Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

જ⁀➴

Cũng giống như những cảm xúc khó hiểu khác của tuổi mới lớn, những cơn nhức nhối luôn xuất hiện vào thời điểm chẳng ai ngờ tới. Ví dụ như khi Tani Chiaki đang cố chạy trốn khỏi việc bị Shiba Takeru phát hiện mình lại vẽ bậy lên mặt anh, nhưng cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Takeru ngồi xuống, vỗ nhẹ vào đầu cậu rồi hỏi. "Không sao chứ?"

Chiaki nghĩ chắc hẳn do cậu chạy quá sức, nếu không thì tại sao mặt lại bỗng chốc nóng bừng như thế? Cậu chỉ đành nói rằng mình ổn, rằng vừa rồi chỉ trượt chân thôi, nhưng kết quả lại bị Ryuunosuke và Genta trêu chọc cả buổi.

Ngoài trời, mưa rơi rả ríc, tiếng mưa rơi dày đặc khiến không gian yên bình đến lạ. Chiaki nằm trên giường trong phòng mình, cầm cuốn truyện tranh mà không sao chợp mắt được. Rõ ràng trời mưa là lúc thích hợp nhất để ngủ, nhưng cậu cứ trằn trọc mãi, đầu óc chỉ quanh quẩn hình ảnh Takeru vỗ đầu cậu lúc đó. Lại còn xoa đầu cậu như xoa chó con? Rõ ràng đó chỉ là sự quan tâm dành cho một thuộc hạ thôi mà. Vậy tại sao cậu lại không tài nào ngủ được?

Chiaki đổ hết tội lỗi lên những cơn nhức nhối ấy.

Thật ghét cái thứ cảm giác khó tả này. Cậu nghĩ thầm.

⋆⭒˚.⋆

Cảm xúc thất thường của tuổi dậy thì như một con sâu nhỏ, không quá đau đớn, nhưng lại như đang âm ỉ gặm nhấm, thiêu đốt suốt cả ngày dài. Chiaki cảm thấy mệt mỏi như bị bệnh, đến cả giọng nói cũng nhỏ đi. Cậu không rõ liệu mọi cơn đau tuổi mới lớn có phải đều như vậy hay không, nhưng ít nhất cái cảm giác mệt mỏi này xuất phát từ tâm lý của chính cậu. Có lẽ là cậu mong muốn nhận được chút quan tâm, tốt nhất là từ Takeru, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được sự quan tâm từ mọi người trừ Takeru, kể cả ông già.

Chiaki bực bội nghĩ tại sao cậu lại không nhận được sự quan tâm đó, và thế là cậu ăn thêm một cái bánh bao trong bữa tối. Hình như đó là bánh bao được hấp riêng cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm, cũng không thèm liếc mắt về phía Takeru. Khác với cậu, Kotoha dường như đã qua phần lớn giai đoạn dậy thì, có lẽ vì là con gái, nên ăn uống cũng không nhiệt tình như Chiaki.

Như một chú cún nhỏ đang ngấu nghiến đồ ăn vậy. Takeru nghĩ. Hẳn là anh đã bị Mako lây cái kiểu tình thương người mẹ này rồi.

Chiaki không cần sự thương hại. Nhưng cậu ấy thực sự giống một kẻ đang thất vọng về điều gì đó... Sao lại thế nhỉ? Có vẻ việc bảo Kuroko hấp thêm một cái bánh bao là đúng rồi.

Chiaki nhanh chóng giải quyết bữa tối, quả thật chẳng khác gì một chú cún vàng nhỏ. Cậu chợt nhớ đến chiếc bánh bao không tên kia, ngại ngùng liếc nhìn Takeru. Takeru để ý thấy, vốn định dùng ánh mắt để hỏi có chuyện gì, nhưng lại phát hiện Chiaki hoàn toàn không nhìn anh. Thôi vậy. Takeru nghĩ.

⋆⭒˚.⋆

Cho đến trước giờ đi ngủ, Chiaki vẫn không nhận được bất kỳ sự quan tâm riêng tư nào từ Takeru. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Cậu không biết vì sao, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn cắn ai đó. Hàm răng ngứa ngáy, mà bụng cũng thấy đói. Rõ ràng bữa tối đã ăn rất no, nhưng bây giờ lại trống rỗng. Cái tuổi dậy thì đáng sợ thật. Chiaki tự cười giễu mình.

Lục lọi trong tủ lạnh, cậu chẳng tìm được gì cả, thậm chí không có miếng sushi nào của Genta. Đói quá. Chiaki quay người, suy tính khả năng leo tường ra ngoài mua đồ ăn khuya, nhưng lại thấy Takeru đang đứng yên lặng ở cửa.

"Á! Takeru! Anh làm tôi hết hồn!" Chiaki ôm lấy ngực, thở hổn hển. Takeru vẫn khoanh tay nhìn cậu, hỏi tại sao giờ này lại mò xuống bếp.

"Ăn khuya thôi, tôi đói mà." Chiaki thở dài, nhưng cảm giác như cả cơ thể bị gặm nhấm lại ùa về. Cậu nhớ đến sự thiếu thốn quan tâm ban ngày, và cảm giác đói càng tăng thêm.

"Không có gì để ăn đâu, hơn nữa Kuroko cũng ngủ rồi." Takeru bước vào, nhìn Chiaki.

"Này, Takeru." Chiaki im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

Takeru chỉ khẽ "hửm" một tiếng, ra hiệu rằng anh đang nghe.

"Chúng ta trốn ra ngoài đi?"

"Hả?"

Takeru nheo mắt, nhìn cậu đầy khó hiểu. Gì cơ... trốn ra ngoài ư? Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Chiaki sáng lên, nhìn thẳng vào anh.

"Ra ngoài mua đồ ăn thôi mà! Chẳng lẽ ngài chủ lại nhìn thuộc hạ mình chết đói sao?" Chiaki nhìn Takeru đầy tự tin, nhưng lại thấy mặt anh đỏ ửng một cách kỳ lạ. Gì thế này? Cảm giác khó chịu, bực bội hay ghen tuông gì đó trong lòng cậu bỗng bay biến, trôi vào màn đêm đen thẳm, chẳng còn thấy đâu nữa.

"Không cần ra ngoài." Takeru bất ngờ nắm lấy cổ tay Chiaki, kéo cậu về phía phòng mình. À, thật kỳ lạ. Cậu cứ thế bị dẫn vào phòng của "thiếu chủ".

Takeru lấy từ tủ đầu giường ra hai gói bánh quy, ánh mắt như ngăn cậu nói thêm điều gì.

"À, cảm ơn." Chiaki đáp, vị bánh chocolate thật ngon.

Takeru ngồi cạnh Chiaki dưới đất, nghiêng đầu nhìn cậu ăn bánh. Rồi anh lại đưa tay lên xoa mái tóc nhuộm vàng của Chiaki. Cậu ngậm bánh, ngước mắt nhìn lên, lí nhí hỏi:
"Gì thế?"

"Không có gì." Nhưng Takeru không rút tay lại.

Ánh trăng lọt qua tấm rèm chưa khép, chiếu sáng căn phòng. Họ không ngồi ở nơi sáng sủa, mà trong góc tối, như thể đang lẩn trốn, lén chia sẻ bữa khuya ít ỏi vậy.

Chiaki nghĩ. Thôi vậy. Chỉ lần này thôi, cứ để anh ấy như thế đi.

⋆⭒˚.⋆

Ngày hôm sau, Chiaki thức dậy muộn hơn mọi ngày. Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà, nhớ lại giấc mơ về bánh quy chocolate và cảm giác ấm áp trên đầu mình. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu chỉ muốn nằm lì trên giường, tránh mặt Takeru. Nhưng vì hôm nay có nhiệm vụ, cậu không thể chần chừ.

Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đều đang ăn. Takeru ngồi yên lặng như mọi khi, khuôn mặt điềm tĩnh khiến Chiaki bỗng dưng cảm thấy bực bội. Cậu vờ như không để ý, ngồi xuống bên cạnh Genta và bắt đầu ăn. Nhưng chưa được vài miếng, Chiaki đã cảm nhận được ánh mắt của Takeru. Cậu miễn cưỡng liếc qua, thấy Takeru nhìn mình chằm chằm, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó mà cậu không thể hiểu.

"Sao thế?" Chiaki hỏi, miệng vẫn đầy thức ăn.

Takeru chỉ lắc đầu, rồi quay lại với bữa sáng của mình.

Cả ngày hôm đó, Chiaki cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo để không bị chú ý, nhưng càng cố tránh, cậu lại càng cảm thấy ánh mắt của Takeru đang theo sát mình. Đến tối, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Chiaki quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Takeru.

"Thiếu chủ!" Chiaki gọi lớn, cố tình dùng giọng điệu nghiêm túc để che giấu sự lúng túng.

Takeru quay lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"

Chiaki hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng hôm qua... cảm ơn vì bánh quy nhé."

Takeru nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ mà Chiaki chưa từng thấy trước đây.

"Không có gì. Cậu đói thì cứ nói với tôi."

Chiaki không biết tại sao câu trả lời đơn giản đó lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Nhưng dù sao, nụ cười của Takeru cũng khiến cậu cảm thấy hôm nay là một ngày tốt đẹp hơn hẳn.

Cậu nghĩ, có lẽ cái cơn đau tuổi mới lớn này không đến nỗi tệ, nếu nó giúp cậu hiểu được những điều quan trọng hơn về chính mình và những người xung quanh.

⋆⭒˚.⋆

Những ngày sau đó, Chiaki bắt đầu chú ý hơn đến những hành động của Takeru. Anh vốn không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc, nhưng đôi lúc, chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt hay một nụ cười khẽ, cậu lại cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng vậy.

Nhưng cùng với cảm giác ấy, cái gọi là cơn đau tuổi dậy thì vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Chúng không quá mãnh liệt như trước, nhưng đủ để khiến cậu suy nghĩ miên man. Đặc biệt là khi cậu nhớ đến những lần Takeru đặt tay lên đầu mình - nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp - và sự dịu dàng hiếm hoi ấy dường như khiến cậu muốn có thêm, nhiều hơn nữa.

Hôm đó, Chiaki được giao nhiệm vụ đi cùng Takeru để thăm dò một ngôi làng bị đám Ayakashi quấy phá. Cậu không hào hứng lắm với nhiệm vụ, nhưng vì đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, nên tất nhiên cậu phải tuân thủ.

"Cẩn thận một chút, Chiaki." Takeru dặn dò khi họ tiến sâu vào khu rừng gần làng.

"Biết rồi, biết rồi!" Chiaki trả lời, dù trong lòng lại thấy ấm áp vì sự lo lắng của Takeru.

Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lập tức vấp phải một rễ cây và suýt ngã. Nếu không có Takeru nhanh tay kéo lại, có lẽ cậu đã lăn lộn trên đất rồi.

"Cậu không thể cẩn thận một chút được à?" Takeru cau mày, nhưng giọng nói không hề gay gắt.

"Xin lỗi, tại cái rễ cây thôi mà!" Chiaki cố gắng biện minh, nhưng mặt lại đỏ ửng khi nhận ra tay Takeru vẫn đang giữ lấy cổ tay mình.

Takeru nhìn cậu, đôi mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh buông tay ra. "Đi thôi, đừng để lạc."

Chiaki chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác bồn chồn ấy lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả.

Tối hôm đó, khi cả hai quay về và chuẩn bị đi ngủ, Chiaki đột nhiên nhớ đến một câu hỏi đã bám lấy cậu suốt cả ngày. Cậu lưỡng lự một lúc, rồi quyết định gõ cửa phòng Takeru.

"Vào đi." Giọng Takeru vang lên.

Chiaki bước vào, thấy Takeru đang ngồi đọc sách bên ánh đèn bàn. Ánh sáng mờ nhạt khiến khuôn mặt anh trông có phần dịu dàng hơn thường ngày.

"Có chuyện gì?" Takeru hỏi, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

Chiaki ngập ngừng. "Tôi... chỉ muốn hỏi... tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Takeru cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. "Cậu là một phần của nhóm, và tôi là thủ lĩnh. Chẳng phải quan tâm đến cậu là trách nhiệm của tôi sao?"

Câu trả lời đơn giản ấy đáng lẽ phải khiến Chiaki cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy thất vọng.

"Vậy thôi à? Chỉ vì trách nhiệm thôi sao?" Cậu buột miệng hỏi, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt.

Takeru im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Chiaki, cậu là một người quan trọng. Không chỉ với nhóm, mà còn với tôi."

Chiaki đứng sững người, tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy Takeru nói điều gì đó vượt quá trách nhiệm. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một sự quan tâm không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại đủ để lấp đầy mọi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu.

"Thiếu chủ... cảm ơn anh." Chiaki thì thầm, không biết phải nói gì thêm.

Takeru chỉ mỉm cười, gật đầu. "Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai sẽ lại bận rộn đấy."

Chiaki rời khỏi phòng, nhưng trái tim cậu vẫn vang lên những tiếng đập rộn ràng. Cơn đau tuổi mới lớn? Không hẳn. Hoặc có lẽ, cậu đang học cách đón nhận nó một cách trọn vẹn hơn.

⋆⭒˚.⋆

Sau hôm đó, Chiaki bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi một chút. Takeru không khác trước, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị vốn có, nhưng Chiaki lại cảm thấy anh đang chú ý đến mình nhiều hơn. Hoặc có thể, đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu.

Trong những bữa ăn, khi Chiaki đang hăng hái gắp thêm đồ ăn, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt Takeru nhìn lướt qua mình. Và lạ lùng thay, dù chỉ là ánh mắt thoáng qua, nhưng cậu lại thấy vui. Vui một cách không rõ lý do.

"Chiaki, đừng ăn nhanh quá, coi chừng nghẹn đấy," Mako lên tiếng, vừa rót trà cho mọi người.

"Không sao đâu! Bụng tôi khỏe lắm!" Chiaki cười toe toét, nhưng ngay sau đó, cậu liếc nhìn Takeru. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng cái gật đầu đó lại khiến cậu không tự chủ được mà đỏ mặt.

Genta, ngồi ngay bên cạnh, tinh ý nhận ra điều gì đó. "Ê này, mặt cậu đỏ kìa, Chiaki! Có phải đang nghĩ tới điều gì đen tối không đấy?"

"Cái gì mà đen với chả tối! Tại trời nóng quá thôi!" Chiaki lấp liếm, cúi đầu tập trung ăn.

Nhưng cái cách Genta cười khúc khích khiến cậu muốn độn thổ. Thậm chí cậu cảm giác Takeru đang nén một nụ cười nhẹ.

Đêm hôm đó, Chiaki lại trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Hình ảnh của Takeru cứ hiện lên trong đầu cậu, từ ánh mắt dịu dàng cho đến nụ cười hiếm hoi.

Đừng nghĩ nhiều nữa! Đây chỉ là cảm giác nhất thời của tuổi dậy thì thôi! Cậu tự nhủ.

Nhưng chính cậu cũng không tin vào điều mình nghĩ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng không chịu nổi, quyết định rời khỏi phòng.

Hành lang tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn nhỏ đặt sát tường. Chiaki bước đi chậm rãi, không biết mình muốn làm gì. Cậu chỉ muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt và cảm giác lộn xộn trong lòng.

Cậu dừng lại trước cửa phòng của Takeru, do dự một lúc. Gõ cửa thì sẽ nói gì đây? Cậu cũng chẳng biết. Nhưng không hiểu sao, chân cậu vẫn tiến thêm một bước, và tay cậu đã gõ lên cánh cửa.

Một lát sau, Takeru mở cửa, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. "Chiaki? Có chuyện gì vậy?"

Chiaki nhìn anh, lắp bắp không nên lời. "Tôi... chỉ là không ngủ được..."

Takeru im lặng, rồi mở rộng cửa. "Vào đi."

Chiaki bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Phòng của Takeru rất ngăn nắp, không có một vật gì thừa thãi. Anh ngồi xuống đối diện Chiaki, nhìn cậu chờ đợi.

"Thiếu chủ..." Chiaki cúi đầu, siết chặt tay. "Anh có nghĩ rằng... có những thứ chúng ta không thể hiểu rõ ngay lập tức không?"

Takeru nghiêng đầu, đôi mắt nghiêm túc. "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là... có những cảm giác kỳ lạ, không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta bận tâm mãi." Chiaki cắn môi, không dám nhìn Takeru.

Takeru im lặng rất lâu, đến mức Chiaki cảm thấy hối hận vì đã hỏi.

Nhưng rồi anh đáp, giọng thấp và trầm. "Có, nhưng đôi khi chúng không cần được hiểu ngay lập tức. Chúng chỉ cần được cảm nhận."

Câu trả lời đó khiến Chiaki sững người. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Takeru. Đôi mắt ấy thật gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy sự chân thành ẩn chứa trong đó.

"Vậy... cảm nhận như thế nào?" Chiaki hỏi khẽ, giọng run run.

Takeru không trả lời ngay. Thay vào đó, anh vươn tay, đặt lên đầu Chiaki, nhẹ nhàng xoa như mọi khi. Cử chỉ ấy vẫn rất đơn giản, nhưng lần này, Chiaki lại cảm nhận được một sự ấm áp tràn đầy.

"Cứ như vậy thôi," Takeru nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chiaki ngẩn người, tim đập mạnh. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu để Takeru tiếp tục xoa đầu mình.

Đêm hôm đó, Chiaki quay về phòng, nhưng không ngủ được. Không phải vì bối rối hay khó chịu, mà vì cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cơn đau tuổi mới lớn, có lẽ không chỉ là những cảm giác khó chịu của cơ thể hay tâm trí. Nó còn là những rung động, những thay đổi nhỏ nhưng đủ để khiến con người ta trưởng thành hơn một chút. Và cậu nghĩ, nếu cơn đau ấy là một phần của tuổi trẻ, thì cậu sẵn sàng đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com