì trong không khí còn loáng thoáng mùi đông đúc, cậu khẽ rùng mình, không thoải mái.
- Anh có sao không? Bây giờ có thấy đau ở đâu không?
- Không sao ... không sao.
Chiaki cười, thế nhưng đôi môi tái nhợt ấy đã thể hiện tất cả, cậu có chối thì ai mà tin.
Thời gian cứ thế trôi qua thêm ba ngày nữa, cậu cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện hôm kia nữa.
Chiaki đã có thể xuống giường đi lại, thế là nằng nặc đòi trở về Kenzo :
- Chẳng phải em không cho anh đến Tokyo sao, bây giờ anh muốn về em lại không cho - cậu nhíu mày.
- Tại anh chưa khỏe chứ bộ, anh xem, trở về đó mà vết thương tái phát thì biết làm sao đây.
- Bác sĩ nói anh khỏe rồi mà, em lo lắng cái gì chứ!
- . . . Tóm lại, tóm lại khi nào anh bình phục hẳn em mới cho anh về! Em không đồng ý chính là không được về!
- Em! Em ngang ngược vừa thôi.
Kotoha quay mặt đi giận dỗi, cô xông ra ngoài, cánh cửa đóng cái sầm khiến Chiaki còn phải giật thót :
- Đúng là cứng đầu!
Chiaki mắng, đôi mày chau lại bực dọc vô cùng, cậu nằm phịch xuống giường kéo chăn đến nửa mặt.
Hừ, cái chuyện cô bỏ đi hơn hai tháng cậu còn chưa tính sổ với cô vậy mà hôm nay đã lên mặt với cậu rồi.
Đúng là tức chết cậu mà!
Chiaki thở phì phò, cổ họng ngưa ngứa ho khan một trận, cơn khó chịu trong cổ vơi đi thì cậu cũng không còn sức mà giận nữa.
Hình như từ ngày hôm đó đến nay sức khỏe của cậu càng thêm tụt dốc, không chỉ vậy tinh thần cũng luôn không tốt, vừa dễ tức giận vừa dễ kích động.
Nói thật chứ cậu không phải người mau nước mắt nhưng hiện tại cãi nhau vài câu hai mắt đã đỏ lên rồi.
Cậu bĩu môi, thập phần tủi thân, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại nặng nề đến vậy.
Chaiki cố gắng suy nghĩ, truy tìm nguyên nhân.
Vì cãi nhau? Vì không được về nhà? Vì không khí? Vì vết thương?
Hình như đều không phải, thứ khiến cậu bức rức nhất chắc là vì đã lâu không nhìn thấy hình bóng của người nọ.
Cậu thật không muốn chấp nhận nhưng thật sự sự thiếu vắng của nọ làm cậu vô cùng bực bội.
Anh chàng mặc áo đen ấy ...
Cậu không hiểu vì sao mình luôn không thể nhớ được khuôn mặt của người nọ, cậu chắc rằng mình đã nhìn thấy nó, nhưng muốn thế nào cũng không thể nhớ ra.
A! Tức chết cậu rồi, khó chịu chết đi được!
Có phải người kia đã về Kenzo rồi không? Nếu là như vậy nhất định cậu phải mau chóng quay về đó nói chuyện thẳng thừng mới được.
Cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên hé mở, Chiaki nghe thấy động tĩnh cũng không phản ứng, giả bộ nhắm mắt, trong đầu chỉ nghĩ đó là Kotoha.
Cậu còn chưa hết giận cô đâu! Hừ!
Cho đến khi một bàn tay to lớn áp lên má cậu mới biết người đó không phải Kotoha, lòng bàn tay người kia nóng rực, lại nhẹ nhàng chỉnh lại chỗ tóc mai rủ rượi trên trán cậu.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật dễ chịu, những ngón tay thon dài vừa mềm mại lại vừa rắn chắc, xúc cảm khi chạm vào thật ấm áp.
Là ai?
Bàn tay này thật quen thuộc ...
Chiaki nằm bất động, cũng không biết có nên mở mắt hay không, chợt lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng Kotoha nhỏ giọng hô lên :
- Thiếu ... thiếu chủ?
Takeru đưa tay suỵt một tiếng, lại lưu luyến nhìn Chiaki một cái, sau đó mới kéo người ra bên ngoài.
Khi cánh cửa đã đóng lại, Chiaki mới từ từ mở mắt, nhìn bóng hình vừa lướt qua ngoài cửa, trong mắt là ý vị sâu xa.
.
.
.
- Chiaki như thế nào rồi?
- Anh ấy khỏe rồi ạ, nhưng em làm theo lời anh để anh ấy ở lại Tokyo, khi nào bình phục hẳn mới trở về Kenzo.
Kotoha cúi thấp đầu, tay vò vò góc áo như có điều gì muốn nói :
- Khụ ... khụ, em nói với cậu ấy thế nào? Ừm ... khụ, về chuyện em ở Tokyo khá lâu?
- Em nói muốn tìm một công việc để làm vì viện phí của chị lại tăng rồi.
- Được, cảm ơn em đã chăm sóc em ấy ... khụ khụ.
Kotoha nghe anh ho lên không dứt thì có chút tò mò, liền hỏi :
- Anh bệnh sao?
Anh lắc đầu, đưa một túi đồ vào tay Kotoha, rồi bảo :
- Món em ấy thích, đem cho em ấy giúp anh, cứ nói là em nấu đi.
Kotoha gật đầu, thấy anh quay bước muốn rời đi liền vội vã nắm lấy tay áo anh :
- Thiếu chủ!
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt có chút u sầu :
- Em muốn hỏi anh một việc.
- Hỏi đi.
Kotoha với vẻ đầy nghiêm túc, giống như đang tra khảo phạm nhân :
- Ngày hôm đó anh Chiaki đã nhìn thấy anh phải không? - cô vạch trần.
- . . .
Takeru im lặng như càng khẳng định cho lời cô nói là sự thật, cô thở dài một cách nặng nề, trong lời nói có chút tức giận :
- Và vì anh nên anh ấy mới hoảng loạn như vậy?
- Phải.
Takeru nhẹ đáp, anh không phủ nhận, anh đã biết trước sẽ có ngày chuyện này sẽ xảy ra, anh có thể bảo vệ cậu càng có thể hủy hoại cậu, nhưng anh vẫn cố chấp muốn ở bên cậu, là anh sai, anh không còn gì để nói :
- Thiếu chủ ... anh như vậy mà vẫn còn muốn tiếp cận anh ấy nữa sao?
- Sẽ không ... sau này sẽ không nữa.
Anh cụp mắt, trái tim nhói lên từng hồi, Kotoha dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời của anh, cô kiên quyết nhìn anh nói :
- Anh hứa đi ... hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh Chiaki nữa!
- Được ...
Takeru nói, anh dứt khoát rời đi, bóng lưng u uất đầy đơn độc.
Kotoha nhìn anh bỏ đi, đôi mắt to tròn đã loang loang ánh nước, cô ngước mặt lên trời che đi những giọt lệ sắp tuông rơi.
Vì Chiaki, cô không thể để anh đến gần cậu thêm một lần nào nữa. Cô ... cũng sẽ không để cậu có bất cứ tổn thương nào nữa!
Cô run run vứt bỏ túi thức ăn trong tay vào sọt rác rồi quay bước bỏ đi, hành lang trở về sự vắng lặng.
Tại một góc tối, Chiaki tựa vào thành tường thở gấp, hai tay ôm lấy trống ngực đập không ngừng, cậu vươn đôi tay run rẩy khẽ lau đi mồ hôn trên trán.
Thiếu chủ?
Thiếu chủ là ai?
Là người đàn ông đó sao?
Vì sao khi nghe đến hai từ đó cậu lại phản ứng mạnh như vậy.
Đầu đau quá, tim cũng đau.
Tựa như hàng ngàn con kiến đang từ từ nhắm nháp quả tim cậu, nó không làm cậu chết ngay tức khắc, nhưng nó làm cậu ngứa ngáy, khó chịu, sự dần dần ăn mòn càng là thứ tra tấn dã man hơn cái chết.
Nước mắt cậu chợt tuông rơi, cậu nấc lên từng tiếng thút thít, cậu cũng không biết vì sao cậu lại khóc.
Vì đau, vì bất an, vì sợ ...
Chiaki tự cắn chặt môi mình đến bật máu, cậu cố gắng hít thở thật đều kìm chế cảm xúc đang dâng trào trong cổ họng.
Kotoha và cả người là thiếu chủ nọ, họ rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì?
Người ấy rốt cuộc là ai, vì sao lại khiến cậu xúc động mạnh mẽ đến thế?
Là kẻ thù ... hay người yêu?
Kí ức của cậu dù đã mất, nhưng cảm giác quen thuộc sớm đã đi vào tìm thức, có lẽ trước đó họ đã từng yêu nhau ... Có lẽ vậy, và rồi họ chia xa, cũng chính vì thế mà kí ức của cậu mất đi bởi một thứ gì đó.
Vậy vì sao anh đã tiếp cận cậu lại không nói cho cậu biết họ từng quen biết nhau?
Vấn đề là nằm ở đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com