Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- cô nói gì?

- tôi nói.. Tôi muốn ly hôn!

Đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ Takeru, anh không có bất cứ phản ứng gì.. Em cứ nghĩ anh sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ chứ?

- đừng náo! Tôi không có kiên nhẫn dỗ dành sự dỗi hờn của cô đâu! Nếu muốn, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng!.

Takeru đưa tay lên day nhẹ đôi mắt mệt mỏi do thiếu ngủ của mình. Cái thở dài nhẹ như đang nhắc nhở Mako rằng em đang làm anh cảm thấy không vui, em đang mang lại phiền phức cho anh

Mako nhếch môi cười nhạt, anh lại nghĩ em đang giận hờn sao? Takeru thật sự chẳng hiểu gì về em cả, một chút cũng không..

- Takeru, cậu có bao giờ thấy tôi tỏ ra hờn dỗi chưa?

- không cần chờ đến ngày mai...

Mako quay người vào trong phòng, một lúc sau bước ra với 1 tờ giấy trên tay, bình thản đưa đến trước mặt Takeru. Anh nhíu mày nhìn lấy 3 chữ "ĐƠN LY HÔN" được in nổi bật giữa tờ giấy trắng, rồi lại đưa mắt tới khuôn mặt điềm nhiên như không có bất cứ cảm xúc do dự, chần chừ gì của em. Không tin em sẽ thật sự muốn rời xa mình sao?

- tôi ký sẵn rồi, chỉ cần cậu ký vào nữa thôi..

Câu nói của em lại như châm thêm dầu vào lửa, Takeru liếc mắt lên nhìn em. Thấy bộ dạng cứng đầu đó, anh cũng chẳng có bình tĩnh, lười biếng vuốt nhẹ mái tóc dài lâu rồi chưa được cắt gọn..

- ha.. Được, theo ý cô!

Nói rồi liền xoay người mang theo tờ đơn ly hôn rời đi, không níu kéo, không do dự.. Cuộc hôn nhân hơn 1 năm qua đối với anh thật dễ dàng cắt đứt..

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Mako cũng chẳng cầm cự nổi dáng vẻ cứng đầu vừa rồi nữa. Em dựa cả cơ thể sớm đã mềm nhũn vào cửa, mím chặt môi cố ngăn cho sự yếu đuối của mình không bộc lộ ra ngoài. Takeru có thể dứt khoát đồng ý ly hôn.. nhưng em đã do dự, dằn vặt suốt mấy đêm mới có thể đưa ra quyết định đó..

Mako yêu anh mà, có lẽ em sợ nếu anh đồng ý thật, em sẽ chẳng còn cơ hội nào để bên cạnh anh nữa. Nhưng rồi mọi sự đắn đo đều tan biến khi em nghĩ tới những câu nói lạnh lùng của anh vào đêm mưa đó.. Vị trí này vốn không thuộc về em, em còn cố bám víu vào làm gì chứ. Như vậy chỉ khiến Takeru và em cùng đau khổ, chẳng thà dứt khoát 1 lần, đau khổ 1 lần rồi thôi...


-----

Mới tờ mờ sáng, Mako đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, đứng trước gương tự trấn tĩnh bản thân, cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo.. Bước ra ngoài chào tạm biệt Jii cùng các hắc nhân rồi rời khỏi Gia trang - nơi mà em đã gắn bó hơn 2 năm.. Từ khi còn là hộ vệ cho tới khi trở thành nữ chủ nhân của nơi đây..

Tất nhiên em không chạm mặt người chồng cũ của mình, còn sớm nên có lẽ anh vẫn chưa dậy. Mako đã đứng lặng ở sảnh chính nhìn đăm đăm vào cánh cửa trượt dẫn đến phòng anh rất lâu. Tự hỏi trong đầu liệu suốt thời gian qua Takeru có từng rung động với em dù chỉ là 1 khắc không?..

Nhưng em liền bị thực tại tạt cho gáo nước lạnh, em lắc mạnh đầu không để bản thân suy nghĩ lung tung..

Anh ấy làm gì có thời gian đếm xỉa đến mình.. rung động gì chứ?..

Phải rồi, tâm tư anh đều đặt tại người con gái đó, lấy đâu ra thì giờ nghĩ tới cô vợ của mình..

Bước chân ra khỏi cổng lớn Gia trang, Mako có khựng lại 1 chút. Em thật sự khó chịu với những cảm xúc không tên đang không ngừng dâng lên trong lòng, cái cảm giác luyến tiếc còn hơn cả cuộc chia tay cách đây hơn 1 năm về trước..

Luyến tiếc cho tình cảm của mình, luyến tiếc cho quãng thời gian mình đã hết lòng vì người ấy.. Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu anh, vị Thiếu Chủ mà một hộ vệ như em phải dùng cả đời để sát cánh, bảo vệ..

..

Mako quay trở về căn biệt thự ở giữa trung tâm thành phố của gia đình mình, nơi trước đây em "từng" có 5 năm là một cô công chúa hạnh phúc, rồi lại bị ba mẹ bỏ lại, nơi em đã lớn lên trong sự nuôi dưỡng nghiêm khắc của bà ngoại - người mong muốn em trở thành một kiếm sĩ..

Đã lâu như vậy rồi mới về lại nơi đây, em không khỏi có chút hoài niệm, đôi mắt chưa gì đã đỏ hoe.. Em lại nhớ bà ngoại rồi..

Kéo vali vào trong nhà, Mako đã phải ho lên vài tiếng rồi dùng tay xua đi chút bụi bặm trước mặt. Căn nhà lâu rồi không có bàn tay chăm sóc, thời gian dài đã bám lại không ít bụi..

Mako rất nhanh liền bắt tay vào việc dọn dẹp, nó là 1 căn biệt thự tuy không quá to hay xa hoa lộng lẫy nhưng cũng đã ngốn của em rất nhiều thời gian và sức lực. Em phải tốn mất một ngày dọn dẹp hầu như tất cả ngóc ngách trong nhà, cả đám cỏ dại ngoài sân cũng được em dọn sạch. Mako rất hài lòng với kết quả cho công sức em đã bỏ ra cả ngày nay, kéo vali lên phòng ở lầu 2, em phải tắm rửa sạch sẽ trước khi bị những thứ bụi bặm kia làm cho ngứa ngáy điên lên..da của em rất mẫn cảm mà

Thả mình trên chiếc giường êm ái đã được em thay chăn nệm trước đó, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.. Mako chẳng thể rời mắt khỏi nó, trong đầu lại không ngừng nghĩ về những ký ức mơ hồ..

Cô bé 5 tuổi khóc lóc chạy theo ba mẹ, không ngừng gọi tên họ đến khàn tiếng..

Cô bé 6 tuổi chăm chỉ học sức mạnh ký tự đến ngủ gật trên bàn..

Cô bé 7 tuổi luyện kiếm đạo dưới trời mưa tầm tã trước sự chỉ dạy nghiêm khắc của bà..đến nỗi đôi tay nhỏ cầm kiếm bật máu..

- hình như đêm đó..mình đã bị sốt cao nhỉ?

Mako không ngăn được nụ cười khi nghĩ về đêm hôm đó, bà đã ôm lấy em, ngồi chăm em cả đêm với sự thấp thỏm lo lắng..bà tuy nghiêm khắc nhưng em biết bà rất thương em, bà cũng luôn dịu dàng kiên nhẫn dạy dỗ em..

Sau trận sốt đó, Mako 7 tuổi đã sợ học kiếm đến nỗi lén trốn bà ngoại chạy ra ngoài trong buổi luyện tập của 2 bà cháu. Em đã chạy đến một công viên ở gần đó, thân ảnh bé nhỏ ngồi co rúm trong một góc dưới chân cầu trượt. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy gấu váy màu hồng xinh xắn, em cứ ngồi cúi gằm mặt ở đó, không biết nên làm gì..

_ này, làm gì ở đó thế?

Một giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn rất non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến Mako giật thót. Em ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn người đối diện, cậu ta khoanh tay nhíu mày nhìn em. Mako lại chẳng nói được gì, có cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được

_ tôi..tôi..

Không hiểu sao em đã òa khóc, khiến cho cậu nhóc kia giật mình hoảng loạn. Tay chân luống cuống hết cả lên, cả nét mặt khó gần trước đó cũng không giữ được

_ na..này.. Tôi đã làm gì cậu đâu chứ? Khóc cái gì?

Cậu ta hết cách chỉ đành bước đến gần cô nhóc đang ngồi đó mít ướt, ngồi sụp xuống trước mặt rồi đưa tay ra xoa đầu em. Mako ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn..

_ được rồi, đừng khóc nữa.. Tôi làm cậu sợ thì tôi xin lỗi!

Nét mặt có gì đó cau có khó chịu, nhưng 2 bên má đã ửng đỏ lên, cậu nhóc còn không dám đối mắt với em. Vẻ dễ thương này đã khiến Mako bật cười, em không kiềm được mà mạnh dạn đưa ngón tay sờ nhẹ vào bên má cậu ta

_ c..cậu làm gì vậy?

Cậu nhóc bất ngờ ôm má đứng bật dậy, hành động làm em giật mình, vội thu tay lại

_ xin..lỗi.. Vì tôi thấy cậu rất dễ thương..

_ d..dễ thương?

Mako chỉ là nghĩ gì nói đấy, nhưng câu nói ngây ngô lại khiến mặt cậu nhóc kia đỏ càng thêm đỏ..

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com