Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.7 : Bình Yên Nơi Em

Nhưng lúc đó anh không sợ, hiện tại càng không sợ.

Bất kể gã đến tìm anh vì lời hứa quyết đấu sinh tử hay vì một lý do gì, anh đều không sợ, chỉ cần gã không động vào Chiaki, anh sẽ làm theo những gì gã muốn.
.
.
.
Chiaki hoang mang nhìn cục diện trước mặt, cậu không hiểu những gì hai người họ nói, nhưng không có nghĩa là cậu không biết tất cả đều liên quan đến mình :

- Thần kiếm đỏ ... ngươi muốn hủy đi thoả hiệp sao? Nằm mơ giữa ban ngày.

- Thoả hiệp? Nếu nói đến thỏa hiệp thì hôm nay ngươi xuất hiện ở đây là đã hủy đi thoả hiệp rồi, nó còn nghĩa lý gì nữa - Takeru nói.

- Thần kiếm đỏ, ngươi phải biết ... hủy hay không hủy không nằm ở việc ngươi quyết định, lại nói ngươi không nhớ năm xưa mình đã quỳ xuống như thế nào mà cứu xin ta cứu cậu ta ....

- Juzo! Ta đã nói ta sẽ tự đến tìm ngươi, bây giờ ngươi không có quyền xuất hiện ở đây!!

Takeru cắt ngang đầy nóng giận, khí tràng áp bức khiến con người vừa nhìn liền sợ hãi, nhưng đứng trước mặt anh bây giờ không phải con người, Juzo nhìn anh gấp gáp không muốn đôi co với gã thì lấy làm thích chí, xem như đã nắm được thóp của người đàn ông này :

- Thần kiếm đỏ, ta cũng không nói mình hôm nay tìm ngươi.

Juzo nhàn nhạt nói, Takeru nghe xong liền nhíu chặt mày kiếm, bàn tay ôm Chiaki càng thêm chặt :

- Chậc, xem ra hôm nay không thể nói  chuyện một cách hòa bình rồi.

Gã nói, thanh đao trên tay lóe lên tia sắc lạnh, một cỗ lực đạo mạnh mẽ chém đến, Takeru đẩy Chiaki đi, bản thân sau tiếng hô " Chấp bút tấn thượng " liền trở thành thần kiếm đỏ lao đến nghênh chiến.

Tiếng vũ khí va chạm kêu lên keng két khiến cậu giật thót, vội vã ôm lấy tai mình, một cảm giác lạnh lẽo chợt thốc đến, bước chân cậu lảo đảo, cơ thể ngã xuống mặt đất.

Trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, cũng là người đó, anh mặc giáp đỏ rực hiên ngang khí phách, nhưng có gì thật khác, xuyên qua lớp áo giáp cậu nhìn thấy đôi mắt anh lạnh lẽo.

Đôi mắt ấy thật quen ...

Là đôi mắt cậu bắt gặp hôm ấy.

Khuôn mặt mà cậu cố tình muốn nhìn thấy ngày hôm ấy hiện ra trong tâm trí, nhưng nó dần méo mó, lệch lạc.

Anh mỉm cười với cậu, một nụ cười tự đắc thỏa mãn, không có ôn nhu cũng chẳng có sự ấm áp đối với cậu.

Chiaki khẽ thét lên trong từng tiếng nấc nghẹn, khuôn mặt méo xệch sợ hãi, cậu lắc đầu liên tục hòng xóa đi hình ảnh đáng sợ kia nhưng không thể, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy xuất hiện ngay trước mắt cậu thật rõ ràng dù cho cậu nhắm tịt hai mắt.

- Chiaki! Mau chạy đi!

- Chiaki ... mau đến đây, tôi sẽ thỏa mãn em ...

- Mau đến đây, bảo bối của tôi ... sẽ chẳng ai có thể động vào em.

- Em vĩnh viễn là của tôi, em không thoát được đâu!

- Chiaki mau chạy đi ... cẩn thận!!

Một thân ảnh lao đến ôm chầm lấy cậu, phặp một tiếng thứ phía sau lưng làm tức chết tươi :

- Chiaki.

- Aa!

Chiaki la lên, liên hồi phản đối vòng tay anh, Takeru lúc này mới nhận ra cậu có gì không đúng, anh đau lòng sờ lên khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc lóc, mặc cậu vùng vẫy anh càng thêm ôn nhu, kiên trì trấn an cậu :

- Chiaki ... Chiaki, đừng khóc, là anh ... anh sẽ bảo vệ em, sẽ không làm hại em, em đừng sợ.

- Không! Đừng ... tránh ra!! Hức ... đi ... hức đi, đừng động vào tôi ... aa

Một lực đạo mạnh mẽ lao đến, Takeru theo bản năng ôm cậu vào lòng bảo hộ, tưởng chừng đòn đánh ấy sẽ làm tức xé toạc anh, nhưng không, một luồng gió xoẹt qua vai áo, đòn đánh lệt hướng nhắm xuống mặt đất nổ một tiếng lớn, mặt đường nơi đó làm tức thủng một lỗ to.

Takeru đưa mắt dò xét, một thân ảnh vàng nhạt xông đến chặn đứng đường tấn công của Juzo.

Là Kotoha.

Cô nàng chạy đến bên cạnh anh, Takeru như người chết đuối với được phao cứu sinh, anh giao Chiaki cho cô :

- Mau đưa em ấy đi, anh sẽ giữ chân Juzo!

Kotoha không nói gì, nhanh chóng làm theo lời anh nói, một quả cầu lửa xanh nhạt xé gió lao đến, kèm theo tiếng hét đầy giận dữ của Juzo, Takeru xông lên cản phá, chỉ đến khi nhìn thấy hai thân ảnh rời đi an toàn mới dừng lại động tác, muốn thăm dò kéo dài thời gian nhưng lại bị Juzo gạt đi :

- Thần kiếm đỏ! Ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta, khôn hồn thì cút sang một bên!

- Những thứ ngươi muốn cứ tính lên người ta, Chiaki không có tội! Tránh xa em ấy ra! – Takeru quát, ánh mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn.

- Ha! Không có tội? Ta cứu hắn ta một mạng lại nhận phải một cái kết đắng, dù cho hắn có không biết không hay đi chăng nữa thì cũng đừng hòng thoát được món nợ này!

Takeru nhíu chặt mày kiếm, như lờ mờ đoán ra gì đó :

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!?

- Shiba Takeru, ngươi nói xem ta muốn cái gì? Năm xưa người lừa ta lấy đi giọt máu đầu tim, thứ ngươi phải chịu đựng hiện tại chính là những gì ta phải chịu!! Vì cái gì chứ, hôm nay ta nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi!

Gã gào lên, khuôn mặt dần biến dạng trở thành hình dáng tà đạo.

----

Phía trước tối quá, chẳng thấy gì cả, khuôn mặt kia lại biến mất rồi, cậu cũng quên mất rồi.

- Chiaki.

Một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai cậu, một luồng gió lạnh thổi đến chạm vào khuôn mặt nóng ran, cảm giác man mát đánh thức cậu ngay sau đó, Chiaki khó nhọc mở mắt, cảm thấy mi mắt vừa nặng trĩu vừa ướt át.

Là chuyện gì?

- Chaiki.

Cậu chợt bừng tỉnh, phản ứng cơ thể co rút lại một chỗ khi giật mình, Kotoha nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì mỉm cười, ra bộ lo lắng hỏi :

- Chiaki, anh tỉnh rồi.

- Kotoha?

Chiaki nhướn mày nghi hoặc lại đảo mắt nhìn xung quanh, là bệnh viện, tường trắng vách trắng, bên cạnh là mấy chiếc giường trống im lìm, xung quanh chẳng có ai ngoài cậu và Kotoha :

- Sao ... sao anh lại ở đây?

- Là em đưa anh về, anh không nhớ sao?

- Anh ...

Cậu quả thật không nhớ, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình và người đàn ông kia cãi nhau một trận, sau đó ...

Hình như sau đó gặp phải một bọn tà đạo.

Juzo, cậu nhớ đó là tên của gã bặm trợn ấy.

Họ nói rất nhiều chuyện nhưng cậu không nhớ hết, chỉ biết là có liên quan đến cậu, kí ức đi đến đó thì đứt đoạn, cậu có cố nhớ cũng vô ích, giống như chưa bao giờ tồn tại  đoạn kí ức đó vậy.

Phải rồi, người đàn ông đó ...

Anh ta đâu rồi? Liệu có sao không?

- Em ... em có thấy ai khác ngoài anh không?

- Không, em chỉ nhìn thấy anh thôi.

Kotoha cười, đưa đến cho anh một ly nước ấm, Chiaki lơ đễnh cầm lấy, dòng nước ấm nóng chảy vào khoang miệng đảo một vòng rồi đi xuống cổ họng, Kotoha nghiêng đầu nhìn cậu uống cạn ly nước, khẽ mỉm cười tà mị :

- Anh đã thấy khỏe chưa?

- Ừm, không có gì nữa ... em đã làm giấy xuất viện cho anh chưa?

Chiaki hỏi, đầu cúi xuống không rõ biểu tình, Kotoha có chút không hiểu hỏi lại :

- Xuất viện?

- Mấy ngày trước em nói hôm nay anh sẽ được về Kenzo cơ mà, em quên rồi sao?

- Em tất nhiên không quên, nhưng hôm nay anh lại bị thương, nên ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa đi.

Chiaki híp mắt nhìn cô, ly nước trong tay khẽ siết chặt, dự đoán của cậu quả không sai :

- Cô là ai?

Kotoha biết mình bị lộ rồi, đôi mắt đen láy thoắt biến thành một màu đỏ, khuôn mặt quen thuộc tan biến, cơ thể thật sự phá vỡ lớp màn bọc thoát ra ngoài.

Một làn gió lạnh thổi đến khiến mái tóc cậu bay tứ tung, Chiaki nhắm tịt mắt tránh đi bụi cát trong cơn gió, lần nữa mở mắt đã phát hiện bản thân đã không còn ở bệnh viện, xung quanh bao bọc bởi hàng cây cối bạc ngàn, ánh sáng yếu ớt chỉ len lỏi được vào một vài tán lá, rừng cây âm u tĩnh mịch tựa như chẳng phải lãnh địa của con người.

- Ngươi nhận ra khi nào?

Chiaki có chút căng thẳng nhìn người phụ nữ trước mặt, hình dáng của ả ta không phải là con người :

- Từ lúc đầu ... Kotoha rất đơn thuần, lần nào tôi bị thương hay bị bệnh em ấy đều khóc đến hết nước mắt.

Người phụ nữ kia khẽ cười, giọng điệu kiều mị hoà vào tiếng cây lá xào xạc, giữa cánh rừng tạo thành một tuần hoàn lặp lại, vang vọng khắp nơi khiến con người ta lạnh sóng lưng :

- Ta vẫn là không thể bắt chước được loài người yếu đuối các ngươi ...

Ả chép miệng, lời nói mang ý mỉa mai, Chiaki không định đôi co với ả, cậu không biết mình đang ở đâu nhưng chắc chắn bản thân cậu đang gặp nguy hiểm, phải tìm cách chạy :

- Ngươi là ai?

- Tani Chiaki, đã lâu không gặp ... cậu vậy mà quên mất ta rồi sao?

Chiaki cười nhạt, cậu trước đó quen biết tà đạo sao? Thật có chút không hiểu nỗi bản thân là người thế nào lại có thể kết giao với loại yêu quái này :

- Ngươi là tà đạo sao?

Dazu không vội trả lời hay có thể nói là không biết nên trả lời thế nào, ả ôm lấy cây đàn trong tay mà vuốt ve :

- Ta không phải tà đạo ... cũng chẳng phải con người, ta giống cậu

- Ý ngươi là sao? - Chiaki hỏi

- Chiaki ... không, thần kiếm lục ... ta nên gọi cậu như vậy, đó là con người trước đó của cậu, con người mà ta biết.

Thần kiếm lục?

Là sao chứ? Trước đây cậu là thần kiếm lục sao? Giống với người đàn ông đó.

Cậu và anh còn có mối quan hệ gì nữa chứ?

- Thật ra trước đây ta và cậu cũng chẳng phải bạn bè, ngược lại còn là kẻ thù không đội trời chung.

- Vì sao ngươi lại bắt ta đến đây?

- Ta cảm thấy cậu quá đáng thương, cậu bé ngốc à.

- Ngươi nói như vậy là có ý gì? - Chiaki nhíu mày.

- Cuộc đời của ngươi thật không dễ dàng ... bị kẻ thù dắt mũi, bị kẻ thù điều khiển, bị lừa dối hết lần này đến lần khác, khiến kí ức đáng lẽ là của ngươi lại chẳng thể trở về với ngươi, nợ không thể trả thù không thể báo, ngươi nói xem có đáng thương không?

Chiaki cúi đầu, ánh mắt hoang mang, nhìn biểu cảm của cậu ả vô cùng hài lòng :

- Kẻ thù sao?

- Phải, ngươi đã quên rồi sao? Làm sao có thể quên như vậy, món nợ này ngươi có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

- Ta ... ta

Chiaki ấp úng, lại lờ mờ đoán ra kẻ thù trong lời nói của ả là ai, nhưng cậu không dám tin, lại càng không muốn tin, người nọ nói trước đó từng làm điều sai trái với cậu, có khi nào chính là điều mà ả nói?

- Dù thế nào cũng đã là chuyện của trước đây ... đã trôi qua cứ cho nó trôi qua đi.

Ả cười lớn, nụ cười khinh thường lại pha chút tức giận :

- Chiaki ... ngươi thật hèn nhát, ngươi như vậy có hổ thẹn với vong phụ của hay không?

Chiaki ngạc nhiên, cậu có cha sao? Đầu cậu bỗng nhói lên một trận, Chiaki khụy xuống mặt đất, ngón tay bấu chặt xuống nền đất đến trắng bệch :

- Ngươi không nhớ phải không?

Chiaki cắn răng nhịn đi cảm giác đau đớn, cậu ngẩn đầu nhìn ả, Dazu khẩy nhẹ dây đàn, âm thanh trầm bổng vang lên giữa cánh rừng, ả cười khổ nói :

- Chiaki ... Cậu có tưởng được những chuyện hắn đã gây ra cho cậu hay không?

- Ta không biết ... không biết - cậu nói, giọng điệu yếu ớt như cố đè nén gì đó.

- Phải ... vì ngươi không biết, không nhớ nên mới có thể dễ dàng cho qua như vậy ... Cha ngươi bị người khác hại chết, ngươi những năm qua an nhàn thoải mái mà sống, có biết được ông ấy trở thành cô hồn vất vưởng còn chưa thể siêu sinh hay không?

- Im miệng!

Cậu hét lên, não ong lên vì tiếp nhận nguồn thông tin quá lớn, tim cậu đau quá, như có ai đó bóp chặt, cả cơ thể không lạnh mà rét run.

Kí ức chạy trong đầu cậu như một thước phim.

Lần đầu gặp người nọ, người nọ tên Shiba Takeru, gia chủ đời thứ mười tám của gia tộc Shiba.

Lần đầu chiến đấu cùng người nọ, Takeru anh dũng lại có chút kiêu căng ngạo mạn khiến cậu sinh ra ghét bỏ.

Lần đầu có cảm giác với người nọ, Takeru tốt bụng lại quan tâm cậu như vậy, dần dần ghét bỏ đã trở thành yêu thích.

Lần đầu khóc nấc lên vì người nọ, cái cảm giác đau nhói ấy, mong muốn lắm chứ,  nhưng tình cảm này không nên có, cậu không thể ích kỷ ở bên anh để anh chịu khổ được.

Lần đầu sợ hãi người nọ, Takeru điên cuồng lao vào cậu, ích kỷ giành lấy cậu, tim cậu như chết lặng, đây mới chính là con người của anh sao?

Lần đầu căm ghét người nọ . . .

. . . Chiaki ôm lấy mình rút sâu vào một góc, bàn tay vô tình chống xuống mặt đất, chạm vào một thứ nhơn nhớt tanh hôi khiến cậu giật mình rụt tay về, Chiaki run run nhìn bàn tay mình.

Máu ...

Là máu.

Máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay cậu, rồi cả thân thể cậu, trong miệng còn mơ hồ nếm được vị máu.

Chiaki thản thốt phát hiện, tay mình cầm một con dao, thứ chất lỏng tanh tưởi ấy nhỏ giọt xuống nền đất từng chút một, cậu hoảng hốt quăng nó đi, rồi hình như nó va vào gì đó, nằm im lìm tại chỗ.

Ở phía trước rất tối, cậu không nhận ra là thứ gì, Chiaki vô thức đứng dậy, bước chân càng đến gần vật thể phía trước trái tim lại càng đập loạn, mồ hôi bên hai thái dương túa ra không ngừng thấm ướt cả mớ tóc mai vàng óng.

Chiaki chết lặng tại chỗ, trước mặt cậu là một người đàn ông, ông ấy chết rồi ... khuôn mặt thản thốt hiện rõ thương tâm.

Một cỗ đau đớn bóp nghẹn lòng ngực cậu, sóng mũi cay nồng, đôi mắt nhòe đi, chân cậu vô lực ngã về phía sau, rồi tiếp đất một cách đau điếng.

Người đàn ông biến mất, bên tai cậu ù lên, tựa như tiếng gió thổi, lại như tiếng rít lên của một trận bão lớn, sau đó xuất hiện muôn ngàn tiếng nói ... mắng cậu, kinh tởm cậu, khinh miệt cậu, nguyền rủa cậu.

Vì sao?

Họ nói cậu giết cha mình, là một con người sa ngã, một con quái vật không xứng được tồn tại.

Vây xung quanh cậu là hàng tá người chỉ trỏ, Chiaki chỉ biết rút mình vào một góc mà khóc nấc.

Rồi bỗng có một lòng ngực ấm áp bao bọc lấy cậu, đột nhiên đưa cậu vào một cái ôm dịu dàng ôn nhu, người ấy vỗ về cậu, bàn tay thon dài vuốt dọc tấm lưng cậu như an ủi.

Cậu ngẩn đầu, cảm xúc như vỡ òa trước ôn nhu của người ấy, anh mỉm cười, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu :

- . . . Có tôi ở đây rồi, tôi tin em không giết người.

- Vì sao chứ ... tôi không có giết người ... vì sao họ không tin tôi.

- Tôi tin em mà, bảo bối.

Tôi tin em mà

Tôi tin em mà...

Giọng nói vang vọng đánh vào tâm trí cậu, Chiaki khẽ mỉm cười trong nước mắt, tìm đến chỗ dựa duy nhất mà ôm lấy :

- Vì tôi là người làm ra chuyện đó.

Giọng nói ấy lần nữa vang lên, nhưng không còn ấm áp, cũng chẳng còn dịu dàng, cậu mơ hồ nhìn thấy nụ cười tà mị của anh ... hình ảnh vỡ vụn, tan biến.

Gió lớn thốc vào sườn mặt cậu rát buốt, nước mắt lạnh lẽo chảy xuống men theo gò má rơi xuống mặt đất như chuỗi ngọc trai đứt dây.

Shiba Takeru.

Tani Chiaki.

Năm năm về trước gặp nhau, yêu nhau, níu kéo nhau, rồi xa nhau.

Là cậu muốn rời đi, là sự trả thù giành cho anh, là sự giải thoát.

Tưởng chừng bản thân đã có thể rời đi, nhưng không, anh đã lại đem cậu trở về thế giới này, lần nữa nếm trải lại nỗi đau đớn khốn cùng năm ấy.

- Tani Chiaki ... mối thù giết cha không thể quên, Shiba Takeru là kẻ đáng chết.

Giết hắn.

Giết hắn.

Bên tai vang lên một giọng nói kiều mị, nước mắt cậu đã ngừng rơi, khuôn mặt lạnh lẽo cực điểm, đôi con ngươi đen láy dần biến thành một màu trắng đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com