23.Cầu hôn
- Mako, em ra xe trước anh quay vào trong lấy một số thứ để quên..
- được rồi!
Takeru nhanh chân quay người chạy vào trong tòa biệt thự phía sau. Còn Mako thì ung dung từng bước tiến về phía chiếc ô tô đậu trước cổng
Sau mấy ngày nghỉ dưỡng ở Hawaii, Takeru cùng Mako quyết định quay về Nhật Bản. Dù gì Takeru cũng là tộc chủ của gia tộc Shiba, việc anh đi vắng mấy hôm tuy có Jii thay mặt xử lý mọi chuyện trong gia trang nhưng anh vẫn là nên về sớm thì tốt hơn, ai mà biết được trong mấy ngày anh vắng mặt ấy có xảy ra chuyện lớn gì liên quan đến Gedoushu hay không
Mako vừa kéo vali ra đến xe thì cô liền đã bị thu hút bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen gọi tên mình
- Mako - chan!
- anh Takashi?!
Mako mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy người đàn ông phía trước đang tiến gần lại mình. Nghe cách xưng hô của anh ta thì có vẻ cả hai cũng rất thân nhau. Takashi hớn hở chạy đến gần Mako, không chút chừng mực mà nắm lấy 2 tay cô một cách tự nhiên, giọng nói vui vẻ vô tư cất lên
- Mako - chan, em đến đây từ bao giờ vậy? Sao không nói với anh? Giờ em đã phải về lại Nhật Bản rồi sao?
- Từ cái hôm xem mắt một năm trước là không còn liên lạc được với em nữa, anh thật sự rất buồn đó Mako - chan! Hay em ở lại đây thêm vài ngày nhé, anh cùng em đi chơi vài nơi thú vị lắm!
Thì ra anh ta là cái tên xem mắt với Mako một năm trước nhưng đáng thương là bị Thiếu chủ phá đám giữa chừng. Mako cũng nghe nói sau hôm đó Takashi đến Mỹ du học nên 2 người cũng chẳng còn liên lạc. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ta ở đây
- ờ..em ..
Gương mặt Mako méo xệch trước lời nói vồ vập của tên này, còn chưa biết nên xử lý thế nào liền đã có một bàn tay mạnh bạo tách bàn tay Takashi ra khỏi người Mako. Nét mặt Takeru đanh lại kéo Mako ra sau lưng, ánh mắt nhìn tên đàn ông trước mặt chẳng mấy thiện cảm
- làm gì vậy?
Giọng nói Takeru lạnh lẽo chẳng có chút kiêng nể gì đối với cái tên đang đứng trừng mắt nhìn mình
- lại là anh? Anh là cái người lần đó phá đám buổi xem mắt của chúng tôi?! Tại sao anh lại ở đây?
- là cậu sao? Không nói thì tôi cũng không nhớ đã từng gặp cậu đấy?!
Takeru trưng ra vẻ mặt gợi đòn chưa từng thấy trước đây. Anh khoanh tay rồi nhướn mày nhìn đối phương một cách đầy ngạo mạn. Đúng thật là Thiếu chủ chẳng có chút ấn tượng gì với cái tên cậu ấm này cả
- anh...!!
Takashi giận tím người mà chẳng thể làm gì trước lời nói như đang hạ bệ mình
- thôi được rồi mà! Takeru, chúng ta mau xuất phát nếu không sẽ lỡ chuyến bay đó!
Mako nhanh chóng đứng ra giảng hòa trước khi mọi chuyện đi đến nước không thể cứu vãn. Cô cố gắng tách 2 người đàn ông rắc rối này ra, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ người Takeru ra phía sau như đang cố làm dịu cơn nóng nảy trong người yêu mình
- anh Takashi, bây giờ em phải về Nhật Bản không thể ở lại nữa..
- vậy sao? Nhưng cái tên thô lỗ này sao lại đi cùng em?
Mako có vẻ không vui khi anh ta nói về bạn trai mình bằng câu từ như vậy. Đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Takashi
- Takashi! Takeru là bạn trai em, anh nên cẩn thận lời nói một chút đi!
- Mako - chan...
Trái ngược với ánh mắt ngạc nhiên thất vọng của Takashi, vẻ mặt Thiếu chủ lại vô cùng đắc ý, Takeru nhếch môi cười hài lòng trước phản ứng 10 điểm không có nhưng của cô bạn gái
..
_Gia trang Shiba_
- Takeru sao vậy? Từ lúc ở sân bay đến giờ sao anh cứ tránh em vậy? Anh giận em chuyện gì sao?
Từ lúc về đến gia trang, Takeru cứ phớt lờ Mako mặc cho cô nàng vẫn luôn lẽo đẽo theo phía sau mình như một cái đuôi nhỏ. Bây giờ ở trong thư phòng, Takeru đang chú tâm đọc sách, Mako vốn cũng ngồi bên cạnh anh luyện viết thư pháp. Nhưng thấy thái độ lạ lùng của người yêu mình, vẫn là không chịu được mà hỏi anh
- ...anh thật sự ghen tị đấy!..
- hả?
- cái tên đó, cậu ta gọi em là "Mako - chan", 2 người thân thiết vậy sao?
Mako ngạc nhiên nhìn Takeru, đây là lý do anh phớt lờ cô sao? Cái tên Thiếu chủ này có cần nhạy cảm vậy không?
- sao vậy? Takeru cũng muốn gọi em như vậy hử?
Mako đưa tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Takeru vẫn đang chăm chú đọc sách không rời mắt. Cô cười khúc khích như thể vừa tìm được một thú vui mới
- hừm, ai thèm nhai lại cách gọi của tên đó chứ!
Takeru gấp cuốn sách đang đọc dở, từ từ bỏ nó qua một bên. Đưa ánh mắt sang bên cạnh nhìn Mako nãy giờ vẫn đang mỉm cười thích thú. Nhẹ nhàng mà đưa bàn tay ấm nóng của mình đặt lên bên má cô
- anh muốn được gọi em bằng cái danh xưng chỉ riêng Takeru có thể gọi...~
_____________
Trước mặt Takeru và Mako là một tấm bia mộ đã ít nhiều nhuốm màu thời gian. Hai người họ đã đứng đó cả 10' đồng hồ, Mako ngước lên nhìn Takeru bên cạnh. Từ đôi mắt ấy, Mako biết anh đang có tâm trạng không tốt lắm
Đây là nơi nằm lại của cha anh, người cha hết mực yêu thương vào cái ngày đó đã chết trước mặt anh, để lại anh với nỗi đau khó lòng xóa nhòa cùng một trách nhiệm nặng nề bất đắc dĩ anh phải gánh trên vai
Mako khẽ luồn tay mình vào bàn tay vốn đang buông thõng của anh. Takeru cũng được đà mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại ấy. Anh nhìn xuống gương mặt xinh đẹp hồng hào của cô gái bên cạnh, khóe môi cũng bất giác mà cong lên
- đi theo anh!..
Takeru cùng Mako sải bước, từ từ khuất xa khỏi nơi đó. 2 người cứ thế nắm tay cùng nhau đi bộ rồi tíu tít nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đặt chân đến một khu đất rộng với rất nhiều loài cây xanh và sắc hoa xinh đẹp. Mako không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc, nhớ lúc đó nơi đây đã bị tàn phá không nhẹ vì cuộc chiến giữa Takeru và Juzo. Nhưng không ngờ chỉ sau một năm mà thầy trụ chì đã có thể biến nơi đây trở nên tràn ngập sắc hoa như vậy
- waa Takeru nhìn này, tuyệt thật đấy!
Mako rời khỏi vòng tay của Takeru, thích thú chạy lên phía trước nhìn ngắm kĩ hơn từng loài hoa đang đua nhau tỏa sắc. Ánh mắt Takeru phía sau không giấu nổi sự nuông chiều nhìn Mako vẫn đang vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp
- Mako!
Nghe Takeru nhẹ nhàng gọi tên, Mako quay lại phía sau với đôi mắt long lanh vì thích thú với cảnh vật xung quanh
- Takeru..?
Giọng nói ứ nghẹn nơi cổ họng được Mako cố gắng thốt ra một âm thanh nhỏ
Takeru đang quỳ gối trước mặt cô, trên tay anh còn là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rất sang trọng. Bên trong đó, lấp lánh chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo. Thiếu chủ dùng đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết nhìn lấy người con gái trước mặt, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng
- Mako, anh biết hơi đột ngột nhưng anh không thể đợi thêm nữa. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí là vào sinh ra tử, và anh hiểu ra rằng em là người con gái mà Shiba Takeru muốn ở bên cho đến khi lìa đời. Em nguyện ý để anh bảo vệ em cả đời chứ, Shiraishi Mako?
- Shiba Takeru, em cũng muốn có thể sát cánh bên anh mãi mãi...và em cũng nguyện ý đặt sinh mạng của mình vào tay Thiếu chủ đến suốt kiếp này..
Ánh mắt Mako dịu nhẹ tựa gió trao cho Takeru, anh thấy được nơi khóe mắt cô đã trực trào vài giọt lệ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nửa kia, cẩn thận nâng niu mà đeo chiếc nhẫn xinh đẹp đó lên tay cô
Nhìn chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt với hình gia huy gia tộc Shiba được in nổi ở giữa. Mako đưa tay xoa nhẹ lên nó, dưới ánh nắng mặt trời của chiều tà, chiếc nhẫn càng thêm phần lấp lánh, nó sẽ mở ra một chương mới trong cuộc sống hạnh phúc sau này của Thiếu chủ và phu nhân của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com