2
*nhắc nhở: truyện của mình là diễn biến sau những tập cuối của Shinkenger nên không có sự xuất hiện của tà đạo. Cũng như thay đổi một số điều từ Shinkenger mỗi người một lối thành sống chung trong nhà Shiba,chap trước mình quên nhắc.
---
"Agh" Chiaki vương vai,sau đó ngồi xuống cạnh Takeru,dựa lưng vào vai anh.
"Tên Gensoku kia thật sự không tới"
Mako ngồi ở dưới,nhấp một ngụm trà rồi nhìn hai người kia.
"Anh vẫn tìm sao? Hắn nhìn qua là khá mạnh,có thể che giấu thông tin nên chúng ta không tìm được chăng?" cô đặt chiếc chén xuống.
Việc trước đã xảy ra một tuần rồi nhưng Takeru vẫn duy trì việc tìm kiếm thông tin về hắn. Dù chỉ là thông tin ít ỏi,sợ rằng Takeru sẽ bán hẳn thận của anh để có được mất.
Và thân mang tiếng hộ vệ,mọi người sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Mako đứng dậy,nói "em đi mua đồ chút" sau đó cúi đầu chào vị thiếu chủ,vẫy tay với Chiaki,cậu cũng thân thiện vẫy lại.
"Nè,anh vẫn làm sao?" Chiaki tựa đầu vào vai Takeru,nhìn đống giấy tờ mà anh đang cầm khiến mắt cậu díu lại.
"Nếu buồn ngủ có thể đi ngủ"
"Ai thèm chứ! Do đống giấy này của anh thôi" Chiaki đứng bật dậy,kéo tay Takeru lên,Ryunosuke đi luyện tập,Kotoha thấy Mako đi mua đồ cũng chạy theo nên trong nhà chỉ còn hai người. (Và Hikoma,các chú hắc nhân)
"Em làm gì vậy?" Takeru mặc kệ Chiaki muốn kéo mình đi đâu thì kéo.
"Đi chơi,anh cứ vùi đầu vào đống việc này có ngày thành ông già cho xem!" cậu kéo anh tới tận một khu công viên,trong đó nào là tàu lượn siêu tốc,đĩa bay và đủ loại trò chơi mạo hiểm.
Chiaki háo hức ngay tức thì mua hai vé cho người lớn,Takeru cũng chiều theo ý cậu mà đi,nhưng nếu chọn nhà ma có bán thận anh cũng không vào.
"Chủ quán,cho tôi một đĩa sushi" Genta xắn tay lên làm cho vị khách ngồi đối diện.
"Ra đây" anh đặt đĩa xuống bàn,vị kia từ tốn cầm đũa lên,gắp một miếng sushi cho vào miệng ăn.
"Ừm... Nó ngon lắm" Genta nở một nụ cười tươi với khách hàng của cậu.
"Xin cảm mơn quý khách!"
"Không có gì... Được một chủ quán tốt phục vụ thật sự là niềm vinh hạnh"
Cô nàng có mái tóc vàng óng hơi rối cắt ngắn đến cổ,được tạo thành kiểu,đôi mắt phượng đen toát lên vẻ bí ẩn khẽ nhếch mép.
"Không!! Được phục vụ khách hàng là nghĩa vụ củ nghề buôn bán chúng tôi"
"Phải đó...siêu nhân thần kiếm,nhỉ?"
"Ừm,đúng vậy!" Genta chống tay lên hông,cười vẻ tự hào,sau đó anh mới nhận ra.
"C-cô biết tôi là siêu nhân?!"
"Phải đó" cô gắp thêm một miếng nữa,ăn một cách ngon lành trước sự bàng hoàng của Genta.
"Sao mà biết được!!!" anh hoảng loạn muốn đẩy chiếc xe bán Sushi của mình đi trốn,rồi chợt nhận ra,nếu anh không hỏi rõ vì sao,tại sao mà trốn tránh,nàng kia sẽ rêu rao về vụ này thì sao?
"Tôi thấy mọi người biến hình một lần rồi" Hoseki dựa lưng vào ghế,nàng vừa ăn xong phần sushi của mình.
"Vậy sao..." Genta xoa trán,đã rất lâu rồi chưa có chuyện gì phát sinh,nên anh cũng không còn biến hình,vậy cô nàng đã thấy từ bao giờ?
"Cô thấy từ bao giờ?" anh lấy ghế,ngồi xuống cạnh cô,khoang tay lại tập chung vào từng lời nói của Hoseki.
"Hm? Lâu rồi,tôi không nhớ" nàng xoa mái tóc rối của mình,đứng dậy rồi quay lưng đi "tôi giả sau nhé"
"Ờ ờ" Genta vuốt cằm suy nghĩ,rốt cuộc là bao giờ nhỉ?
"Mà khoan,gửi tiền cho tôi với!!!" anh với gọi,nhưng vừa quay ra đã không thấy cô gái lúc nãy không còn ở đây.
.
"Em muốn vào thì vào đi,tôi chờ được" Takeru dịu dàng nói.
Nhưng dưới sự đòi hỏi trẻ con của Chiaki thì anh vẫn không vào.
"Nhưng đi một mình chán lắm,tôi rủ anh đi để làm vậy mà!" Chiaki cầm tay Takeru liên tục kéo anh vào trong ngôi nhà ma trước mặt.
"Tôi lớn rồ-"
"Anh hơn tôi vài ba tuổi lớn cái gì!" Chiaki đã kịp ngắt lời Takeru,nếu như có Ryunosuke ở đây đã mắng cậu vì tội ngắt lời chủ nhân. Mà nào cậu coi Takeru là chủ nhân.
"Do cậu trẻ con"
Loay hoay mãi Chiaki mới buông tha Takeru,thay vào đó cậu bắt anh bao đồ ăn trưa cho cậu,mà vé hay trò gì liên quan đến tiền đều là anh trả mà nhỉ?
Cả hai ngồi tạm một chiếc ghế đá nghỉ ngơi ăn uống.
"A! Thiếu chủ,anh Chiaki"
"Kotoha! Bất ngờ quá đó" Chiaki nghe tiếng người gọi tên mình thì quay đầu nhìn. Kotoha chạy tới cùng Mako đi đằng sau.
"Tưởng chị Mako nói đi mua đồ,ai ngờ trốn bọn em đi chơi"
"Hai người khác gì nào? Nói thế chứ chị nghĩ để hai đứa cần không gian tiếng tư,gắn kết tình "bạn bè" với nhau,đúng chứ?"
"Dù sao thì cả nhóm cũng ở đây,rủ thêm anh Ryunosuke và anh Genta đi cùng!" Kotoha lên tiếng,cô bé nghĩ đi chơi thế này mà bỏ hai người đó ở lại,hẳn sẽ rất buồn.
Chiaki cũng gật đầu đồng ý.
"Tí nữa đi xem phim luôn một thể,rất hiếm khi có lúc thiếu chủ đây đi chơi chung đó"
Bên Takeru và Mako chỉ nhìn hai người trước mặt bàn tán sôi nổi quên mất gọi cho Genta và Ryunosuke,thế là cả hai vô tình va phải ánh mắt,cùng lúc hiểu ý đối phương,rút điện thoại ra gọi.
Genta,Ryunosuke không lâu sau đã đến.
"Thiếu chủ hôm nay đi chơi với chúng tôi rồi sao! Thật sự rất vinh hạnh lắm đó!"
"Tớ vừa bị ăn quỵt xong,coi như hôm nay xả giận vậy!"
"Mà hình như tụi em chưa gọi hai anh nhỉ?"
Kotoha mã mới nhận ra bản thân cô và Chiaki chưa gọi Genta,Ryunosuke đến.
"Thiếu chủ và chị gọi đó"
"Hai em mải mê nói chuyện quá nên anh và Mako phải gọi"
Kotoha đưa tay lên gãi đầu,cô cười gượng một chút.
"Em rất xin lỗi"
Chiaki nhún vai,anh đẩy nhẹ vai Takeru.
"Kệ đi,hôm nay chúng ta đi chơi thoải mái thôi,không cần căng thẳng quá làm gì đâu"
"Chiaki,đừng nói như vậy với thiếu chủ"
"Rồi rồi,anh nhiều lời quá" cậu đi lên trước,Ryunosuke chạy lên phía Chiaki,giữ vai cậu lại.
"Em xin lỗi mau lên"
"Không tới mức đó đâu,Takeru cũng có nói gì đâu chứ"
Genta chạy lên phía hai người kia "chờ với!"
---
Số từ:1073
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com